Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 416: Chương 416: Hôn rất ngứa




**********

Chương 416: Hôn rất ngứa

Tuy rằng anh không nói gì, toàn thân đều căng cứng những cảm xúc tức giận, nhưng Lam Ngọc Anh biết rõ rằng thực ra anh rất lo lắng.

Nếu không thì anh cũng sẽ không mặc quần áo bệnh nhân, bất kể tình trạng thể chất của mình mà cứ như vậy chạy về nhà.

Thật sự không biết, trong quá trình anh chạy từ bệnh viện đến đây, liệu người khác có coi anh như bệnh nhân tâm thần hay không nữa, càng nghĩ tới đây, cô suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.

Ít nhiều gì thì Lam Ngọc Anh cũng có chút thẹn thùng khi nói ra những lời xúc động như vậy.

Dường như Hoàng Trường Minh cũng sững sờ một hồi, sau đó anh dùng một tay ôm vai của cô, sau đó trầm giọng nói: “Đây là chính em nói đấy!” “Em nói!” Lam Ngọc Anh đỏ mặt gật đầu.

Hai đầu lông mày đang ngập tràn cảm giác lo lắng của Hoàng Trường Minh cũng giãn ra, nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc vali bên cạnh chân: “Vậy thì tại sao em lại rời khỏi bệnh viện, còn vali hành lý này là như thế nào đây!”

Khi anh nghe thấy lời của con trai, vừa mở cửa bước vào thì thấy cô ngồi xổm ở đó kéo theo một chiếc vali lớn, trước đây cũng từng có cảnh tượng tương tự nên trong lòng anh cảm thấy hoảng sợ.

Lam Ngọc Anh cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, lắc đầu bật cười. “Anh chẳng nhìn kỹ gì cả, chiếc vali hành lý này đầu phải là của em chứ, chẳng phải nó là của anh sao.”

Nghe thấy cô nói như vậy, Hoàng Trường Minh mới hơi nhưởng hàng lông mày rậm lên. Sau khi nhìn kỹ đó thật sự không phải là vali của cô, lúc này tâm trạng rối ren ban nãy của anh mới không còn nữa.

Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng giải thích lý do cho anh biết: “Anh phải nằm viện ít nhất một khoảng thời gian, dù sao thì cũ hải thu dọn một số đồ lót để thay đổi và những vật dụng cần thiết hàng ngày, vừa nãy em đang thu xếp lại!”

Về phần tại sao cô lại rời khỏi bệnh viện, điều này quả thực cũng có liên quan đến Hoàng Kiến Phong.

Khi đó cảm xúc của Hoàng Kiến Phong có chút kích động, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơn nữa sau khi trải qua sự giày vò của ca phẫu thuật đêm qua, bất kể là về thể xác hay là về tinh thần thì cô đều có chút không chịu đựng nổi, cô không muốn tiếp tục xảy ra xung đột vào lúc đó, hơn nữa với tư cách là một người bố thì đến thăm con trai mình cũng là lẽ thường. Vậy nên cô tạm thời rời khỏi đó.

Hoàng Trường Minh hoàn toàn thở phào yên tâm khi nghe thấy vậy.

Anh không nói gì thêm nữa, bàn tay đang ôm lấy vai cô chợt kéo cô vào lòng, cánh môi mỏng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lam Ngọc Anh cũng cố gắng thả lỏng người để tránh đụng vào vết thương trên cơ thể của anh.

Hai người im lặng âu yếm nhau một hồi, một lúc sau cô như nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên nói: “À đúng rồi, vừa nãy em quên không nói, em không chỉ ở bên anh mà còn ở bên con trai nữa!”

Khóe môi của Hoàng Trường Minh giật giật. Đúng là phá tan bầu không khí mà!

Lam Ngọc Anh nghĩ tới điều gì đó, cô nhíu mày hỏi: “Hoàng Trường Minh, anh rời khỏi bệnh viện như thế này thật sự không sao chứ?” “Không sao đâu, vẫn còn cô Thảo ở đó mà” Hoàng Trường Minh lười biếng kéo môi. “Vậy thì bây giờ chúng ta mau quay lại đó đi!” Vừa dứt lời, Lam Ngọc Anh giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh. “Đêm nay anh không muốn quay lại đó nữa!” Hoàng Trường Minh đè cô lại, trầm giọng nói. “..” Lam Ngọc Anh mở to hai mắt, cô không ngờ rằng anh sẽ cứng đầu như vậy!

Ngay lúc cô mở miệng định nói không đồng ý, anh đã nói trước: “Chỉ một đêm thôi, không sao đâu, sáng mai lại quay lại.”

Cuối cùng, dưới sự khăng khăng của anh, Lam Ngọc Anh đành phải gật đầu và nói: “Thôi được.

Bên phía bệnh viện tạm thời có cô Thảo quản lý, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của bác sĩ trưởng ở chỗ đó, quả nên bác sĩ kiên quyết không đồng ý, nhưng gặp phải bệnh nhân không hợp tác thì bác sĩ cũng đành phải bó tay.

Sau khi Lam Ngọc Anh trở về từ bệnh viện, cô đã bắt đầu hầm canh gà, sau đó nhờ thím Lý canh lửa một lúc lâu, đúng lúc có thể uống được rồi.

Sau khi nhìn thấy bố mình bị thương, bánh bao nhỏ cũng ngoan ngoãn nằm trên giường và thổi canh trong bát cho anh, tuy nhiên nhân lúc hai người bọn họ đều không chú ý, cậu bé vùi mặt vào trong bát, sau đó lén lút thè lưỡi liếm hai miếng.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, dưới sự đích thân dẫn dắt về nhà của Hoàng Thanh Thảo, vị bác sĩ trưởng bị Hoàng Trường Minh làm cho đau đầu đã mang tất cả những loại thuốc mà buổi tối anh phải uống đến cho anh, sau đó mới rời đi.

Sau khi uống hết túi thuốc cuối cùng, hai người ngủ chung một giường với nhau.

Lam Ngọc Anh nhắm mắt cùng lúc với anh, nhưng chỉ có điều là chưa ngủ được bao lâu thì cô đã bắt đầu nằm mơ.

Bởi vì cô chỉ mới trải qua mối quan hệ trong thời gian ngắn, nên đương nhiên trong mơ sẽ không có chuyện tốt đẹp gì, cô mơ thấy mình bước ra từ quán cà phê, sau đó bị bắt đưa lên xe, sau khi trời tối, năm tên lưu manh mang vẻ mặt côn đồ vây quanh cô, trong ánh mắt của chúng tràn đầy vẻ dâm ô, mà ngay cả tiếng cười cũng khiến người khác khiếp sợ.

Bọn họ xoa xoa tay, bắt đầu xé rách quần áo trên người của cô. “Đừng mà, cầu xin các người.”

Lam Ngọc Anh đột nhiên ngồi bật dậy.

Sống lưng truyền đến từng cảm giác ớn lạnh, cô ngẩng đầu sờ lên, trên trán toát ra một lượng lớn mồ hôi lạnh.

Bất cứ người phụ nữ nào trải qua chuyện như vậy đều sẽ cảm thấy khiếp sợ, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, chưa kể đến việc chuyện đó đã xảy ra chưa quá bốn mươi tám tiếng trước nên quá trình khủng khiếp đó vẫn còn rõ trong đầu cô.

Từ vụ bắt cóc ngày hôm qua cho đến việc Hoàng Trường Minh đột nhiên xuất hiện, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cô đặt hết tinh thần tập trung vào vết thương trên người của anh, không còn sức lực nào để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Bây giờ sợi dây cũng đã kéo ra, cô không tự chủ được mà nhớ đến những hình ảnh đó.

Lam Ngọc Anh nhằm hai mắt lại, để bản thân lập tức thoát khỏi cảnh tượng trong mơ càng nhanh càng tốt.

Cô quay đầu lại nhìn Hoàng Trường Minh đang nằm ở bên cạnh, dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi mắt thâm thúy kia đang nhắm nghiền, anh vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân trên người, cô hơi rũ mắt xuống, dừng lại trên bàn tay to lớn kia.

Các vết thương trên người cũng không nghiêm trọng, sau khi chăm sóc thì sẽ lành dần lại thôi.

Tuy nhiên vết thương trên lòng bàn tay trái lại là một vết dao, cho dù sau này có hồi phục lại, nhưng e rằng đường vân sẽ không còn rõ ràng nữa.

Lam Ngọc Anh nhớ lại cảnh tượng khi đó, rõ ràng khi đó anh bị bao vây tử phía như vậy, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, nhưng khi đứng giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh vẫn có thể bắt được con dao kia, ánh sáng trong nhà kho vô cùng mờ mịt, dáng người của anh cao như núi thái sơn sừng sững, trầm ổn và bình tĩnh.

Sống mũi chợt dâng lên một cảm giác chua xót, cô cúi đầu xuống dưới, hôn nhẹ lên miếng băng gạc trong lòng bàn tay của anh.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu của cô truyền đến một giọng nói trầm ổn: “Trên lòng bàn tay có miệng vết thương, hôn rất ngứa, có thể hôn bằng đầu lưỡi được không?”

Lam Ngọc Anh chợt sửng sốt, cô ngẩng đầu thì thấy Hoàng Trường Minh đã mở mắt ra từ lúc nào không hay, lúc này anh đang ung dung nhìn cô.

Nếu là bình thường, khi bị anh trêu ghẹo như vậy thì nhất định cô sẽ thẹn thùng và không thèm quan tâm đến anh.

Nhưng lúc này cô lại không hề cảm thấy như vậy, thay vào đó cô lại làm theo lời anh nói, nương theo ánh trăng tìm kiếm đôi môi mỏng của anh rồi hôn thật sâu, học theo cách mà anh vẫn thường làm, cạy mở hàm răng của anh từng chút một.

Hoàng Trường Minh đâu thể bị động ở chỗ nào được chứ, rất nhanh sau đó anh đã ôm đầu của cô, hóa thành chủ động.

Nhưng trong nụ hôn sâu như vậy, anh lại dần dần nếm được vị mặn chát của nước mắt.

Đôi môi mỏng của Hoàng Trường Minh tạm thời rời đi, anh đưa tay chạm lên gương mặt của cô, quả nhiên bàn tay anh cảm nhận được sự ẩm ướt: “Ngọc Anh, chẳng phải chúng ta đã nói rằng không được khóc rồi sao?” “... Lam Ngọc Anh khịt khịt mũi, sau đó vội vàng dụi dụi mắt.

Cô không hề cố ý như vậy đâu, chỉ là trong lúc hôn môi triền miên với anh, cô không kìm được bị thương nên rơi lệ mà thôi.

Cô như vậy càng khiến anh cảm thấy đau lòng hơn cả lúc cô rơi lệ, Hoàng Trường Minh không thể nghiêng người được, anh đành phải để cô gối lên cánh tay trái chỉ bị thương ở lòng bàn tay của mình, sau đó vuốt ve mái tóc dài của cô: “Có phải vẫn còn rất sợ hãi hay không?”

Lam Ngọc Anh không hề lên tiếng, nhưng cơ thể của cô lại run rẩy trong lồng ngực của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.