Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 238: Chương 238: Không ngon lắm






A, lông mày dọc cũng rất dễ thương...

Lam Ngọc Anh mím miệng, dáng vẻ giống như con dâu nhỏ với đôi lông mày khép lại.

Chờ ánh mắt tức giận của anh rời khỏi người mình, cô lập tức dính chặt lại, giống như một con chó cưng nhỏ ôm một bên cánh tay của anh.

Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng.

Giống như đang chơi trò chơi thi sức chịu đựng.

Cuối cùng, yết hầu của Hoàng Trường Minh liên tục thay đổi lên xuống, cứng rắn: “Đi đâu ăn, ăn cái gì rồi!”

“Ừm, chỉ là một số món ăn thường ngày... Lam Ngọc Anh nhịn cười, dịu dàng ngoan ngoãn trả lời: “Nhưng mà không có tới nhà hàng, mà ăn ở nhà..."

“Em nấu ăn cho bọn họ?” Hoàng Trường Minh đột nhiên nhíu mày.

“Em không có nấu! Là anh Nguyễn Phong nấu.” Lam Ngọc Anh nhanh chóng thanh minh.

Hoàng Trường Minh hài lòng khịt mũi, thầm lặng, mơ hồ hỏi một câu: “Nguyễn Phong còn biết nấu ăn?”

“Ừm, nấu cũng không tệ..." Lam Ngọc Anh gật đầu, trả lời rất đúng trọng tâm.

Khóe môi Hoàng Trường Minh như muốn vứt bỏ, giọng điệu rất là khinh thường: “Đàn ông vào bếp đều không có tiền đồ!”

“..."

Lam Ngọc Anh đối với điều này giữ nguyên ý kiến.

Thấy vẻ mặt anh vẫn còn khó chịu, cô chủ động tìm chủ đề: “Hoàng Trường Minh, chúng ta đi xem phim nhé?”

“Ừm, gần đây có chiếu mấy bộ phim mới, e xem mấy bài đánh giá đều khá tốt... Có được hay không?”

Lam Ngọc Anh lấy điện thoại di động ra, trên hạng mục khách hàng lướt rồi lại lướt, giương mắt về phía anh nói.

Từ đầu đến cuối vẫn không có trả lời, cô giả vờ thất vọng đứng dậy: “Không xem thì thôi vậy.”

"Anh đi đặt vé!”

Quả nhiên, còn chưa đợi cô đứng dậy hoàn toàn. Hoàng Trường Minh nằm ở trên giường từ đầu đến cuối luôn thờ ơ, lại tức giận kéo tay cô.

Lam Ngọc Anh một lần nữa lại nằm bên cạnh anh, trong lòng giống như được bối mật.

Hoàng Trường Minh nghiêm nghị lấy điện thoại ra, sau khi đặt vé xong, anh đột nhiên kéo mạnh cô nằm xuống giường, đè ở dưới thân hung hăng hôn, hôn đến khi cô liên tục thở gấp.

Thứ tạm thời cứu vớt cô là tiếng chuông điện thoại di động vang lên, liếc nhìn màn hình, anh cầm lên đặt ở bên tai.

“Alo, cô.”

Là Hoàng Thanh Thảo gọi, Lam Ngọc Anh liếm đôi môi đã sưng đỏ của mình.

Sau khi cúp máy, Hoàng Trường Minh không tiếp tục hôn cô nữa, áp trán lên trán cô:

"Phim chỉ sợ phải đổi hôm khác xem, bây giờ chúng ta phải ra sân bay một chuyến.”

Bốn mươi phút sau, sảnh sân bay. Nơi đây luôn ồn ào nhất, tiếng người, tiếng loa phóng thanh và tiếng bánh xe hành lý trên mặt đất.

Khi bọn họ đến nơi, Hoàng Thanh Thảo đã đổi vé lên máy bay đứng đợi ở trạm kiểm tra an ninh, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác len cashmere, bên dưới là quần da bó sát, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu đen, viên ngọc lục bảo trên cổ rất bắt mắt.

“Trường Minh, Ngọc Anh!”

Lam Ngọc Anh bị Hoàng Trường Minh kéo bước nhanh tới.

Trên đường đi, biết được đến sân bay là để tiễn Hoàng Thanh Thảo, không ngờ lại vội vàng như vậy, không hề báo trước.

Hoàng Trường Minh nhíu mày, dường như cũng không ngờ tới: "Cô sao lại đi đột ngột như vậy?”

“Cô cũng đột nhiên nhận được cuộc gọi của dượng, trụ sở chính ở Mỹ xảy ra vấn đề, cô phải lập tức trở về! Đây không phải là ngay sau khi đặt vé máy bay cô liền thông báo cho hai đứa!” Hoàng Thanh Thảo nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

“Rất nghiêm trọng sao?” Hoàng Trường Minh ngưng trọng hỏi.

Hoàng Thanh Thảo lắc đầu: “Còn chưa biết, cô phải quay về tìm hiểu kỹ càng mới biết được, nhưng mà dượng ở trong điện thoại rất nóng lòng!”

“Vâng, có chuyện gì cứ gọi cho cháu.” Hoàng Trường Minh gật đầu.

“Vốn dĩ muốn ở trong nước một thời gian, không ngờ công ty lại gặp khó khăn!” Hoàng Thanh Thảo thở dài, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng trung thực của Lam Ngọc Anh: “Cô thực sự không yên lòng về hai đứa! Nhưng mà cũng may, ba cháu bị cháu làm cho tức phải nhập viện, nhất thời cũng không có lực sát thương quá lớn! Hơn nữa, trước khi đi cô đã nói chuyện với bác sĩ phụ trách rồi, để ông ấy tịnh dưỡng trong bệnh viện một thời gian!”

Lam Ngọc Anh nghe xong, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Không phải chứ? Như vậy cũng được sao?

Nhìn đám người đang xếp hàng kiểm tra an ninh phía sau, Lam Ngọc Anh không khỏi cắn môi:

“Cô, khi nào cô lại trở về ạ?”

“Cô không biết nữa!” Hoàng Thanh Thảo cười rộ lên: “Ngọc Anh, cháu không nỡ để cô đi sao?”

“Vâng!” Lam Ngọc Anh nặng nề gật đầu.

Hoàng Thanh Thảo càng cười nhiều hơn, đi tới nắm lấy tay cô, cố ý hướng về phía cháu trai hừ hừ nói:

“Trường Minh, cháu đối xử với Ngọc Anh tốt một chút! Không cho phép bắt nạt con bé, nếu không, cẩn thận cô phế bỏ cháu!”

Hoàng Trường Minh nhíu mày, trong lòng Lam Ngọc Anh rất cảm động. Lúc chuẩn bị đi vào kiểm tra an

ninh, Hoàng Thanh Thảo cố ý kéo cô sang một bên, siết chặt tay cô, thay đổi bộ dáng nói đùa vừa rồi, giọng điệu rất trầm thấp lại nghiêm túc nói:

“Ngọc Anh, cô giao Trường Minh cho cháu, nhớ chăm sóc nó thật tốt!” “Vâng... Lam Ngọc Anh gật đầu.

Lúc Hoàng Thanh Thảo buông tay cô ra, bà vỗ vỗ trên tay cô, uể oải cười với hai người, vẫy bàn tay cầm thẻ máy bay và hộ chiếu:

“Được rồi, cô phải đi rồi, nếu không thì sẽ không kịp!”

Đưa mắt nhìn bóng dáng Hoàng Thanh Thảo biến mất trong lối đi kiểm tra an ninh, hai người mới xoay người bước ra khỏi sân bay.

Trong suốt quá trình này, Lam Ngọc Anh vẫn nhịn không được quay đầu nhìn lại hai lần, trong lòng mong chờ lần gặp sau.

Chỉ là lúc này cô cũng không biết, lúc gặp lại sẽ cách xa lâu như vậy... Sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh mở mắt ra, nhưng không thấy bóng dáng Hoàng Trường Minh trên giường.

Chăn ga gối đệm bên cạnh lạnh ngắt, trong phòng tắm cũng không có tiếng nước.

Cô nghi ngờ dụi mắt bước xuống giường, mơ hồ nghe thấy có tiếng động trong bếp, cô vừa bước tới thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Bếp lửa đang bật, trong chảo dường như có khói dày đặc, thân hình cao lớn của Hoàng Trường Minh đang




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.