Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 131: Chương 131: Không vội




Tầm mắt Lam Ngọc Anh di chNgọc Anh xuống theo anh, trên mặt cô đã bắt đầu nóng bừng.

Nhưng mà nếu đã bắt đầu rồi, cô cũng không có cách nào để kết thúc, đành phải căng da đầu tháo dây lưng trên eo anh, âm thanh kim loại mở vô cùng vang vọng ở trong phòng, tiếp theo là âm thanh của khoá kéo quần....... “Quần bên trong, không cần cởi.”

Âm thanh trầm tĩnh của Hoàng Trường Minh, bỗng dựng vang lên.

Lam Ngọc Anh đang nín thở thì bị hoảng sợ, cắn rằng nói, “…...... Tôi biết rồi!”

Ai muốn cởi quần trong của anh chứ!

Cuối cùng cũng ném quần tây và áo vest áo sơmi sang một bên, Lam Ngọc Anh khó khăn thở dốc.

Tới khi cô giương mắt nhìn anh lần nữa, toàn thân bị lột trần chỉ còn lại có một cái quần góc bẹt, bao bọc cặp mông săn chắc.

Gương mặt Lam Ngọc Anh đỏ bừng giống như thứ gì đó.

Ông trời ơi!

Đời này, cô chưa bao giờ trải qua loại chuyện cởi quần áo cho đàn ông thế này.…....

Lam Ngọc Anh không ngừng hít sâu, xây dựng tâm lý cho mình, làm như vậy là vì hạ sốt cho anh, giống lời dì trong siêu thị nói, cháu ngoại bị bệnh thường xuyên dùng cách như vậy.

Ừm đúng, coi anh là cháu ngoại là ổn!

Chẳng qua, cháu ngoại nhà ai mà có dáng người tốt như vậy chứ, cho dù là nằm thắng, đường cong cơ bắp cũng theo trật tự rõ ràng, mỗi một cơ bắp đều giống sắt thép.

Cảm giác nếu dùng tay đập lên phía trên, thì sẽ phát ra “Coong” một tiếng.

Mở bình rượu trắng ra, dùng miếng bông chấm rượu, trong không khí lập tức toả đầy mùi hương rượu.

Đôi mắt thâm trầm sâu thẳm của Hoàng Trường Minhnhìn chằm chằm vào cô, nhếch môi dặn dò, “Chỗ nào cũng xoa, nếu không sẽ không có tác dụng. “Biết rồi!” Lam Ngọc Anh nói thầm.

Ngồi ở mép giường, cô cúi người bắt đầu nghiêm t túc hạ sốt cho anh.

Từ ngực đến dưới nách.....

Cánh tay tới lòng bàn tay…......

Đùi đến mắt cá chân.....

Tuy rằng cô rất cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng tay cầm miếng bông vẫn đụng chạm đến làn da màu đồng cổ của anh, khiếm đầu ngón tay cô run lên, giống như là bị điện giật nhằm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Thoa hết nửa bình rượu trắng, cuối cùng Lam Ngọc Anh cũng đã lau xong tất cả những nơi trên người anh có thể lau, cô thở ra một hơi, “Phù, được rồi!”

Tựa như thật sự rất có hiệu quả, cảm giác nhiệt độ trên người anh giảm đi không ít.

Chỉ là hình ảnh này vẫn quá nóng bỏng tới mức phun máu, Lam Ngọc Anh cuống quít kéo chiếc chăn ở bên cạnh, đắp lên cho anh để che đi tầm nhìn hai mắt của mình.

Không ngờ vừa mới kéo được một nửa chăn, trước mắt bỗng nhiên chao đảo.

Lam Ngọc Anh bị anh kéo lên trên, ngay sau đó trên eo có hai cánh tay quần lên, ngã ở giữa cổ anh. “Này! Hoàng Trường Minh.......

Cô hô nhỏ, anh lại như là tượng điêu khắc không nhúc nhích, chỉ có hơi thở nóng bỏng ở bên tai.

Trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi ròng ròng, Lam Ngọc Anhxấu hổ buồn bực ngẩng đầu lên, lại phát hiện lúc này đôi mắt thâm trầm sâu thẳm kia đang híp lại, tựa như không hề cảm thấy gì về hành động vừa rồi của mình, đường cong chiếc cằm thả lỏng vô tội như vậy.

Trong lúc nhất thời cô không phát tiết được, chỉ có thể dùng sức tránh thoát nhảy xuống giường.

Nhìn cánh tay anh vẫn giữ nguyên tư thế bị cô kéo ra, Lam Ngọc Anh nhíu mày lầm bầm lầu bầu, “Thật sự ngủ rồi?”

Sửa sang lại áo len bị nhăn, cô chửi thầm ở trong lòng.

Người đàn ông này, ngủ rồi mà cũng không quên giở trò lưu manh...

Lam Ngọc Anh đóng nắp bình rượu, sau đó nhanh chóng chạy trốn về nhà, đóng cửa, lấy lại bình tĩnh rồi mới thay dép lê đi vào phòng ngủ của mình, chỉ là trên trán và trên mũi đều là mồ hôi, không biết là do lo lắng hay là vì cái gì.

Cô chạy đến trong phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, trái tim vẫn còn đang đập lên thình thịch.

Tiếng bước chân biến mất, trong phòng chỉ còn lại chai rượu trắng tinh khiết và hương thơm.

Đôi mắt đang nhắm lại của Hoàng Trường

Minhchậm rãi mở, bên trong không có một chút xíu gì là buồn ngủ, nhìn trần nhà trắng tinh. Vì phát sốt cả người đều đau nhức, sau khi bị cô dùng rượu cọ qua cọ lại, đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là dần dần lại sinh ra một loại nhiệt độ khác, giống như từ trong thân thể anh phát ra.

Hoàng Trường Minhchậm rì rì xoay người, rất muốn giở trò lưu manh đến cùng!

Buổi chiều hôm sau, lại tới Hoàng thị họp.

Mọi người ở trong phòng họp chờ một lát, thì Hoàng Trường Minhnhư một cơn gió nhanh chóng đi vào, mặc bộ vest màu đen, bên trong phối hợp với sơ mi trắng, bộ vest rất đơn giản được anh mặc lên người trông rất không tầm thường, đường cong ngũ quan cương nghị, thoạt nhìn qua nét mặt rất rạng rỡ.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, giám đốc ân cần nói, “Tổng giám đốc Hoàng, nhìn qua sắc mặt anh cũng không tệ lắm, nghe nói anh bị cảm lạnh, giờ anh đã khỏe hơn chưa?” “Ừm. Hoàng Trường Minhgật đầu, lại nói thêm một câu, “May mà có hàng xóm. “Hàng xóm?” Giám đốc nghi ngờ.

Hoàng Trường Minhchỉ là cười, không nói thêm. Lam Ngọc Anhyên lặng rũ đôi mắt xuống.

Cuộc họp lần này là để quyết định phương án và cách sửa chữa lần cuối cùng, cho nên thời gian tương đối dài, tới khi kết thúc, cũng vừa đúng lúc là thời gian tan làm, không cần quay lại văn phòng nữa, có thể về thẳng nhà.

Khi ra khỏi toà cao ốc, phía sau vang lên tiếng bước chân, quả nhiên là Hoàng Trường Minhvà Phan Duy. “Bây giờ đang là giờ cao điểm, không dễ gọi xe đâu, tôi có thể nói tài xế tiện đường đưa các người về.” Hoàng Trường Minhđút một tay vào túi quần, tuy là nói với giám đốc, nhưng ánh mắt lại nhìn cô.

Hai chữ tiện đường đại biểu cho điều gì, Lam Ngọc Anhbiết rõ hơn ai hết, ánh mắt không được tự nhiên che giấu đi.

Giám đốc cười ha ha xua tay, “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ, cứ làm phiền tổng giám đốc Hoàng mãi!”

Khi Phan Duy đi lên mở cửa xe, ở phía sau cách đó không xa có tiếng còi ô tô vang lên, là một chiếc xe Jeep biển quân đội, sau đó cửa sổ xe có một cái đầu thò ra, vẫy tay lên xuống kêu lên với cô, “Ngọc Anh––”

Lam Ngọc Anhngẩn người.

Đêm nay cô có hẹn ăn cơm với cha con Nguyễn Phong, trong cuộc họp cô còn nhận được tin nhắn, nói là muốn đến dưới công ty đón cô, nhưng mà cô thấy cuộc họp diễn ra rất lâu, cho nên đã nói trước tình hình thực tế và nói khi nào họp xong sẽ tự gọi xe qua đó, không ngờ bọn họ lại dứt khoát đi vào Hoàng Thị đón cô.

Lam Ngọc Anhnắm chặt quai túi xách, “Giám đốc lên xe đi! Tôi không lên đầu, bạn tôi tới đây rồi, đi trước nhé!”

Nhìn thấy anh chàng muốn từ trong xe nhảy ra, cô vội vàng bước nhanh chân chạy tới.

Cửa xe bên ghế phụ đã được người từ bên trong mở ra, sau khi Lam Ngọc Anhngồi vào, xe jeep rất nhanh hoà vào trong dòng xe cộ và biến mất.

Hoàng Trường Minhhờ hững thu tầm mắt lại, tiến lên một bước vừa vặn ở vị trí cửa xe, “Ngại quá, giám đốc Trần, tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện phải giải quyết.

Nói xong, chiếc xe Bentley màu đen cũng nghênh ngang rời đi.

Một mình giám đốc bị bỏ lại, đứng ngẩn ngơ trong

Không phải nói muốn đưa về sao! gió.

Chiếc xe Bentley màu đen cũng nhập vào trong dòng xe cộ hối hả, biến mất khỏi tầm mắt như chiếc xe Jeep quân đội kia.

Phía trước Phan Duy ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận quan sát sắc mặt boss từ gương chiếu hậu, sau đó lại cẩn thận dò hỏi: “Tổng giám đốc Hoàng, ngài không sao chứ?”

Hoàng Trường Minhmóc ra một điếu thuốc, trong khoang xe đều là âm thanh va chạm của bật lửa “Cạch cạch cạch”. “Không sao.

Khi nói ra một câu này, đồng thời đôi môi mỏng cũng khẽ động đậy.

Làn khói màu trắng dần dần tản ra, khoé mắt đuôi lông mày căng chặt của Hoàng Trường Minhcũng dần dần thả lỏng, cuối cùng, lại nhếch môi nói một câu đầy ẩn ý, “Không vội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.