Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 437: Chương 437: Mong ước sinh con gái




**********

Chương 437: Mong ước sinh con gái

Cô khẽ gật đầu: “Ừ”

Hoàng Trường Minh thấy cô đóng ngăn kéo lại, hàng mi cong dài vẫn luôn rũ xuống, anh tưởng rằng cô đang nhớ tới mẹ mình. “Đừng buồn còn có anh và con trai luôn ở bên em” “Ừ em biết”

Lam Ngọc Anh cảm thấy lòng bàn tay đang đặt trên vai mình dùng sức hơn, cô ngẩng đầu lên cười với anh rồi nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay anh.

Có anh và con trai ở bên cạnh, nỗi cô đơn trong lòng cô đã biến mất từ lâu, chẳng qua khi nghĩ tới người mẹ đã được chôn cất nhiều năm của mình vẫn luôn một mình cô đơn.

Bàn tay của Hoàng Trường Minh dịch chuyển xuống một chút, sau đó đổi thành tư thế ôm lấy cô rồi mím môi nói: “Anh định di dời mộ của ông bà ngoại ở quê tới Sài Gòn, sau đó sửa sang lại một chút phần mộ của mẹ em có thể cho họ được gần nhau hơn, như vậy nếu như sau này chúng ta ra nước ngoài định cư, mẹ em sẽ không còn cô đơn nữa khi có người thân ở bên cạnh”

Năm đó sở dĩ cô sẽ xây mộ của bà ngoại ở quê hương cũng là vì biết khi còn sống bà ngoại rất nhớ ông ngoại, nhưng bây giờ nếu chuyển phần mộ của cả hai người cùng nhau thì sẽ không có vấn đề gì, nếu như hai ông bà ở dưới đó biết được chắc chắn cũng sẽ đồng ý bầu bạn cùng con gái mình.

Lam Ngọc Anh khẽ cắn cánh môi.

Không nghĩ tới anh có thể nhìn ra những suy nghĩ trong lòng cô nên vô cùng cảm động: “Liệu có phiền phức hay không?” “Không đâu.” Hoàng Trường Minh đáp lại rất rõ ràng. Chỉ cần là chuyện của cô thì làm sao sẽ phiền phức chứ?

Lam Ngọc Anh xoay người trong lòng anh rồi kiễng chân hai tay ôm lấy cổ anh: “Trường Minh, anh thật tốt!” Anh nhưởng mày vui vẻ đáp lại nụ hôn đầy chủ động của cô.

Sau bữa tối màn đêm dần buông xuống, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm vời vợi, ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất.

Khi cửa phòng tắm được mở ra, Lam Ngọc Anh đang đứng quay lưng lại cũng vừa lúc đặt chiếc điện thoại bên tai xuống.

Hoàng Trường Minh dừng lại động tác lấy khăn lau đầu của mình, cố ý bước nhẹ nhàng khẽ khàng tiến đến bên cạnh cô, mãi đến khi đứng sau lưng đột ngột giang hai tay ôm lấy cô.

Lam Ngọc Anh không hề cảnh giác nên bị dọa giật nảy mình, di động trong tay rơi xuống nền nhà.

Một cánh tay của anh đặt trước ngực của cô, ôm chặt lấy cô vào dựa vào lồng ngực của mình, sau đó củi đầu cắn vành tai cô: “Em giấu anh lén lút gọi điện cho ai vậy ha?” “Là cá nhỏ gọi điện cho em. Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi khẽ trả lời.

Thấy cô nhíu mày lại dường như có tâm sự nặng nề: “Sao vậy?”

Lam Ngọc Anh nhặt điện thoại trên đất lên rồi mím môi nói với anh: “Cô ấy nói với em rằng muốn dọn ra ngoài ở, kêu em có rảnh thì đi xem phòng với cô ấy”

Hoàng Trường Minh nghe vậy cũng hơi sửng sốt.

Lam Ngọc Anh không khỏi lo lắng, tòa chung cư đó là Trần Phong Sinh để lại cho Trương Tiểu Du, nhưng bây giờ cô ấy lại hạ quyết tâm muốn dọn đi, hơn nữa giọng điệu có vẻ như đã suy nghĩ kỹ càng, ngoài ra còn không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Lần cuối cùng đến chơi cô còn tưởng rằng hai người họ đã làm lành với nhau.

Hoàng Trường Minh không muốn nhìn thấy cô lo lắng nên cất tiếng an ủi: “Đừng nghĩ nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, dù có nháo đến mức nào đi chăng nữa thì hai người họ vẫn không thể phân rõ được vì đứa bé trong bụng của cô ấy” “Ừ” Lam Ngọc Anh gật đầu. Nhưng dù vậy cô cũng vẫn lo lắng.

Hoàng Trường Minh nhíu mày trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi mím môi: “Lần trước em bỏ nhà ra đi, khi anh đón em trở về đã nói rằng để hôm khác lại tụ tập, vừa vặn có thể nhân cơ hội này giảng hòa giúp hai người bọn họ. “Cũng được. Lam Ngọc Anh nghe xong lập tức gật đầu, đồng ý với ý kiến này của anh: “Vậy thì đừng tổ chức ở ngoài cứ làm ở nhà đi càng dễ trò chuyện hơn! Buổi chiều ngày mai em đi siêu thị một chuyển, mua thêm một ít nguyên liệu nấu ăn trở về, rồi làm một bữa cơm gia đình đơn giản!”

Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì không vui nên cãi lại: “Này, khi nào thì em bỏ nhà ra đi vậy?”

Anh nhưởng mày nhìn cô dường như đang hỏi ngược lại em thật sự không có sao.

Lam Ngọc Anh nhún vai ngay lập tức ủ rũ.

Sau đó cúi gằm mặt bĩu môi trộm cười, trong lòng rất không phục, cô nhiều nhất chỉ được coi là một đêm không về mà thôi.

Hoàng Trường Minh không muốn lãng phí thời gian nên lập tức kết thúc câu chuyện: “Việc này cứ quyết định như vậy đi, đừng có lại nghĩ đến chuyện của người khác nữa mà nên nghĩ nhiều đến anh một chút” “Anh làm sao cơ?” Lam Ngọc Anh cảm thấy khó hiểu. “Không phải là anh mà là nó.” Anh kéo tay cô rồi đưa xuống dưới.

Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, bên trong cũng không biết có mặc quần lót hay không, lòng bàn tay cô bị làm cho nóng bỏng đến mức cuộn chặt lại. “” Khuôn mặt của Lam Ngọc Anh đỏ bừng.

Hoàng Trường Minh dùng cách thức trực tiếp nhất nghiêng người khiêng cô trên vai, sải những bước dài ôm cô ngã nhào lên trên giường.

Khi kéo bộ đồ ngủ trên người của cô còn không quên hỏi lại bằng giọng khàn khàn: “Cửa đã đóng chặt chưa?” Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Anh không muốn lại giống như lần trước, lãng phí cả một đêm xuân sau khi con trai bất ngờ xông vào. “Đã đóng chặt rồi. Lam Ngọc Anh xấu hổ lên tiếng.

Không những đóng chặt mà còn khóa lại nữa.

Hoàng Trường Minh nghe xong đã không còn lo lắng gì nữa hóa thân thành sói đói, lửa tình cháy rực trong đôi mắt, từ ngang ngược đến dịu dàng chiếm đoạt đội mỗi và xương quai xanh xinh đẹp của cô từng chút một, sau đó đến các nơi nhạy cảm tiếp theo.

Bóng đêm bao trùm bên ngoài cửa sổ, Lam Ngọc Anh không thể kìm chế nổi âm thanh ngắt quãng của mình.

Đắm chìm trong bể tình mà anh dệt nên, chỉ biết gọi “Trường Minh” tên anh hết lần này đến lần khác trong vô thức.

Ngày hôm sau Lam Ngọc Anh đi siêu thị đúng như kế hoạch đã lên từ tối hôm qua.

Khi đang xếp hàng ở quầy thanh toán, một bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng song song ở quầy bên cạnh.

Lam Ngọc Anh nhìn sang rồi chủ động lên tiếng: “Thật là trùng hợp anh cũng dạo siêu thị à?” “Mua một chút đồ!” Tiêu Thành Vân mỉm cười trong giọng điệu có chút cảm động: “Ngọc Anh, anh còn tưởng rằng em sẽ không để ý tới anh nữa sau lần trước anh kể ra chuyện đó với em, không ngờ em vẫn đồng ý nói chuyện với anh.” “Em cũng không có nói sẽ không trách cứ và tha thứ cho anh. Lam Ngọc Anh mím môi. “Anh biết” Tiêu Thành Vân nhún vai nhưng đã rất hài lòng khi cô không hề vạch rõ giới hạn với mình, sau đó chủ động xách túi đồ trong tay giúp cô giống như trước: “Tại sao chỉ có em một người xách nhiều đồ như vậy, anh ấy cũng nỡ à?”

Lam Ngọc Anh giải thích giúp Trường Minh: “Sau khi tan làm anh ấy sẽ đến đón em, kêu em đợi ở siêu thị nhưng em sợ anh ấy vất vả, vì vậy tự mình đến cổng đợi”

Tiêu Thành Vân nghe xong thì gật đầu.

Cô nhìn xuống thấy trong túi đựng đồ của anh ấy cũng đã mua không ít đồ, nhưng hầu như đều là đồ bổ dưỡng. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi ngập ngừng lên tiếng: “Sức khỏe của Chủ tịch Phong..

Không phải cô rất quan tâm tới mà đơn giản chỉ muốn hỏi giùm Hoàng Trường Minh, tuy thái độ của anh rất quyết liệt cũng chưa từng hỏi thăm điều gì, nhưng làm sao cô lại không biết thực ra trong lòng anh vẫn không hề thoải mái. “Bố anh à, đã không có vấn đề gì từ lâu rồi.” Tiêu Thành Vân giải thích, cũng nhìn theo tầm mắt cô rơi trên túi hàng rồi hơi do dự nhưng vẫn nói thật với cô: “Gần đây Tuyết Trinh vẫn luôn không vui nên bị ốm rồi, anh chuẩn bị đến thăm cô ấy, dù sao anh và cô ấy vẫn là bạn bè của nhau.” “Ồ” Lam Ngọc Anh sửng sốt. *

Mặc dù cô vẫn luôn cảm thấy hơi có lỗi với Lê Tuyết Trinh nhưng không quá nhiều, chẳng qua nhìn Tiêu Thành Vân ở trước mặt rất muốn hỏi anh rằng liệu anh đã quên hay chưa khi đã bốn năm trôi qua.

Chỉ là lời nói vừa mới đến bên miệng, thoáng thấy mặt dây chuyền phật ngọc như ẩn như hiện trên cổ anh ấy thì lập tức nghẹn lại.

Sau khi ra khỏi siêu thị, Tiêu Thành Vân giúp cô đặt tạm mấy túi đồ lên trên khối đá bên đường: “Nếu em đợi anh ấy đến đón thì anh đi trước đây”

Lam Ngọc Anh gật đầu chào tạm biệt, nhìn thấy anh ấy đi về phía một chiếc xe con màu xám bạc.

Phải công nhận rằng Tiêu Thành Vân quả thực đã thay đổi rất nhiều, nếu là bốn năm trước anh ấy luôn lái một chiếc xe thể thao hào nhoáng rồi nghênh ngang lao vào dòng xe cộ.

Ngay khi chiếc xe đăng kia vừa mới biến mất khỏi tầm mắt thì chiếc Land Rover màu trắng đó của Hoàng Trường Minh cũng dừng lại bên đường.

Sau khi cô thắt dây an toàn không hề che giấu nói: “Em vừa nãy gặp Tiêu Thành Vân ở siêu thị” Hoàng Trường Minh thờ ơ đáp lại một tiếng, tựa hồ không bận tâm đến chỉ tập trung lái xe.

Cô nhìn một bên mặt của anh rồi chớp mắt cố ý chòng ghẹo nói: “Anh ấy cũng mua không ít đồ nhưng đều là đồ bổ dưỡng, em nghe anh ấy nói hình như người vợ chưa cưới trước kia của anh bị ốm”

Cuối cùng cô còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “trước kia” một cách ranh mãnh. “Ừ” Hoàng Trường Minh không hề dao động. “Anh không định đi thăm một chút hay sao?” Lam Ngọc Anh lại tiếp tục khiêu khích.

Anh liếc xéo cô một chút sau đó hơi nhướng mày: “Vậy thì phải hủy cuộc hẹn tối nay rồi, bây giờ đi thẳng đến nhà họ Lê chứ.

Lam Ngọc Anh nhìn thấy anh không giống nói đùa, thật sự bật xi nhan chuẩn bị quay đầu lại, bỗng trở nên cuống cuồng, nhanh chóng vươn tay giữ lấy cánh tay anh. “Này!”

Hoàng Trường Minh cong khóe môi, khế chế giễu một tiếng rồi xoay tay lái.

Cô sợ hãi thu tay lại.

Vốn dĩ cổ ý trêu chọc anh, quả nhiên cô vẫn không thắng nổi anh. Lam Ngọc Anh thất bại nên chỉ đành thay đổi chủ đề: “Em đã mua rất nhiều thực phẩm giàu canxi rất tốt cho phụ nữ có thai, buổi tối làm nhiều hơn hai món!” “Anh nghe người ta lan truyền một cách nói.” Hoàng

Trường Minh đột nhiên lên tiếng. “Cách nói gì?” Cô tiếp lời anh.

Một tay anh giữ vô lăng, đuôi mắt khẽ liếc nhìn cô: “Nếu như xin một miếng băng vệ sinh đã được người phụ nữ mang thai mở gói thì sẽ có bầu, em thử hỏi bạn em xem chỗ cô ấy có còn hay không.” “... Lam Ngọc Anh suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt. Cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ nhưng thấy anh không hề có ý nói đùa, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

Cô nuốt một ngụm nước miếng, không ngờ rằng anh lại tin vào điều mê tín vô căn cứ này.

Người đàn ông này vẫn còn chưa từ bỏ mong muốn sinh con gái.

Lam Ngọc Anh không muốn trao đổi quá nhiều về vấn đề này với anh, lặng lẽ lấy điện thoại ra rồi gọi cho Trương Tiểu Du, muốn nhắc nhở cô ấy đến sớm hơn một chút.

Tuy nhiên một lúc lâu sau cô nhìn màn hình rồi nhíu mày nói: “Có chuyện gì vậy sao vẫn không có ai trả lời nhỉ?”

Cô vừa mới gọi hai lần nhưng không có ai trả lời, chỉ có giọng nữ của hệ thống vang lên.

Vừa khéo trước mắt gặp đèn đỏ, xe cộ phía trước và sau đều đã giảm tốc độ dừng lại. “Để anh gọi điện cho Trần Phong Sinh” Hoàng Trường Minh cắn môi rồi nói với cô.

Lam Ngọc Anh gật đầu, nhìn anh đeo tai nghe Bluetooth rồi bấm sổ của Trần Phong Sinh, gần như rất lâu sau mới có người bắt máy, cô kiên nhẫn ngồi đợi ở bên cạnh, không biết đầu bên kia nói gì chỉ thấy sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Trường Minh tháo tại nghe ra rồi nói cô: “Đã xảy ra chuyện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.