Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 218: Chương 218: Nợ cô một tiếng xin lỗi




**********

Chiếc Land Rover màu trắng đậu đối diện tòa nhà Greenland.

Biểu cảm trên mặt của Lam Ngọc Anh vẫn còn bàng hoàng, sau khi Hoàng Trường Minh nói xong câu đó, cũng đúng là thật sự đưa cô cùng ra ngoài, không biết rốt cuộc là muốn làm gì.

Sau khi cho xe dừng lại, Hoàng Trường Minh tất động cơ, nhưng không thèm rút chìa khóa xe ra.

Sau khi tháo dây an toàn, anh móc điện thoại ra.

Sau đó, Lam Ngọc Anh nghe chuông điện thoại trong túi xách vang lên, cô lấy ra, màn hình hiển thị lại là ba chữ "Hoàng Trường Minh". “Hả?" Cô khó hiểu nhìn anh. “Bắt đi.” Hoàng Trường Minh kéo căng môi.

Lam Ngọc Anh vô cùng bối rồi, không hiểu tại sao đang yên đang lành anh lại muốn gọi cho cô, rõ ràng là cô đang ở ngay trước mặt anh, nhưng dưới ánh nhìn chăm chăm của anh, cô vẫn ngoan ngoãn nhấn nút bắt máy như lời anh nói. "Không được phép cúp máy!"

Sau khi ném lại cho cô cậu này, Hoàng Trường Minh đóng cửa xe lại.

Lam Ngọc Anh đầu óc mùi mờ, nhìn bóng lưng cao lớn của anh bước vào quán cà phê, chiếc Land Rover dường như được đặc biệt đậu ở một vị trí tốt để cho cô có thể nhìn thấy rõ bên trong quán cà phê, ở một vị trí sát cửa sổ, Lê Tuyết Trinh đã ngồi đó chờ sẵn.

Chợt hiểu ra điều gì đó, cô nín thở hồi hộp nhìn vào màn hình điện thoại.

Quả nhiên, một giọng nữ nhẹ nhàng mang theo ý cười phát ra từ loa điện thoại: “Trường Minh, anh đến rồi!"

Hoàng Trường Minh ngồi xuống gọi một cốc cà phê kiểu Mỹ.

Anh lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, vừa vào cửa đã lật Úp điện thoại cầm trên tay, mặt trước ụp trên mặt bàn để che đậy màn hình, nhưng không cản trở việc bắt âm thanh của loa.

Lê Tuyết Trinh có lẽ đã đợi khá lâu, latte trong cốc đã uống gần hết rồi, cô ta mỉm cười nhìn anh.

Hôm cô mặc một chiếc nay, váy len cổ cao màu mơ kết hợp với một đôi bốt cao quá đầu gối màu đen, trang điểm rất nhẹ. Mặc dù đây là thành quả sau một tiếng đồng hồ của chuyên gia trang điểm, nhưng điều cô ta muốn là trang điểm mà như không trang điểm, khác với với những loại điểm phấn son loè loẹt.

Tóc xoăn lọn to buông xóa tự nhiên, cô ta biết, tuỳ ý vén một bên tóc mai sẽ rất có khí chất

Dù ở nước ngoài hay ở trong nước, lúc nào cũng sẽ có rất nhiều người vây quanh và muốn lấy lòng cô ta, nhưng người duy nhất mà Lê Tuyết Trinh muốn làm hài lòng chỉ có mình anh, cô ta từ tốn mở miệng: "Anh có muốn ăn chút gì không? Lúc em mới vào, nhân viên có giới thiệu Macarons rất ngon!" "Không cần, buổi trưa tôi ăn no rồi.” Hoàng Trường Minh vung tay lên. “Cũng đúng, em cũng không nghĩ là anh thích đồ ngọt cho làm. Đây là những thứ mà các cô gái rất thích ăn!” Lê Tuyết Trinh cười gật đầu, uyển chuyển khuấy cốc latte hai lần, sau khi nâng lên nhấp một ngụm liền mỉm cười sâu xa: “Trường Minh, từ khi em trở về Việt Nam lần này, hai chúng ta đều gặp nhau ở nhà họ Hoàng, vẫn chưa có thể giới riêng của hai người, đúng không?"

Từ nãy đến giờ, rất nhiều người trong quán cà phê đều vô thức nhìn bọn họ.

Lê Tuyết Trính có thể nhìn thấy rõ ràng, trong những đôi mặt đó đều tràn đầy ghen tị, trai xinh gái đẹp, bất kể đi đến đầu, cũng đều khiến người ta không thể rời tầm mắt, đồng thời trong lòng cô ta cũng rất tự hào, bởi vì bọn họ xứng đôi như vậy đó.

Hoàng Trường Minh không trả lời đối thoại, ngồi thẳng dậy một chút. "Tôi biết, lần này cô trở về nhà họ Hoàng là vị cô cầu xin ba tôi." “Anh đều biết cả rồi à?” Lê Tuyết Trinh cười ngọt ngào. “Ừ” Hoàng Trường Minh nhàn nhạt, ngay lập tức biểu hiện trong đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn: “Vì vậy, tôi cũng nên mời cô một tách cà phê và đích thân nói lời cảm ơn trước mặt cô. Và còn cả xin lỗi.” "Xin lỗi?” Nét cười trên gương mặt Lê Tuyết Trinh khựng lại, nhưng rất nhanh liền khối phục lại: “Trường Minh, anh đang nói về việc đính hôn của hai ta sao? Đừng lo lắng, em sẽ không coi là thật đâu!" “Cô cho rằng tôi nhất thời bồng bột sao?” Hoàng Trường Minh nhếch môi hỏi lại. “Trường Minh, lẽ nào không phải ư?” Lê Tuyết Trinh cũng hỏi ngược lại như vậy, nhưng giọng điệu cố ý nhẹ nhàng thoải mái.

Hoàng Trường Minh không nói lời nào, mà chỉ trầm mặc nhìn cô ta.

Lê Tuyết Trinh ngừng động tác khuấy cốc latte, trong lòng cảm thấy rất không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài một chút nào, cô tiếp tục cười trong trẻo nói: “Trường Minh, nhà họ Hoàng và nhà họ Lê có quan hệ rất mật thiết. Hôn ước là do người lớn trong nhà ấn định từ lâu rồi, chúng ta cũng không thể phản đối và mặc nhiên phải chấp nhận điều đó. Bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn luôn bình yên vô sự, tuy rằng em ở nước ngoài quanh năm và có rất nhiều người theo đuổi nhưng em chưa bao giờ động lòng vì em biết rằng mình là người đã có vị hôn phu, người đàn ông duy nhất mà em muốn gả chỉ có mình Hoàng Trường Minh anh!" “Trường Minh, có phải là hiện tại anh vẫn chưa muốn đính hôn không?” Nói đến đây cô ta khựng lại một chút rồi thay đổi đề tài cuộc nói chuyện: “Em biết, trước giờ anh luôn là một người tham công tiếc việc, rất có tầm với sự nghiệp, nhưng không thành vấn đề, nếu như anh không muốn đính hôn, chúng ta có thể dời lại một thời gian, đợi khi nào anh muốn, đến lúc đó chúng ta sẽ đính hôn rồi kết hôn luôn, em cũng có thể ăn nói với người lớn trong nhà bên đấy! Em đã chờ bao nhiêu năm như vậy, cũng không vội gì một chốc lát này đâu!” "Sunny, xin lỗi."

Sau một tràng thao thao bất tuyệt của cô ta, Hoàng Trường Minh vẫn chỉ lặp lại câu nói này.

Anh cũng đưa tay cầm cốc cà phê lên, nhưng không có ý uống nó, nhìn chất lỏng màu đen bên trong "Đúng như cô nói, nhà họ Hoàng và nhà họ Lê đã có hôn ước từ lâu, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều mặc nhiên chấp nhận. Bây giờ tôi một bên tự ý đề nghị huỷ hôn, tôi nghĩ mình nợ cô một tiếng xin lỗi, không thể lấy cô được."

Nụ cười trên mặt Lê Tuyết

Trinh dần dần không giữ nổi nữa, lúm đồng tiền biến mất.

Hai khuôn mày lá liễu xinh đẹp cau lại, ngay cả giọng nói nhẹ nhàng cũng trở nên hơi cứng ngắc: “Trường Minh, anh đồng ý ra ngoài uống cà phê với em chính là để nói với em những điều này sao?" “Đúng vậy.” Hoàng Trường Minh không hề phủ nhận.

Lúc đó, anh bị gọi về nhà họ Hoàng, mẹ con nhà họ Lê đã ở đó, tin tức ông Hoàng tuyên bố sẽ tổ chức lễ đính hôn cho bạn họ rất đột ngột, anh từ chối ngay tại chỗ, chắc hẳn là lúc đó đã khiến đối phương cảm thấy khó xử. Tuy nhiên hôn ước là của hai người bọn họ, chung quy anh vẫn nên chính thức tỏ rõ thái độ cho cô ta biết.

Lê Tuyết Trình đột nhiên dùng ngón tay bóp chặt thìa cà phê, nước mặt cô tuôn ra. "Anh..." Lúc này giọng nói đã run lên. . ngôn tình sủng

Nụ cười mềm mại hoàn toàn bị nứt ra, trong mắt có chút oán giận: “Trường Minh, anh khiến em thật đau lòng và quá thất vọng về anh!"

Nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, ngay cả người đàn ông ở bàn bên cạnh cũng cảm thấy mềm lòng, muốn bước tới an ủi.

Nhưng Hoàng Trường Minh ngồi đối diện không mảy may động lòng, thậm chí còn không thèm nhưởng mày một cái, chỉ đẩy khăn ăn về phía trước.

Lê Tuyết Trinh đương nhiên không muốn lấy khăn ăn lau nước mắt, vì nó không xứng với thân phận cao quý của cô ta, đôi mắt đẹp của cô ta mang theo mưa nước mắt nhìn anh.

Lần này cô ta trở về Việt

Nam chính là vì hôn sự, nhưng anh không chỉ từ chối lễ đính hôn, mà bây giờ còn nói xin lỗi một cách nhẹ như gió thoảng mây bay, giống như chỉ là đang bàn chuyện chuyện thời tiết hay chỉ là một vấn đề tầm phào nào đó.

Đây là một người đàn ông đang ở thời kỳ trẻ tuổi sung sức và ưu tú, trước giờ tính tình rất lạnh lùng, ít nói, bất kể lúc nào biểu cảm ở giữa hai hàng lông mày cũng thờ ơ, thậm chí có chút lãnh khốc, nhưng chính vì như vậy mới khác biệt so với số đông, mới khiến người ta si mê.

Cô ta đã quen với sự lạnh nhạt khi ở bên anh, nhưng hiện giờ, bỗng nhiên thấy lạ lẫm.

Lê Tuyết Trinh nắm chặt tay thành nắm đấm, đứng dậy rời đi trong nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.