Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 438: Chương 438: Sau này chúng ta chia tay di




Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 438: Sau này chúng ta chia tay di

Ngay khi chiếc Land Rover dừng lại, Lam Ngọc Anh đã mở cửa xe rồi chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

Hoàng Trường Minh rút chìa khóa xe cũng theo sát cô, khi từ thang máy đi ra anh vươn tay ôm lấy vai cô rồi an ủi: “Đừng lo lắng!”

Lam Ngọc Anh gật đầu nhưng vẻ lo lắng trên khuôn mặt chỉ tăng chứ không giảm.

Cuối cùng sắp đến gần phòng phẫu thuật, từ xa đã nhìn thấy Trần Phong Sinh đang ngồi xổm dựa vào bức tường trắng, lưng cong lại cuộn tròn đầu vùi vào giữa hai chân, khủy tay ôm sau đầu.

Ánh chiều xuyên qua ô cửa kính soi bóng anh ấy trên nền gạch, giống như một ngọn núi đau thương. Anh ấy dường như không nghe thấy tiếng bước chân của họ, chỉ giữ nguyên tư thế đó.

Lam Ngọc Anh bước nhanh về phía trước, nhìn cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt rồi lo lắng hỏi: “Bác sĩ Sinh, Cả nhỏ thế nào rồi?”

Mãi một lúc lâu sau Trần Phong Sinh mới có phản ứng. Trông anh ấy giống như một đoạn phim quay chậm, đờ đẫn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoa đào đó giăng đầy tơ máu, khỏe mỗi khẽ mấp máy một chút thốt ra âm thanh trầm thấp và khàn đặc như thể bị chà xát trên cát “Vẫn còn chưa biết”

Rõ ràng buổi trưa còn gọi điện hẹn đến nhà ăn tối.

Ai ngờ lại xảy ra sự cố bất ngờ này.

Lam Ngọc Anh vừa mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Trường Minh ở bên cạnh siết tay cô một chút rồi lắc đầu ra hiệu.

Cô chỉ đành im lặng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng từ bên trong bước ra.

Trần Phong Sinh ngồi xổm lâu đến mức hai chân đã tê rần, khi đứng lên cả người lảo đảo, may mà Hoàng Trường

Minh bước tới đỡ anh ấy, còn Lam Ngọc Anh chờ không nổi đứng bật dậy khỏi ghế rồi giành mở miệng hỏi. “Bác sĩ tình hình ra sao rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nhưng không có trả lời ngay, mà thở dài một tiếng rồi mới lắc đầu nói: “Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Khi đưa đến đây thai nhi đã ngừng thở nên không thể giữ được đứa bé!”

Lam Ngọc Anh suýt chút nữa kêu lên, vội dùng tay che miệng.

Bốn năm trước cô cũng đã từng nghe thấy những lời này nên biết sẽ đau lòng đến mức nào, bất giác quay đầu nhìn về phía Trần Phong Sinh đang đứng phía sau.

Dáng người đĩnh đạc của anh ấy đứng yên tại chỗ dường như không thể động đậy được, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ mà không hề chớp mắt, trong chốc lát khỏe mắt không khỏi giật mạnh, sau đó một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Người đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, chẳng qua chỉ là vì chưa chạm tới nỗi đau mà thôi.

Trái tim của Lam Ngọc Anh không khỏi thắt chặt lại. Trương Tiểu Du người được gây mê vẫn chưa tỉnh lại ở phía sau vị bác sĩ đang được y tá đẩy ra chuẩn bị đưa đến phòng bệnh, cô ấy nằm trên đó yên lặng không hề nhúc nhích như thể trái tim đã ngừng đập, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Trần Phong Sinh không có lập tức đi theo vào phòng bệnh mà đi về phía khu vực hút thuốc. Anh ấy đỡ tường rời khỏi hơn nữa còn rất chậm, khi Lam Ngọc Anh đi ngang qua nhìn thấy anh ấy đang nhận lấy điếu thuốc từ trong tay của Hoàng Trường Minh rồi châm lửa, sau đó không ngừng hít sâu giống như con nghiện ma túy, nhưng bàn tay vẫn luôn không kìm chế được mà run lên.

Lam Ngọc Anh thờ dài đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Bên trong rất yên tĩnh, tiếng động duy nhất chính là tiếng nước thuốc nhỏ giọt trong ống truyền dịch ở mỗi giây.

Nhận thấy Trương Tiểu Du nằm trên giường bệnh có dấu hiệu muốn tỉnh lại, có vẻ như thuốc gây mê sắp hết tác dụng nên cô ấy từ từ mở mắt, Lam Ngọc Anh vội vàng bước tới: “Cá nhỏ, cậu tỉnh lại rồi!”

Ánh mắt của Trương Tiểu Du đờ đẫn vài giây mới dần dần tập trung, khi nhìn thấy cô đầu tiên là sững sờ sau đó nhìn xung quanh một vòng rồi khàn giọng hỏi: “Bây giờ tớ đang ở bệnh viện sao?” “Ừ” Lâm Ngọc Anh gật đầu rồi hỏi đầy lo lắng: “Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào hay không? Có cần tớ gọi cho bác sĩ đến đây hay không?” “Không sao, tớ rất khỏe. Ngay cả lúc như vậy Trương Tiểu Du vẫn còn có thể mỉm cười. “Bác sĩ đã dặn dò bây giờ cơ thể của cậu rất yếu cần phải nghỉ ngơi nhiều!” Lam Ngọc Anh nắm lấy tay cô ấy.

Trương Tiểu Du khẽ nhắm mắt lại một lúc sau đó lại mở ra rồi khẽ hỏi, như thể sợ kinh động đến cái gì đó: “Ngọc Anh, đứa bé đã mất rồi phải không?”

Khi giọng nói của cô ấy vừa vang lên cánh cửa phòng cũng được mở ra.

Trần Phong Sinh và Hoàng Trường Minh lúc trước đều ở khu hút thuốc cùng nhau bước vào, người đầu tiên đi vào đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt hoa đào đã nhuốm màu xám xanh.

Thấy Trương Tiểu Du vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình chờ đợi câu trả lời, Lam Ngọc Anh khó khăn gật đầu.

Ánh mắt của cô ấy bất chợt trở nên đờ đẫn khi nghe thấy điều này.

Cô ấy không hề lên tiếng, nhấc cánh tay đang cắm kim truyền sờ lên bụng mình, thực ra rất bằng phẳng nào có thể sờ được gì, nhưng cô ấy cứ không ngừng vuốt ve, sau đó nhắm mắt lại như thể có một thứ gì đã biến mất cùng đứa bé: “Ừ, mất rồi thì thôi”

Vành mắt của Lam Ngọc Anh đỏ hoe, tuy giọng điệu đó nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng mối liên kết kỳ diệu giữa mẹ và bé làm sao có thể không đau lòng chứ.

Trần Phong Sinh ở phía sau bước từng bước cứng ngắc đến trước giường bệnh, cô nhường lại vị trí cho anh ấy, nhìn thấy anh ấy cúi xuống cẩn thận nắm lấy tay của Trương Tiểu Du.

Đôi mắt hoa đào u ám có mấy phần chịu đựng đau đớn: “Cả nhỏ, chúng ta vẫn còn trẻ, sẽ lại có con” Trong giây lát anh ấy dường như có hơi nghèo từ không biết phải an ủi ra sao.

Trương Tiểu Du lại khẽ mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy như vậy, rồi cũng nắm lấy tay Trần Phong Sinh sau đó đặt lên bụng mình: “Ban đầu thật ra em cũng định giấu anh bí mật sinh con ra nhưng sau lại bị anh phát hiện, chỉ là không nghĩ tới con lại rời khỏi cơ thể của em một cách lặng lẽ như vậy. Con đã mất rồi, không ai trong chúng ta mong muốn điều này, anh cũng đừng quá đau lòng, có thể là do chúng ta không có duyên phận làm bố mẹ với nó. Nhưng như vậy cũng tốt không cần phải vội vàng tái hôn nên bây giờ cũng bớt việc. “Đừng nói nữa!” Trần Phong Sinh đè nén hét lên. “Không nói nữa cũng được thôi vừa hay em cũng không còn sức lực, nói hai câu này đã đủ mệt rồi. Sau khi Trương Tiểu Du nói xong thực sự thở dồn dập nhưng vẻ mặt lại vẫn rất bình tĩnh.

Cô ấy lại nhắm mắt lại rồi khẽ nghiêng người, chỉ để lại một bóng lưng cho Trần Phong Sinh. “Phong Sinh” Đột nhiên Trương Tiểu Du khẽ kêu lên một tiếng.

Lam Ngọc Anh bất giác siết chặt tay lại, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cô ấy gọi Trần Phong Sinh như vậy, trước kia hễ mở miệng đều gọi là cầm thú.

Cô nín thở nghe thấy giọng nói yếu ớt lại hờ hững truyền đến: “Sau này chúng ta chia tay đi.

Lần này Lam Ngọc Anh không còn dám đi nhìn biểu cảm của Trần Phong Sinh như thế nào nữa, Hoàng Trường Minh dắt tay rồi khế nói bên tại cô: “Để cho anh ấy ở đây, chúng ta về trước đi” “Ừ” Cô gật đầu.

Khi bước ra khỏi phòng bệnh, Lam Ngọc Anh không khỏi chua xót quay đầu nhìn lại.

Trương Tiểu Du không hề có khóc lóc hay cảm xúc dữ dội, mà dường như thay đổi thành một người khác, từ đầu tới cuối đều bình tĩnh đến đáng sợ, như thể người mới nằm trên bàn mổ tiến hành phẫu thuật sau khi sảy thai không phải là cô ấy vậy.

Lam Ngọc Anh lại có thể thấy rõ những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.