Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 213: Chương 213: Thật sự rất nóng vội






Hoàng Trường Minh nghiêm nghị không lên tiếng, anh nheo lại đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. “Hoàng Trường Minh, anh không vui khi nhìn thấy em sao?”

Lam Ngọc Anh buông bàn tay nhỏ bé đang cầm góc áo của anh xuống, sau đó lại cụp mắt cúi đầu, đôi vai trĩu nặng, giọng nói lại càng trầm thấp: “Nếu như anh cảm thấy không vui, vậy lát nữa sau khi ăn tối xong, em trở về Sài Gòn là được chứ gì...

Nói rồi, cô thật sự cúi người xuống, rồi thoát khỏi vòng tay của anh. “Quay lại!” Hoàng Trường

Minh trầm giọng nói.

Đương nhiên anh sẽ không để cô đi rồi, duỗi tay ôm cô trở lại, cố định cả người có trong phạm vi của bản thân, cười lạnh một tiếng, hỏi vô cùng sắc bén: “Lùi một bước tiến ba bước, học từ ai hả?”

Ánh mắt Lam Ngọc Anh mang vẻ tránh né. “Có phải là do cô dạy không?” Hoàng Trường Minh liếc måt.

Lam Ngọc Anh ngơ ngẩn, không nói gì như ngầm thừa nhận.

Quả thật là do Hoàng Thanh Thảo dạy cô, lúc đó sau khi cúp điện thoại, Long Thành cũng càng ngày càng đến gần, trong lòng cô lại càng thêm căng thắng và lo lắng, đặc biệt là khi nghĩ tới sự phẫn nộ của anh sau khi thấy cô. Cô nói cho Hoàng

Thanh Thảo nghe về sự lo lắng của cô, bà liền cho cô ý tưởng như vậy...

Nhưng không ngờ, trong nháy mắt anh đã có thể nhìn thấu

Lam Ngọc Anh thấy không còn cách nào cứu vãn nữa, nên đành ngẩng đầu lên: “Hoàng Trường Minh, em nhớ anh rồi

Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái khẽ lướt trên đầu trái tim như một chiếc lông vũ.

Ngọn lửa bị dồn nén đầy trong bụng nãy giờ của Hoàng Trường Minh đã bị bốn từ đầy dịu dàng của cô làm cho tan bien het.

Giữ lấy mặt cô gái, làm một chuyện mà bản thân đã muốn làm từ rất lâu.

Một nụ hôn mạnh mẽ ập đến, Lam Ngọc Anh bị buộc phải mở miệng, nghênh hợp với hơi thở của anh.

Trong nụ hôn rất sâu rất nồng nàn đó, cổ áo của cô vô tình bị nới rộng ra, dưới ánh đèn lộ ra vẻ xuân sắc yêu kiều.

Trấn Hoàng Trường Minh áp lên cái trán nhỏ nhắn của cô, thở dốc đầy gấp gáp, nhằm hai mắt sâu thẳm, lồng ngực nhấp nhô tận lực làm dịu đi dục vọng tràn đầy trong huyết quản, cô luôn có thể dễ dàng khiêu khích anh như vậy.

Anh rất muốn, nhưng không thể ở đây.

Không sạch sẽ, không vệ sinh, hơn nữa còn không thể tận hứng vui vẻ.

Một lúc sau, Hoàng Trường Minh mới buông cô ra, nhân tiện giúp cô đóng lại chiếc cúc áo đã bị kéo ra theo đường viền cổ áo.

Hôn nhẹ lên hàng mi đang run rẩy của cô: “Đi rửa mặt rồi hãy quay lại." “Ừm.” Cô ngoan ngoãn đáp lại.

Lam Ngọc Anh đi tới bồn rửa tay, nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt đỏ bừng như mông khỉ.

Cô dùng nước lạnh để hạ nhiệt, mất một lúc lâu mới quay trở lại phòng bao.

Hai người lần lượt rời đi, rồi lại lần lượt quay lại, giống hệt như chưa từng chạm mặt nhau.

Hoàng Thanh Thảo rất tinh ý nhận ra, ngoài gương mặt đỏ bừng, miệng của Lam Ngọc Anh cũng rất lạ, nó đỏ và sưng lên, rõ ràng là vừa mới bị hung hăng ngược đãi một trận, trong lòng không khỏi cười mắng.

Thật là nóng vội!

Một giờ sau, bữa ăn kết thúc.

Khi bước xuống bậc thang của khách sạn, Hoàng Thanh Thảo dựa nửa người vào người

Lam Ngọc Anh, một tay ôm trán, cau chặt mày, dáng vẻ như không còn sức bồi rượu nữa.

Có rất nhiều ô tô đậu bên đường, và hiển nhiên là trận đấu tiếp theo đang diễn ra. “Không được rồi, tôi thật sự không thể tiếp tục uống rượu nữa! Tiếp theo tôi sẽ không qua KTV nữa đâu, để thư ký Lý đi cùng với mọi người nhé!” Hoàng Thanh Thảo lắc đầu, xua tay, sau đó lại nhìn cô: “Ngọc Anh à, cô đỡ tôi trở lại khách sạn đi! Tôi đau đầu quá, phải trở về ngủ một giấc mới được. “Được, tổng giám đốc Thảo!” Lam Ngọc Anh không dám chậm trễ.

Đỡ Hoàng Thanh Thảo đi tới chiếc xe BMW màu đen ở trước mặt, tài xế mở cửa xe ra, cô cũng tiến vào ngồi bên cạnh, lúc muốn quay đầu nhìn Hoàng

Trường Minh đang đứng ở cửa khách sạn, chiếc xe BMW đã dần đi vào màn đêm tối tăm.

Trở lại khách sạn, Lam Ngọc Anh vào phòng ngủ trải ga giường cẩn thận.

Hoàng Thanh Thảo đặt một phòng Vip cao cấp, trong phòng ngủ có đến hai chiếc giường cỡ lớn, sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả cô mới đi ra ngoài.

Nhìn thấy Hoàng Thanh

Thảo đã thay xong quần áo, đang ngồi dựa đầu trên sô pha, dường như hơi rượu đã bốc lên đầu, bà đang không ngừng nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương.

Lam Ngọc Anh gọi nhân viên khách sạn, xin một ít mật ong, pha với chút nước ấm rồi bưng đến cho Hoàng Thanh Thảo.

Thấy bên cạnh còn có mặt nạ dưỡng da, cô liền hiểu bà không có ý định lên giường đi ngủ, cô không nhịn được mở miệng hỏi: “Cô, cô không định đi ngủ sao?” “Cô có buồn ngủ đâu chứ!” Hoàng Thanh Thảo mỉm cười mang theo ý trêu đùa.

Gương mặt Lam Ngọc Anh hiện lên vẻ khó hiểu.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Hoàng Thanh Thảo cúi đầu nhìn đồng hồ, nhưởng nhưởng mày, sau đó nở nụ cười nói với cô: “Cô đã nói rồi mà, cháu xem đi!"

Trong ánh mắt mờ mịt mông lung của Lam Ngọc Anh, Hoàng Thanh Thảo nhàn nhã đứng dậy, đi về hướng cửa phòng, vươn tay mở cửa ra, quả nhiên, đúng như trong dự đoán, Hoàng Trường

Minh đang đứng bên ngoài, có vẻ cũng vừa mới ở bên KTV lấy cớ rời đi.

Hoàng Thanh Thảo nhìn cháu trai của mình, hai người bọn họ vừa mới trở về được mười lăm phút, vậy mà người này đã nóng lòng đuổi tới đây rồi. “Thế nào, đem tới niềm vui bất ngờ này cũng không tồi phải không?” “Không tồi!” Hoàng Trường

Minh nghiến răng.

Nhưng không thể không thừa nhận, anh thật sự rất thích sự bất ngờ này, mặc dù là bị phủ đầu một chút. “Đây coi như là bù đắp cho hai tiếng rưỡi của tuần trước rồi phải không?” Hoàng Thanh Thảo nhưởng đôi mày mảnh khảnh, cổ ý dùng giọng chỉ để hai người có thể nghe thấy, sau đó lại ôm lấy cánh tay: "Cũng không cần cảm kích cô quá đâu! Thần tượng từ bé của cô chính là Lôi Phong!”

Hoàng Trường Minh không muốn lãng phí thời gian nữa, anh nhanh chóng sải bước đi vào bên trong.

Trong phòng khách, Lam Ngọc Anh cũng mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh, còn chưa chắc chắn lắm thì lúc này đã nhìn thấy anh sải bước đi tới, chớp đôi mắt to tròn. “A, Hoàng Trường Minh.

Hoàng Trường Minh mở miệng: “Đồ đạc đầu, cầm đi, rồi đi theo anh!” “Cái này..." Lam Ngọc Anh sững sờ, do dự nhìn Hoàng Thanh Thảo đang ở phía sau:

Khác với lần trước, dù sao thì lần này cô cũng là cùng Hoàng Thanh Thảo đi công tác, vì có liên quan đến công việc của mình nên cô không dám tự tiện đưa ra quyết định.

Hoàng Trường Minh thấy cô do dự, liền cau mày thúc giục: “Buổi tối ăn không đủ no, làm cơm chiên trứng cho anh, lần trước em đã hứa rồi!” “Mau đi làm cho nó đi!” Hoàng Thanh Thảo cũng bị dáng vẻ ngốc nghếch của cô làm cho bật cười, vẫy tay chào rồi đi vào phòng ngủ: "Hai đứa đừng ở đây làm phiền cô nữa. Cô già rồi, uống nhiều rượu nên đau đầu lắm! Cô phải đi ngủ sớm đây, khi đi nhớ đóng cửa lại giúp cô!”

Lam Ngọc Anh xấu hổ cầm túi xách lên, rồi lấy một ít đồ dùng cá nhân ở bàn cà phê cho vào bên trong túi, sau đó đi theo anh ra khỏi khách sạn.

Trở lại khu chung cư của Hoàng Trường Minh, vừa bước vào cửa, cô đã muốn đi vào bếp, nhưng giữa chừng lại bị chặn lại. “Hửm? Anh không muốn ăn cơm rang trứng nữa sao?” Lam Ngọc Anh khó hiểu, còn chỉ tay vào bếp nói: "Em thấy còn dư cơm làm sẵn được mua từ bên ngoài kìa, đập thêm một quả trứng rồi chiên nó lên, nên rất nhanh thôi...” “Anh muốn ăn một loại cơm chiên trứng khác." Hoàng

Trường Minh dùng ánh mắt thâm thúy ngắt lời cô.

Đó là cái gì?

Lam Ngọc Anh ngơ ngác nhìn. Cô bị anh bế lên rồi sải bước đi về phòng ngủ, cũng không bật đèn, liền ngã xuống chiếc đệm ấm mềm, sức lực vừa nóng vội vừa hung hãng.

Trong bóng tối, đều là nụ hôn thân mật nồng nàn của anh.

Đợi đến khi tất cả quần áo trên người cô biến mất, cuối cùng cô cũng hiểu được món cơm chiên trứng khác nghĩa là gi...

Khi kết thúc, Lam Ngọc Anh nằm bò trên giường với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức không thể nhấc nổi ngón tay.

Đàn ông quả nhiên là đáng

SO...

Không cần nói gì, chỉ cần dùng ngôn ngữ cơ thể là có thể

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.