Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 118: Chương 118: Tôi muốn tìm tổng giám đốc Hoàng




Giống như sự xuất hiện của anh ấy vậy, bằng nhiên như thế cũng tự nhiên như vậy.

Nguyễn Phong xém chút không ôm được đứa con trai vào lòng, dù cho có cố gắng điểm tinh, âm thành cũng không che đậy được sự run rầy: “Tổng giám đốc Hoàng?” “Thì ra là anh Nguyễn.” Gương mặt Hoàng Trường Minhmọi khi vẫn lạnh lùng, lúc này thì lại có chút lưỡi biếng, thậm chí có thái độ thong thả ung dung, giọng điệu nhẹ nhàng, “Các người nói chuyện đi, vậy tôi không quấy rầy nữa.

Nói xong, động tác cực nhanh quay lưng rời khỏi nhà.

Giống như là chủ nhân của ngôi nhà này vậy, chi là nghe thấy tiếng gõ cửa qua nhìn một cái.

Có hạng Lam Ngọc Anhcăng thẳng, răng cắn chặt như muốn nhai nhiễn ra.

Đặc biệt là khi Nguyễn Phongnhìn về cô với một ảnh mặt không dám tin.

Tình cảnh như thế này có không thể nào giải thích được lấy nữa câu, bởi vì Hoàng Trường Minh xuất hiện ở nhà mình, áo sơ mi thì lại đang không cài nút, trên ngực lại còn lưu lại dấu vết do lúc này giáng co rõ ràng như thế, chỉ có thể dẫn người ta hoàn toàn liên tưởng đến là mùi vị yêu đương. “Không cần, chắc là tôi quấy rầy mới đúng.” Biểu tình Nguyễn Phong và giọng nói có chút cứng ngắt.

Nhóc con cũng không ngờ có tình cành này xảy ra, cậu bé vẫn luôn nằm trong lòng Nguyễn Phong không dám lên tiếng.

Đẩy con trai lên trên, Nguyễn Phong cầm lấy cặp xách nhỏ rồi quay người từng bước một đi xuống lầu, xuống mấy tảng sau đó đột nhiên có chút hoàng hốt, bắt đầu hối hận mình đi rồi lại về.

Tiếng bước chân ngoài cầu thang biến mất, Lam Ngọc Anh đừng đờ người giống như khu gỗ ngây ra đó một hồi lâu, đầu óc trống rỗng.

Sau cùng khi Nguyễn Phong xoay người đi, anh còn quay đầu nhìn cô một cái, sự thất vọng chất chứa trong đôi mắt đó như con dao của từng nhất từng nhất vào lòng cổ, “Nhìn cái gì, đã đi không còn thấy bóng dáng nữa roi!”

Mới vừa dập tắt ngọn đèn cảm ứng, và một giọng nói trầm lặng của đàn ông vang lên

Hoàng Trường Minhkéo cánh tay cô lại, giây lát sau, cô tức giận đẩy ra.

Lúc đó anh hí mắt lại, lần nữa kéo lấy cánh tay cô, thật là chặt, không cho cô có cơ hội lần nữa đẩy ra.

Lam Ngọc Anh không phản kháng lại sự khổng chế của anh nữa, nhưng ánh mắt lại chết lặng nhìn chằm chằm vào anh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh, sự oan uất tận đáy lòng chôn vùi cô, “Hoàng Trường Minh, anh cố ý đúng không!” “Em thật sự sợ anh ta biết mối quan hệ của chúng ta đến như thế sao?” Hoàng Trường Minhsớm đã nổi lửa, lớn giọng chất vấn hỏi. “Anh hoàn toàn là không hiểu cái gì hết” Lam Ngọc Anhcắn răng. “Ha.” Hoàng Trường Minh nhếch môi, nói lời khó nghe sắc bén như một con dao,“Vậy thì đã làm sao. Em đúng là đã bị tôi ngủ qua mà!”

Lam Ngọc Anh không hề ngờ được lại nhận thêm một vết thương, sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng cảm thấy có một cơn lạnh giá. Điều này có đường nhiên là không quân

Nếu không phải xảy ra đêm ngoài ý muốn đó, sau đó lại là bán đứng bản thân mình, thì có khi gặp mặt Nguyễn Phonglẫn nữa sẽ không khó mở miệng như thế này.

Hoàng Trường Minhnhãn máy lại, dường như cũng cảm thấy lời nói này của mình không đúng, chỉ là lợi nói đã nói ra anh mở miệng càng thêm u ám, “Em thật sự không nguyện ý đi theo tôi sao, nhất định phải làm mẹ kế của người khác đúng không?”

Lam Ngọc Anh nắm chặt lấy nằm đảm.

Móng tay quấu lấy lòng bàn tay, dùng hết sức khống chế để không thốt lên những lời muốn chửi muốn hét vào mặt anh, giọng cô run rẩy nói, “Hoàng Trường Minh, đây là lần cuối cùng tôi nói với anh, quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi! Tôi hy vọng chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng!”

Lần này, là Hoàng Trường Minh hất tay cô ra một cách tàn nhẫn

Anh bước lớn quay vào trong phòng, không phải là ở lại, không đến mấy giây lại một lần nữa đi ra, trong tay cầm áo khoác, toàn thân nổi điên khi thể hùng hồ mà đi lướt qua cô.

Lam Ngọc Anhý thức được ra đóng cửa, rồi khỏa lai.

Quay trở lại giường kéo mền qua khỏi đầu.

Thật mệt mỏi.

Sau đó cả một tuần, Lam Ngọc Anh đều sống không yên ổn.

Bạn thân đã chạy đi du lịch, cô ngay cả bạn bè để tâm sự cũng không có, thời gian này cô cũng không dám chủ động liên lạc với Nguyễn Phong, cho đến cuối tuần cô nằm như cái xác trên giường, thì có người tới gõ cửa.

Lam Ngọc Anh bây giờ thậm chí ngay cả đối với tiếng gõ cửa cũng bị ám ảnh, cô do dự bước đi ra ngoài.

Nhón chân lên xem qua mắt mèo trên cửa, nhìn ra ngoài xác định là ai rồi, cô kinh ngạc đôi chút, có chút lo lắng hé mở nhỏ cửa ra xíu.

Giống như buổi sáng tuần trước vậy, người đứng bên ngoài là Nguyễn Phong và Châu Châu, vẫn như vậy cẩm túi đổ siêu thị trên tay.

Giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, Nguyễn Phong đi vào, liền xách máy món đồ mới mua từ siêu thị vào nhà bếp, rửa tay bận rộn nấu ăn, là vì đã từng đi lính, động tác nhanh và gọn hơn cả cô

Buổi trưa là lúc nắng nóng nhất, trong phòng bếp dầu đầu cũng là hương thơm

Chỉ là từ lúc Lam Ngọc Anhngồi xuống, thì luôn thấy bất an, quả nhiên khi ăn cơm không bao lâu, động tác gấp đồ ăn của Nguyễn Phong dừng lại. “Ngọc Anh, anh luôn cho là quan hệ giữa em và tổng giám đốc Hoàng chỉ là quan hệ công việc Nguyễn Phong nói đến đây rồi dừng lại một lát, cau mày nói tiếp, “Chỉ là em không nên giấu anh, khiến anh có cảm giác mình giống như tên ngốc bị sỏ mũi.” “Xin lỗi anh...” Lam Ngọc Anh cắn môi cúi đầu,

Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ trong ánh mắt ấy hiện lên sự thất vọng và khinh khí, thậm chí là chán ghét…...... “Các người bắt đầu từ khi nào?” Nguyễn Phong lại hỏi.

Lam Ngọc Anhmở miệng, giọng rất nhỏ trả lời, “Chúng em đã không còn quan hệ gì nữa..... “Ngọc Anh, nếu em không muốn nói, anh cũng không làm khó em. Nguyễn Phong thấy vậy, vốn có rất nhiều lời sắp nói ra miệng lại nuốt vào bên trong cuống họng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, “Nếu như cần anh giúp đỡ, thì cứ nói với anh

Dạ được...” Mũi của Lâm Ngọc Anhcó chút cây cay.

Anh ấy vẫn cứ mãi như thế, bất luật là xảy ra chuyện gì, vẫn cứ luôn dịu dàng như thể, không nỡ nói nặng với cô một câu.

Bởi vì nói đến Hoàng Trường Minh, nên bầu không khí trở nên rất kỳ lạ, cho đến khi cậu bé cầm đũa gỗ vào chén, bĩu mỗi với cô, “Cô Ngọc Anh, sao cô còn chưa dỗ con! Không thấy là con đã buồn bã suốt cả ngày rồi hả?”

Lam Ngọc Anh đang buồn phiền liền thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nguyễn Phong buổi tối còn có chuyện phải làm, nên buổi chiều ba giờ đã dẫn con trai rời khỏi nhóc con đã được dỗ ngoan liền quay sang cô hồn chút chụt vài cái.

Tiễn cha con họ đi, Lam Ngọc Anhquay vào nhà, đi vào phòng ngủ nằm xuống giường, điện thoại bên cạnh cử rung liên hồi,

Cô mở ra xem, là một tin nhắn từ ngân hàng gửi dén.

Khi đọc rõ tin nhắn, Lâm Ngọc Anh liền nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, không phải vì gì cả, mà là nhạc nhờ chuyển khoản nhận khoản, cô đếm từng số từng số trên đó, sáu mười tám tỷ đúng, không nhiều cũng không ít.

Mà tấm thẻ ngân hàng này là do Hoàng Trường Minhđưa cho cô.

Lam Ngọc Anh cầm điện thoại đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, tấm thẻ ngân hàng đó đang nắm trước mặt cô ngay trên hộc tủ.

Trong khỏe mắt, chiếc gương trang điểm bên cạnh không chỉ phản chiếu khóe miệng mím chặt của cô, còn có chiếc chìa khóa nhỏ treo phía bên trên cổ cô, kim cương sáng lấp la lấp lánh. “Sau này đi đến đâu cũng nhất định phải đeo theo!” “Luôn luôn phải đeo trên cổ

Tắm cũng không được tháo ra!”

Giọng một người đàn ông trầm lạnh bá đạo vang bên tại cô, mỗi chữ đều rất rõ ràng.

Lam Ngọc Anhbất giác nghĩ đến lần trước đi ăn cơm, lúc cả hai người ở trước nhà vệ sinh, anh xẻ cổ áo cô ra, chỉ tay vào chiếc chìa khóa nhỏ đạo trên cổ cô rồi nói một câu “Thật ngoan” Hít thở sâu một cái, khi có cầm lấy thẻ ngân hàng đồng thời cũng thảo sợi dây chuyên chia khóa nhỏ đó xuống.

Thứ hai, Lam Ngọc Anh nhân lúc giờ nghỉ trưa đón xe đến tập đoàn Hoàng thị.

Đi qua cánh cửa kiếng xoay, đi đến quầy tiếp tân sang trọng, ở đó có một cô gái lễ tân xinh đẹp cô chưa từng thấy bao giờ.

Cô liêm môi nói, “Chào cô, phiền cô một chút, tôi muốn tìm tổng giám đốc Hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.