Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 142: Chương 142: Vậy thì hẹn hò đi




“Còn dám nói nữa?” Hoàng Trường Minhmài răng.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiết, Lam Ngọc Anh không dám lên tiếng nữa.

Toàn bộ thời gian đều im lặng xử lí vết thương, cô nhẹ nhàng thở ra, không quên dặn anh, “Được rồi, buổi tối lúc anh tầm rửa, chú ý đừng để dính nước.

Vứt bông ngoáy tai xong nhìn lên, khẽ giật mình, anh đang nhìn cô chăm chăm.

Trong đôi mắt đầy vẻ tĩnh mịch chìm liễm, sâu đến mức cô cảm giác như nhìn đang nhìn xuống giềng.

Nhịp tim Lam Ngọc Anhchậm nửa nhịp, muốn mượn lúc quay đầu để tránh, nhưng cắm đã bị ngón trỏ giữ lại.

Hoàng Trường Minhdùng chính tay bị thương, phía trên còn vừa được cô quấn gạc băng bỏ.

Khóe miệng cô nhấp nhẹ, không dám cử động. “Anh làm gì...

Hoàng Trường Minhhơi ngẩng mặt lên, để cô có thể thấy rõ hơn vết thương bên má phải của mình, “Lam Ngọc Anh, tôi muốn em thấy rõ để nhớ cho kỹ. “Có ý gì?” Lam Ngọc Anh nuốt nuốt nước bọt. “Tôi bị thương là vì em.” Ánh mắt Hoàng Trường Minhtối lại, hầu kết chạy lên chạy xuống, trầm giọng nói, “Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi vì phụ nữ mà phải dùng tới năm đấm. “..” Tim Lam Ngọc Anh lại lần nữa chậm một nhịp.

Trong lúc hoảng hốt, bờ môi cứ như vậy bị anh hôn lên.

Đầu lưỡi linh động rất nhanh đã mở được hàm răng của cô, quấn vào đầu lưỡi cô.

Bất kể là lúc trước hay bây giờ, nụ hôn của Hoàng Trường Minhluôn có thể làm cô mềm nhũn, mê muội quên chính mình.

Bởi vì đang ngồi trên ghế salon, cho nên tư thế như vậy rất dễ ngã, Lam Ngọc Anh cố gắng ngả người ra sau thì bị anh đẩy ngã rồi phủ lên người, chạm trán lên mặt cô, tay luôn xuống dưới nách.

Cô cắn môi, trong nháy mắt đã rơi vào một bàn tay to lớn nào đó đang tác quái trên người mình.

Hoàng Trường Minhcúi đầu cần lên mu bàn tay cô, “Còn chưa kịp làm được, bây giờ còn không cho tôi lợi dụng một chút sao?”

Lam Ngọc Anhngây người ra.

Lập tức mu bàn tay lại bị anh cắn một cái, lần này anh dùng sức rất mạnh, cô bị đau đến mức buông tay ra.

Hoàng Trường Minh giống như lúc ở cửa ra vào, chôn mặt ở cổ cô, phun hơi thở, giống như là vừa nãy cần lên mu bàn tay cô, trái cần một cái, phải cần một cái, chỉ là dùng lực rõ ràng khác nhau, lúc bỏ ra đã ướt sũng.

Dép lê trên chân rơi xuống đất, Lam Ngọc Anhcảm giác như các ngón chân của mình đều cuộn tròn lai.

Lúc cô đang lo lắng dùng hai tay đẩy anh ra, Hoàng Trường Minhbỗng nhiên đứng thẳng người, nhìn cô từ trên cao xuống. “Không đi sao? Định qua đêm ở đây?”

Lam Ngọc Anhtrợn mắt, bộ dạng nằm ở đó có chút ngu đần.

Hoàng Trường Minhlắc lắc cánh tay bị thương, lại xoay xoay khớp cổ, cuối cùng sờ lên má phải bị thương, mở miệng bằng giọng lười biếng, “Nhìn tôi cũng không được đầu, đêm nay tôi dùng nhiều sức lực quá, không có tâm trạng cũng không có sức lên giường với em.

Mặt Lam Ngọc Anh đỏ ửng lên.

Lúng túng và xấu hổ, có ngồi bật dậy, không để ý chỉnh lại cổ áo còn đang mở rộng, cô cầm túi lên chạy về phía cửa.

Một hơi xông về nhà, nhiệt độ trên mặt cô vẫn chưa giảm xuống.

Sau khi tắm xong, cô mới tạm gọi là bình thường, nhớ tới lời hẹn với bác sĩ ở phòng khám, cô cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhằn ngần cho Hoàng Trường Minh: “Nhớ uống thuốc hai lần mỗi ngày sáng tối

Một lúc lâu sauHoàng Trường Minhmới trả lời một chữ “Ừ”.

Lam Ngọc Anh nhìn tin nhắn trả lời của anh, đưa tay tắt đèn đi ngủ.

Chỉ là lúc nhắm mắt lại, trong phòng rất yên tĩnh, bên tại vang lên giọng nam trầm tĩnh như có như không. “Lam Ngọc Anh, ngoại trừ cha mẹ tôi, em là người đầu tiên dám gọi cả họ cả tên tôi ra!” “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi vì phụ nữ mà dùng năm

Lam Ngọc Anhtrở mình, giọng nói trong giấc mơ vẫn còn ở đó.

Tan tầm trời chạng vạng tối, Lam Ngọc Anhleo lên tầng cao nhất để lấy chìa khóa.

Đứng trước cửa chống trộm “ầm” một tiếng mở ra, trong tay Hoàng Trường Minhcầm một túi rác đi ra, đặt ở vị trí cố định trước của ra vào, sau đó chậm rãi nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, “Về rồi.” “Ừm.” Lam Ngọc Anhgật đầu.

Chỉ là một giây sau, lại nhịn không được mà nhíu mày mở miệng, “Mặt của anh sao thế... Hoàng Trường Minh, anh không bối thuốc sao?”

Cũng khó trách cô hỏi như thể, từ lúc Hoàng Trường Minhxuất hiện đến lúc nói chuyện, đều chỉ dùng nửa mặt quay về phía cô, so với tối qua còn sưng hơn, nhất định là mặc kệ không bôi thuốc, nếu không sẽ không thể như thế này được. “Em không làm cho tôi, tôi cứ mặc kệ thôi.” Hoàng Trường Minhlên tiếng xác nhận suy nghĩ của cô.

Lam Ngọc Anhim lặng, cảm giác như anh đang cô ý.

Cuối cùng cửa chống trộm đóng lại một lần nữa, phía sau có thêm một bóng đen.

Lau sạch thuốc, Hoàng Trường Minhkhông để cho cô đi, mà đấy có vào phòng bếp, trên bệ đá thả một đống nguyên liệu nấu ăn, từ chối không được cô đành phải vào bếp, nấu xong ăn xong, theo thói quen cô vẫn rửa bát đũa sạch sẽ.

Xếp cái bát cuối cùng lên, sau lưng có tiếng bước chân, Hoàng Trường Minhlập tức bước lại gần cô

Lam Ngọc Anhđã sớm phòng bị, cho nên né rất nhanh.

Hoàng Trường Minh cũng không giận mà nhíu mày hỏi cô, “Muốn một cuộc hẹn không?” “Muốn hẹn hò không?” “ Hoàng Trường Minh!” Cô nhịn không được hét lên.

Hoàng Trường Minhnhếch môi cười nhẹ, “Lúc này tôi rất tôi trọng ý kiến của em, em muốn hẹn hò lúc nào?” “Hoàng Trường Minh, tôi đã nói rồi, tôi không cần friend with benefits. Càng không muốn hẹn hò với anh.” Lam Ngọc Anhmím chặt môi. “Vậy em nói một chút xem em muốn gì? Hoàng Trường Minhcản ánh sáng từ đỉnh đầu cô xuống, ngũ quan thâm thúy.

Dây thần kinh như bị thứ gì đó châm chích, Lam Ngọc Anhnằm nhẹ hai tay thành quyền.

Dù mi mắt buông thống, nhưng cũng không thể khống chế được sự thống khổ dần xâm chiếm đáy mắt, ngón tay vặn vẹo một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn chọn ngẩng đầu lên, không trả lời mà hỏi lại, “Hoàng Trường Minh, anh có phải muốn tôi tiếp tục đi theo anh không?”

Lông mày Hoàng Trường Minhnhướn lên một chút.

Lam Ngọc Anh nhìn thấy, càng mím chặt môi nói tiếp, “Đầu tiên là làm sinh nhật cho tôi, sau đó lại để tôi chuyển đến khu tập thể vừa cũ kỹ vừa rách nát này, nếu tôi đoán không sai, anh muốn tôi ở đây cho thuận tiện đúng không?” “Nếu như tôi tiếp tục đi theo anh, có phải sẽ giống như trước, chỉ cần anh gọi điện thoại, tôi liên phải vui vẻ đến làm ấm giường. Sau đó anh sẽ đưa cho tôi một tấm thẻ, bên trong cử đúng ngày sẽ chuyển vào bảy trăm triệu như trước đây, hay là nhiều hơn? Hay là thậm chí chỉ cần phục vụ cho anh vui vẻ, tôi muốn bao nhiêu anh liền cho bấy nhiêu?

Nhìn thấy anh trầm mặc đứng lặng, thái độ như cam chịu.

Trong lòng Lam Ngọc Anh chi còn cảm giác lạnh buốt thất vọng.

Cô nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cũng rất kiên định lắc đầu, “Nhưng những chuyện này tôi đều không muốn.” “Lam Ngọc Anh!” Hoàng Trường Minhnhíu mày trầm giọng. “Thật xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, nhưng tôi rất nghiêm túc!” Lam Ngọc Anh hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh mịch của anh, lắc đầu một lần nữa rồi nói từng chữ từng chữ rõ rằng, “Hoàng Trường Minh, tôi không muốn làm bạn giường của như như trước kia nữa, gọi đến thì phải đến.

Cô không trực tiếp nói ra cô muốn gì, chỉ nói cho anh biết chuyện mình không muốn là gì.

Hai đầu lông mày của Hoàng Trường Minhgiống như bị bao phủ bởi sương mù, nhìn không rõ

Lam Ngọc Anhcúi đầu, đi qua bên người anh, cũng không bị ngăn cán.

Trái tim buông lỏng xuống nhưng lại căng lên nhanh chóng. tiếp tục đi về phía trước, lúc vừa mới sượt qua người, nghe được anh đột nhiên nói: “Vậy thì hẹn hò đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.