Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 13: Chương 13: Viết chữ




Viện Phúc lợi Omega khác với những trại trẻ mồ côi bình thường khác ở chỗ nó chỉ tiếp nhận những trẻ mồ côi có giới tính thứ hai là Omega. Các Omega vốn rất ít, nên điều kiện sinh hoạt ở đây cũng không tệ lắm, mức độ an ninh cũng cao hơn nhiều so với khu nhà hiện tại của Văn Cảnh.

"Em không cần, thầy thấy có khi nào mà em ở lâu dài được trong viện phúc lợi không?" Văn Cảnh từ chối.

Trương Sơn gãi đầu.

Nãy giờ hắn chỉ lo nghĩ cho chị gái mà quên mất rằng anh Cảnh cũng cần có người quan tâm chăm sóc, hắn cảm thấy rất áy náy nên nói: "Hay là đến nhà tôi đi? Ba mẹ của tôi nhất định...."

Mặt Văn Cảnh nhăn nhó, vừa định nói thì bị thầy Lưu cướp mất lời: "Thôi khỏi diễn, đừng có tính tới tuồng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén để qua mặt yêu sớm!"

Trương Sơn xém chút nghẹt thở, hắn nào tính tới chuyện đó?

A và O thì không thể trở thành bạn tốt sao!

"Vậy thầy nói xem thầy tính thế nào?"

Văn Cảnh khịt mũi: "Thôi không có việc gì cần lo đâu."

Sau một hồi thảo luận cũng không đưa tới được kết quả gì, cả văn phòng đều rơi vào im lặng.

Dong dong dong.

"Thưa, thầy Lưu, em tới đưa bài thi ạ."

"Sao lại là Tiểu Phó? Vào đi."

Phó Tinh Nhàn đặt bài thi trên bàn, nhìn sang Văn Cảnh ngả ngớn trên sô pha mà chơi điện thoại, sau đó lại nhìn lướt qua Trương Sơn đang đứng ở góc tường.

"Thầy Lưu, mọi người đang gặp rắc rối gì sao? Em nghe được một vài lời đồn từ các bạn học, không biết là..."

Thêm một người thì thêm một cái đầu suy nghĩ, huống chi đây lại là Hội trưởng hội học sinh.

Ông Lưu kể hết mọi việc cho Phó Tinh Nhàn nghe..

Có một Alpha đã từng có tiền án về quấy rối Omega, bây giờ còn đang lén lút quay hình, tung tin rác và ảnh ghép, nên mọi người đang rất lo lắng cho sự an nguy của Văn Cảnh.

"Văn Cảnh... sống chỉ có một mình, cũng không ổn lắm."

Phó TInh Nhàn: "Đã gọi cảnh sát chưa ạ? Phát tán tin đồn vô căn cứ, xâm phạm đời tư của người khác, tổn hại danh tiếng, nguy hiểm đến an toàn cá nhân của Omega... Việc này chỉ cần bắt người lại là được."

"Thầy đã gọi cảnh sát rồi, nhưng vụ việc cũng không kết thúc nhanh vậy đâu." Thầy Lưu suy nghĩ, "Tên này mang nhiều tội danh như vậy thì có thể bị kết án bao nhiêu ngày?"

Phó Tinh Nhàn mượn điện thoại: "Em cũng không rõ lắm, đợi em liên lạc với luật sư nhà em hỏi một chút."

Luật sư bên kia cũng nhanh chóng tìm hiểu sự việc, nói rằng việc thu thập chứng cứ thường mất nhiều thời gian, khó có thể bắt người chỉ bằng những bằng chứng này.

"Ồ, bằng chứng hả, để tôi sẽ gửi qua cho cậu xem có nhìn được gì không." Văn Cảnh tựa đầu vào tay ghế sô pha, vừa chơi điện thoại rất thản nhiên mà nói.

Phó Tinh Nhàn đã mượn máy tính của thầy Lưu để đăng nhập vào hộp thư của anh ấy, ngay sau đó cũng nhận được email từ Văn Cảnh gửi qua...

Có rất nhiều mô tả và tài liệu đính kèm, bao gồm tài khoản liên lạc của người bên kia, ảnh chụp màn hình trò chuyện, quán cà phê Internet phát tán tin đồn, tên thật, số điện thoại di động, số chứng minh thư... Thậm chí còn có video giám sát quay lén Văn Cảnh, từ camera cửa hàng tiện lợi gần đó.

Đôi mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, anh quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Ông Lưu nhường chỗ ngồi cho Phó Tinh Nhàn, ông đi lại chỗ Văn Cảnh đang ngồi, vỗ đầu cậu: "Nhìn lại mình đi, rồi nhìn em Phó kìa! Em Phó đi học có nghĩa là đi để học, không có đem điện thoại gì theo. Chứ đâu giống như em, cả ngày cầm điện thoại rời tay."

Văn Cảnh ôm đầu co rúm người lại: "Làm sao giống nhau được thầy? Em đây phải ăn bám người khác, nên nhất định phải mang theo. Mà gần đây em học rất chăm chỉ luôn đó, thầy còn muốn thế nào nữa?"

Phó Tinh Nhàn sửa lại hoàn chỉnh Email, rồi nhấp gửi đi.

Vòng tròn nhỏ ở giữa trang web lặng lẽ xoay vòng vòng.

Trương Sơn đứng bên cạnh anh thì thầm: "Anh Cảnh và thầy Lưu có quan hệ tốt thật, tôi cảm thấy như thầy Lưu đang dạy bảo con trai mình vậy."

"Xin chào, tôi đang tìm thầy Lưu chủ nhiệm lớp 10.9." Cửa văn phòng lại lần nữa nghe tiếng gõ, mái tóc xoăn của một phụ nữ trung niên nghiêng đầu vào quan sát, nhìn về phía sau bàn làm việc có người ngồi, "Ôi? Thầy Lưu còn trẻ tuổi quá? Đúng là tuổi trẻ tài cao nha."

.....

Thầy Lưu từ trên ghế sô pha đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi hắng giọng: "Cô là phụ huynh của Trương Sơn đúng không? Là tôi gọi cô tới đây."

Mẹ Trương Sơn nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Chào thầy Lưu, là Trương Sơn nhà tôi đã tạo thêm phiền phức cho mọi người, tôi thay mặt nó xin lỗi, ừm vậy cậu này là....."

"Chuyện của Trương Sơn là chuyện sau này thôi, còn chủ yếu là về sự an toàn của con gái cô." Ông Lưu nghiêm túc nói, "Để tôi giới thiệu một chút, đây là Hội trưởng hội học sinh của trường, còn đứng bên cạnh tôi là người đang bị theo dõi chung với con gái cô là Văn Cảnh, chúng ta bây giờ cần....."

"Hở?? Văn Cảnh! Sao bây giờ con còn đẹp trai hơn lúc trước vậy??" Mẹ Trương Sơn hưng phấn chạy tới nắm chặt tay Văn Cảnh, "Lần này con lại bắt được người nữa à? Cám ơn con nhiều lắm, về sau con gái cô cũng sẽ giao hết cho con đó!"

Trương Sơn & Văn Cảnh:.......

Thầy Lưu & Phó Tinh Nhàn:???

"Mẹ, bình tĩnh xíu đi mẹ!" Trương Sơn kéo mẹ hắn lại.

Mọi người cuối cùng cũng đã ngồi xuống, đem vụ việc nói ra một lần..

Chị gái của Trương Sơn là Trương Nhạn, từ nhỏ đã sống trong sự cưng chiều, vì ở trọ trong trường nên mỗi tuần đều về nhà một lần. Nhưng đột nhiên, tuần đó cô lại không trở về và cũng không ai liên lạc được.

Văn Cảnh là bạn cùng lớp cùng trường cấp 2 với Trương Sơn, biết tin nhà hắn xảy ra chuyện, cậu cũng ra tay giúp đỡ, phát hiện được trong khoảng thời gian đó chị hắn thường xuyên liên lạc với một người bạn lạ mặt, dựa vào IP định vị của tên kia mà Văn Cảnh tra ra địa chỉ cư trú.

Thông tin được trình lên cho cảnh sát, rất mau đã xác định được nghi phạm, trong chưa đầy một giờ đồng hồ, Trương Ngạn đã được cảnh sát giải cứu khỏi căn nhà cho thuê đơn sơ. Kẻ bắt cóc cô là một Alpha, vì tội lừa gạt, bắt cóc Omega và gây nguy hiểm cho Omega nên hắn đã bị bắt và bỏ tù.

Mẹ Trương Sơn ôm lấy vai Văn Cảnh, buồn bực vỗ tay cậu: "Không biết làm kiểu gì mà tên đó lại được thả, giờ còn liên lụy đến con nữa. Lại đem cho con thêm phiền phức rồi."

Cả người Văn Cảnh cứng đờ, trốn không được, mà tránh cũng không xong, không biết phải làm sao để giữ khoảng cách với bà dì nhiệt tình này đây.

Đột nhiên chân cậu bị chạm nhẹ, cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Phó Tinh Nhàn đang nhìn mình.

Làm gì vậy? Văn Cảnh trừng mắt.

Phó Tinh Nhàn hơi ngẩng đầu, chống cằm chỉ vào máy lọc nước bên cạnh.

Muốn uống nước?

Vậy tại sao lại không tự đi lấy? Kêu tôi để làm gì cơ?

Hội trưởng đáng kính không dậy nổi à... Khoan, đó là một sáng kiến tuyệt vời luôn!

"Dì ơi, dì nói chuyện nãy giờ chắc khát lăm, để con đi rót một ly nước cho dì nha~" Văn Cảnh gạt tay mẹ Trương Sơn ra, chạy đi rồi cầm ly nước đưa lại, "Ghế sô pha này có hơi nhỏ, để con đi lấy ghế khác ngồi, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện."

Cậu cầm ghế nhựa đi đến phía bên kia của Phó Tinh Nhàn ngồi xuống, sau đó lén lút giơ một ngón tay lên.

Sắc mặt của Phó Tinh Nhàn thả lỏng, không biết có nhìn thấy gì hay không, mà anh vẫn tiếp tục chủ đề trước: "Bác gái, người này từng có tiền án, khả năng sẽ bị kết án nặng hơn nữa. Con sẽ nhờ luật sư mau chóng xử lý, nếu có vấn đề gì con sẽ nói lại. Nếu có thể thu thập đủ chứng cứ, và tìm được 3 người bị hại thì...."

Anh đột nhiên ngừng nói, mím môi, ánh mắt có chút thảng thốt, mất tập trung.

Mẹ của Trương Sơn ngơ ngác nhìn qua: "Ba nạn nhân làm sao, sao con không nói tiếp?"

Văn Cảnh lặng lẽ rút bàn tay viết chữ trên lưng của Phó Tinh Nhàn.

...... Nhưng tay bị bắt lại rồi.

"Đúng rồi! Sao thầy lại không nghĩ tới điều đó chứ?" Lão Lưu vỗ đùi, thu hút được sự chú ý của mọi người, "Nếu có đủ 3 nạn nhân, thì hắn bắt buộc phải đeo cùm chân thông minh!"

Văn Cảnh vùng vẫy vài lần nhưng vẫn không thoát ra được, mà sợ rằng nếu di chuyển nhiều quá sẽ bị phát hiện nên đành tiếp tục dùng ngón trỏ viết viết trong lòng bàn tay Phó Tinh Nhàn: "Cảm ơn nha."

Kí tự có hơi phức tạp, nên không thể viết xong trong một lúc được. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn tiếp tục viết.

Phó Tinh Nhàn cụp mắt xuống, mặc kệ cậu đùa nghịch.

Trương Sơn, người bị phạt đứng nãy giờ vì gây mất trật tự trong lớp, đã dựa vào chiều cao của mình và nhìn thấy rõ những động tĩnh phía bên này.

Mọe hai người này cũng thật là... À không, hắn phải bao che cho họ chứ.

Thân người cao to mạnh mẽ chen vào hỏi: "Cùm chân thông minh là cái gì vậy ạ?"

"Chuyện này mà con cũng không biết nữa à!?" Mẹ hắn hận không thể rèn sắt thành thép được.

Đe dọa đến sự an toàn của Omega, thì Alpha sẽ bị cưỡng chế đeo gông cùm thông minh. Từ đó, mỗi lần đến gần Omega, cái cùm ấy sẽ tự động báo nguy đến cảnh sát.

Alpha nào bị thi hành loại hình phạt này sẽ không thể tiếp cận Omega, thậm chí còn bị xã hội kỳ thị, vì nhân tính không thể thắng được thú tính, thật là đáng xấu hổ.

Trương Sơn vẻ mặt phấn kích, vỗ tay như hải cẩu: "Nghe đỉnh quá! Hiện giờ đã có hai người, chúng ta chỉ cần tìm thêm một người nữa là được!"

Văn Cảnh vẫn chưa rút tay về được.

Ngang, phẩy, dọc... Từ những đường nét mà Phó Tinh Nhàn viết vào lòng bàn tay cậu, cậu đoán ý anh muốn nói chắc là "Không cần cảm ơn."

Mọe nó, ngứa tay quá đi, sao tay người này khỏe thế, không rút tay ra được luôn.

Năn nỉ cậu, cậu trả tay lại cho tôi được không? Ba chữ này cậu cũng không cần giữ nữa.

Cậu thề là cậu sẽ không gây rắc rối nữa đâu!

Tại sao thằng con tôi cứ vỗ tay vỗ chân vậy? Nhìn ngốc hết chỗ nói.....

Mẹ Trương Sơn cau mày và chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Làm sao mà tới hai người bị hại vậy, mà còn thêm Omega nào xui xẻo nữa thế?"

Ánh mắt của mọi người đảo qua, Văn Cảnh nhẫn nhịn lòng bàn tay đang bị tra tấn, bình tĩnh trả lời: "Con ạ."

Mẹ của Trương Sơn:!!!

"Sao Cảnh lại là Omega vậy? Chẳng trách mấy ngày trước bé Nhạn cứ không vui. Hu hu hu hu tôi không còn con rể tốt nữa rồi...."

Trương Sơn che mặt lại: "Mẹ, mẹ đừng làm vậy nữa màa."

Nhưng trong nháy mắt, mẹ Trương Sơn lại vui vẻ trở lại: "À đúng rồi, dì còn thằng con Alpha mà! Vậy làm con dâu cũng được lắm!"

Thầy Lưu mở miệng để tăng cảm giác tồn tại: "Khụ khụ! Này là yêu sớm mà...."

Bàn tay của Văn Cảnh cuối cùng đã được thả ra.

Cậu giấu tay ra sau lưng, mặt đỏ tai hồng mà trừng mắt nhìn Phó Tinh Nhàn.

Hội trưởng đáng kính nhìn cậu, trên mặt cũng không biểu lộ cái gì..... À không, chắc chắn là trên mặt đang viết ba chữ to "Đáng đời cậu."

Sau đó vài giây, anh cúi đầu mím môi, hàng mi dài che đi khóe miệng sắp cười thành tiếng.

Ở trong lòng Văn Cảnh khẽ hừ một cái.

Muốn cười thì cười đi, còn che che giấu giấu làm gì.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Anh rộng lượng quá... ờ không, bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.