Ôn Lương

Chương 28: Chương 28




Buổi phỏng vấn hôm nay Diệp Phi chỉ đến phụ một tay, Dương Dương đi theo chơi, thỉnh thoảng giúp chuyền đồ đạc. Vì vậy khi bắt đầu quay phỏng vấn, Diệp Phi và Dương Dương không có việc gì.

Diệp Phi đứng nhìn mọi người ở phía sau, nghiêm túc nghe đồng nghiệp đặt câu hỏi và thầy Điền trả lời. Đột nhiên cánh tay bị đụng nhẹ một cái, nàng quay đầu, thấy Dương Dương đứng bên cạnh nàng từ khi nào chẳng hay.

Đối phương liếc nhìn bên ngoài, sau đó đi ra ngoài, Diệp Phi do dự trong chốc lát cũng đi ra theo.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Diệp Phi hỏi: “Sao vậy?”

Nàng cho rằng Dương Dương có việc tìm nàng, không ngờ Dương Dương lại nói một câu: “Ở trong ngột ngạt quá, kéo cô ra ngoài hít thở không khí.”

Diệp Phi a một tiếng. Chiêu này...

Nàng cười gượng: “Không đâu, ha ha ha, tôi thấy vấn đề mà Tiểu Thái hỏi rất hay, rất đáng để học hỏi, nếu không cô tự đi dạo đi, giống hoa thầy Điền trồng cũng khá đẹp, tôi đi vào trước.”

Nghe vậy Dương Dương ngay lập tức kéo Diệp Phi lại: “Chuyện này, không phải.” Dương Dương cắn răng: “Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Lúc này Diệp Phi mới đứng ngay ngắn lại: “Cô nói đi.”

Dương Dương thở dài. Mới hơn một tháng không gặp, thái độ của Diệp Phi đối với cô đã hoàn toàn thay đổi, như một người khác.

Dương Dương do dự: “Hôm đó tôi thấy giấy đăng kí kết hôn của cô, trước một ngày cô đăng kí, có phải cô còn tìm tôi đi ăn không?”

Diệp Phi khựng lại, cái nên đến vẫn phải đến. Nàng cười gượng: “Thật à? Tôi không nhớ kĩ lắm, ha ha ha.”

Dương Dương nghiêng đầu: “Tôi suy nghĩ mấy hôm nay, có phải hôm hẹn đi ăn cô muốn nói với tôi gì đó? Nhưng hôm đó tôi thật sự không rảnh, tôi về nhà.”

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Phi: “Tôi chỉ muốn hỏi, nếu ngày đó tôi đi, có phải cô sẽ không kết hôn không?”

Diệp Phi lắc đầu: “Không có.”

Thật sự không phải. Tuy nàng không dám thừa nhận, nhưng thật sự, hôm đó nàng chỉ đơn thuần muốn đi ăn với Dương Dương, nàng và Tả Lộ Dư kết hôn, không có một chút liên quan nào với Dương Dương.

Diệp Phi phủ nhận quá thẳng thắn, đầu tiên Dương Dương khựng lại, sau đó bật cười: “À, không có gì, tôi chỉ, muốn biết thôi, cô đừng để ý.”

Diệp Phi xua tay: “Không sao, không có gì.”

Dương Dương mím môi: “Dạo này mẹ tôi hay bắt tôi đi xem mắt, tôi không có lý do để trốn, chắc là nếu mẹ tôi thấy hài lòng thì sẽ xác định, cuộc đời này có lẽ sẽ như vậy.”

“Đừng nha.” Diệp Phi nhìn Dương Dương: “Cô vẫn phải ưng mới được, trước tiên cô phải hòa hợp với đối phương.”

Dương Dương lắc đầu, tỏ vẻ mất mát bất lực.

Nghĩ đến tính cách của Dương Dương, Diệp Phi lại bổ sung: “Cô đừng luôn cố định cuộc sống của mình, quen nhau có thể chia tay, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, không có gì to tát.”

Dương Dương mỉm cười: “Thật sao?”

“Ừ.”

Dương Dương lại hỏi: “Cô và vợ cô thì sao?”

Diệp Phi khó hiểu: “Chúng tôi thì sao?”

Dương Dương lắc đầu: “Không có gì, Diệp Phi cô phải hạnh phúc.”

Diệp Phi gật đầu: “Tôi sẽ hạnh phúc, cô cũng vậy.”

Dương Dương thở dài trong lòng, cô không biết cô tìm Diệp Phi để xác định điều gì, tất cả mọi việc đã định, cô hỏi thêm vài câu thì thế nào, vẫn rất xấu hổ.

Nói xong, hai người mở cửa chuẩn bị đi vào. Nhưng vô cùng trùng hợp, giọng nói của Tả Lộ Dư phát ra từ phía sau Diệp Phi.

Diệp Phi quay đầu nhìn vị khách, vui mừng bất ngờ, giày cũng chưa kịp xỏ xong đã chạy tới, kích động hỏi mấy câu, Tả Lộ Dư đột ngột nói: “Chị sẽ không ly hôn với em.”

Diệp Phi sửng sốt, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tả Lộ Dư, muốn hỏi Tả Lộ Dư đã chịu đả kích gì, bỗng giọng nói bên cửa cắt ngang hai người họ.

“Lộ Dư đến rồi à.” Vợ của thầy Điền mở cửa ra, vẫy tay: “Vào đi, Diệp Phi cũng vào đi, phỏng vấn kết thúc rồi.”

Diệp Phi à một tiếng, theo Tả Lộ Dư đi vào.

Vì quay cuộc sống hàng ngày nên máy móc vẫn chưa tắt, thầy Điền dặn dò đừng để Tả Lộ Dư lọt vào ống kính, lại nói mấy câu với Tả Lộ Dư, sau đó dẫn vài người ra khu vườn nhỏ bên ngoài ngồi.

Mặt trời mùa đông đang tỏa nắng ấm áp. Do đang quay nên Tả Lộ Dư ở trong phòng khách nói chuyện với vợ của thầy Điền.

Diệp Phi ở bên ngoài, khoảng một phút sẽ quay đầu nhìn vào bên trong một lần. Nàng nhớ đến mối liên hệ với Tả Lộ Dư mà thầy Điền vừa đề cập, chợt thấy mình và Tả Lộ Dư rất có duyên.

Không biết nếu để Tả Lộ Dư biết người chú này có ý định đem Tả Lộ Dư giới thiệu cho nàng, Tả Lộ Dư sẽ nghĩ như thế nào.

“Diệp Phi.”

Thầy Điền gọi, Diệp Phi hoàn hồn lại, thấy mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, phân đoạn này hẳn là kết thúc ở đây.

Diệp Phi bước tới: “Có chuyện gì vậy thầy Điền?”

Thầy Điền vẫy nàng: “Buổi tối đừng đi với sếp, ở lại ăn cơm đi.”

Sếp của Diệp Phi đang nói chuyện với cấp dưới, nghe vậy quay đầu lại ngay: “Sao lại ăn cơm chung, thích Diệp Phi của chúng tôi như thế à?”

Thầy Điền cười: “Đúng là rất thích.” Ông quay đầu vẫy Tả Lộ Dư bên trong kính cửa sổ, lại nói: “Còn nghe được một tin khác.”

Sếp đi tới: “Tin gì?”

Thầy Điền chỉ chỉ Tả Lộ Dư: “Đây, đứa bé này bí mật cưới Diệp Phi, tôi không được giữ Diệp Phi lại để hỏi chút à?”

Đầu tiên sếp sửng sốt, nhớ đến bức ảnh trong wechat của Diệp Phi, bỗng dưng hiểu được, ông cười lớn: “Trùng hợp vậy à.”

Diệp Phi cười với sếp: “Đó là một sự trùng hợp như vậy.” Nàng đưa đồ đạc cho Triệu Lệ: “Sếp và mọi người đi ăn đi, ăn khuya sẽ tìm mọi người.”

Sếp không nói gì nữa, vỗ vỗ vai Diệp Phi, đoàn người thu dọn đồ đạc rời đi, Dương Dương bất chợt quay lại nhìn Diệp Phi, Diệp Phi bắt gặp ánh mắt của cô, lịch sự cười.

Đoàn người biến mất khỏi tầm mắt, Diệp Phi quay đầu lại, nhưng vừa quay sang, phát hiện Tả Lộ Dư ở sau lưng đang nhìn nàng.

Thầy Điền đang ở đây, Diệp Phi không tiện thể hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới, rất đứng đắn hỏi: “Ngày mai chị cũng về à?”

“Ừ.”

“Có tiện đưa em về không? Ngày mai tụi em rảnh.”

“Ừ.”

“Đến đây ở đâu? Nhà của thầy Điền hay là?”

“Khách sạn.”

“Vậy buổi tối chị có rảnh đi ăn khuya với em không?”

Tả Lộ Dư lắc đầu: “Buổi tối còn có việc.”

Diệp Phi vẫn muốn nói thêm, thầy Điền đi ngang qua cắt ngang.

“Lộ Dư à, tại sao con lại như vậy với Diệp Phi.” Ông bảo hai người đi vào, lại nói: “Đừng nên hung hãn với vợ mình như thế.”

Diệp Phi cười, lặp lại: “Có nghe không, đừng nên hung hãn như vậy với em.”

Thầy Điền đổi giày, nhìn Diệp Phi: “Vừa nãy còn định giới thiệu Diệp Phi cho con làm quen, không ngờ hai đứa có duyên như vậy, giấy kết hôn cũng lãnh rồi.”

Thầy Điền chợt nhiều chuyện: “Diệp Phi bắt được Tả Lộ Dư như thế nào? Nó cũng khó bắt lắm.”

Diệp Phi bị câu “nó cũng khó bắt lắm” của thầy Điền chọc cười, cười vài tiếng, khoe khoang đáp lời: “Thầy Điền, nói ra có thể thầy không tin, là Tả Lộ Dư theo đuổi trước.”

Quả nhiên thầy Điền lộ vẻ kinh ngạc, còn không tin nhìn Tả Lộ Dư: “Thật à?”

“Dạ.”

Thầy Điền tiếp tục kinh ngạc: “Chú thấy con từ nhỏ đến lớn không thích nói chuyện, hóa ra con thích kiểu này.”

Diệp Phi ôm lấy cánh tay của Tả Lộ Dư, dựa vào cười hỏi: “Kiểu này là kiểu nào?”

Thầy Điền cười: “Không có ý nói con, chú cũng rất thích con, sau này Lộ Dư về, có rảnh thì con cũng về chung đi.”

Diệp Phi gật đầu: “Chắc chắn rồi.”

“Đừng gọi chú là thầy Điền nữa, gọi chú theo Lộ Dư đi.”

Diệp Phi cười: “Dạ, chú.”

Cơm chưa chín, thầy Điền bảo hai người ngồi ở phòng khách, trò chuyện rồi quay về vấn đề kết hôn của hai người. Thầy Điền vừa trách Tả Lộ Dư làm việc này lặng lẽ âm thầm, vừa buồn vì chưa tặng quà cưới cho hai người.

Diệp Phi thấy vậy ồn ào đòi thầy Điền tặng vài chữ, nàng nói sẽ đem về nhà treo lên làm thầy Điền rất thích thú.

Ăn cơm xong, Tả Lộ Dư phải ra ngoài xã giao ngay, Tả Lộ Dư đi, nàng ở lại cũng nhàm chán. Có thể khiến người lớn hài lòng là một chuyện, nhưng có muốn ở lại hay không lại là một chuyện khác. Không có bạn cùng lứa, nàng ở đâu cũng không được. Cho nên khi Tả Lộ Dư đi, nàng cũng đi theo để tìm sếp.

Sếp bây giờ đang dẫn đám lính của mình đi hát ca. Diệp Phi mới trình diện đã bị mọi người la hét bắt nàng hát một bài, nàng biết rõ chiêu, cầm một chai bia lên nốc. Lúc này mọi người mới tha cho nàng.

Đều là người quen, ăn chơi cũng không kiêng kị, ngày mai không có việc gì, khách sạn cũng gần, hơn nữa bịa ra thêm các loại lý do, bia được khiêng thùng thùng vào phòng ăn riêng.

Ngoại trừ Diệp Phi bị phát hiện vừa mới kết hôn phải uống mấy chai, một người nữa, là Dương Dương. Dương Dương không ồn ào, cô một ngồi góc uống bia giải sầu. Đến khi Triệu Lệ nhớ ra, Dương Dương đã hơi say.

Trước khi đến, Diệp Phi gửi địa chỉ karaoke cho Tả Lộ Dư, còn gửi địa chỉ khách sạn cho cô.

Nàng quen ngủ một mình, nếu đi công tác ở nơi có điều kiện, hầu như nàng đều tự bỏ tiền ra thuê một phòng. Nơi không có điều kiện, nàng sẽ tìm một cái sô pha ngủ tạm.

Lần này tình cờ khách sạn ở bên cạnh, thế nên khi Tả Lộ Dư đến, ngay lúc thấy nhóm người Diệp Phi bước ra từ karaoke, đi về hướng khách sạn.

Trong chớp mắt, Tả Lộ Dư đã thấy Diệp Phi trong đám người, nhìn kĩ hơn, sự chú ý của cô tập trung vào người đang câu kéo Diệp Phi, Dương Dương.

Tả Lộ Dư dừng một lúc, mới theo sau.

Dương Dương bám lấy Diệp Phi, Diệp Phi cũng biết, miệng còn không ngừng nói không cam lòng, khiến Diệp Phi rất xấu hổ.

Nhóm đồng nghiệp biết Diệp Phi từng theo đuổi Dương Dương, khuyên đôi câu nhưng không thuyết phục được, cũng không kéo ra được, đành để Diệp Phi đưa Dương Dương trở về.

Diệp Phi khổ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nàng thầm cầu trong lòng, cầu Dương Dương đừng nôn trên người nàng, lần này đi nàng chỉ mang theo một cái áo khoác.

Dương Dương và Triệu Lệ ở chung phòng, Triệu Lệ cũng hơi choáng. Diệp Phi theo Triệu Lệ vào phòng, bỏ Dương Dương lên giường, thấy Dương Dương vẫn không có ý buông tay, nàng gọi Triệu Lệ: “Bà chị, làm sao đây?”

Triệu Lệ vò đầu đi tới, cúi người: “Dương Dương, buông tay ra.”

Đột nhiên Dương Dương bị những lời này kích thích, nắm càng chặt hơn: “Không buông, không buông.”

Diệp Phi ngửa đầu thở dài, đang nghĩ làm sao bây giờ, cánh cửa vẫn chưa đóng bỗng bị gõ mấy cái.

Nàng quay đầu lại, Tả Lộ Dư đã đi vào.

Diệp Phi chợt hoảng hốt, tim đập kịch liệt, rõ ràng không làm gì, nhưng giống như bị bắt gian tại giường.

“Em, em, không có.” Diệp Phi vội vã giải thích: “Dương Dương uống say, cô ấy...”

Tả Lộ Dư dường như không muốn nghe Diệp Phi nói lời vô ích, đi tới đặt tay lên cổ tay Dương Dương, Dương Dương nhận ra khác thường, ngẩng đầu lên nhìn Tả Lộ Dư.

Chỉ một giây, Dương Dương buông tay Diệp Phi.

Tay Diệp Phi bị siết lâu, vừa buông ra, máu tuần hoàn, tê.

Tả Lộ Dư không nói lời nào, cũng không có biểu cảm gì, chỉ nắm cánh tay vẫn còn tê của Diệp Phi rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.