Ôn Lương

Chương 2: Chương 2




Nói đến quan hệ của Diệp Phi và Tả Lộ Dư...

Ngày còn nhỏ gia cảnh Diệp Phi khá bình thường, nhà trẻ ở trong xóm, sau lớn hơn một chút ba nàng đi làm thuê ở nơi khác. Nàng lên lớp một, cả gia đình chuyển lên thành phố, khi đó không giàu có, ở nhà trọ, nhà có hai phòng, nhà bếp là hành lang được sửa sang lại, mẹ mở cửa hàng văn phòng phẩm ở cổng trường, gọi là văn phòng phẩm Hạnh Phúc, cả nhà gắng gượng để có thể sinh hoạt gọi là vui vẻ.

Nhưng điều này không ngăn nàng trở thành đại ca của bọn trẻ con được, có nàng bọn trẻ trong khu luôn tụ họp thành một đám, leo núi chơi bùn xuống nước, cả con đường trở thành sân chơi trốn tìm, rất hoang dã.

Sau đó, ba nàng may mắn theo người bạn không biết từ đâu xuất hiện đi bán thuốc lá. Chỉ mới một năm, nhà nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất, mua nhà mua xe, cửa hàng của mẹ mới mở mấy tháng cũng được thanh lý sạch sẽ, cả gia đình đi vào cuộc sống nhà giàu mới nổi.

Chim sẻ trở thành cô công chúa bé nhỏ, Diệp Phi cũng không hề ra vẻ vênh váo, tiền tiêu vặt nhiều hơn, có điều kiện hơn, nàng hào phóng mua đồ ăn cho những người bạn nhỏ của mình. Bỏ đi bùn đất đưa nguyên liệu nấu ăn thật vào trò chơi gia đình. Cuộc sống tốt hơn không ảnh hưởng đến việc thích đi chơi của nàng, tan học thường không thấy bóng dáng.

Nhưng ba nàng không nghĩ vậy, ba nàng luôn nghĩ có tiền thì phải sửa cho con gái mình trở nên tiểu thư quyền quý một chút, có được danh tiếng văn nhã, tốt nhất là được chen chân vào bảng xếp hạng của những người giàu có nổi tiếng, sau đó có thể gả vào hào môn*.

*Hào môn: Gia đình giàu sang quyền thế.

Đương nhiên, bảng xếp hạng của những người giàu có nổi tiếng là do ba nàng tưởng tượng ra.

Vì lẽ đó, tranh thủ lúc Diệp Phi còn nhỏ, ba dẫn nàng đi học rất nhiều lớp ngoại khóa, vẽ vời nhảy múa luyện thư pháp đàn tranh, học cách để văn nhã, cách để danh giá. Nhưng cuối cùng Diệp Phi không như vậy, thành tích bình thường không nói, lâu ngày dài tháng, kiên trì tới cùng chỉ có môn taekwondo mà nàng ầm ĩ muốn học.

Danh giá quyền quý là không thể, ba nàng lại tự an ủi mình, con gái học võ taekwondo cũng tốt, sau này gả cho hào môn sẽ không bị chồng ức hiếp.

Về phần tại sao sẽ bị chồng ức hiếp, kiểu người đột nhiên giàu có như ba nàng thường luôn tưởng tượng những người giàu có bẩm sinh rất xấu xa, người chồng ăn chơi đàng điếm, mẹ chồng thì không dễ chọc, còn có các cô tiểu tam tiểu tứ ở nhiều thành phố khác đến nhà đe dọa, muốn cướp tài sản.

Dù như vậy, ba nàng vẫn mong nàng gả cho hào môn. Vì ba nàng nghĩ, cái từ hào môn này rất sành điệu, gả vào hào môn, nghe sành điệu đến mức có thể khiến ba nàng ngất xỉu.

Sau này hôn nhân đồng giới được hợp pháp, nhân cơ hội này Diệp Phi công khai với gia đình, ba nàng hút thuốc mấy ngày rồi tự mình mở lối thoát. Ba nàng cảm thấy từ trước đến nay ý niệm của mình là gả Diệp Phi vào hào môn, ba nàng chưa từng nghĩ hào môn này là nam hay nữ, nếu tương lai Diệp Phi gả cho một nữ hào môn, ba nàng nghĩ, có vẻ cũng có thể chấp nhận.

Thế nên sau khi công khai bị nhốt cả đêm Diệp Phi đã được ba nàng thả ra, lại được tạo điều kiện tham ăn thích uống, tiếp tục cuộc sống nhà giàu mới nổi.

Về phần mẹ của Diệp Phi, không có gì đáng nói, ba nàng nói gì mẹ nàng nghe nấy, cho dù có ý kiến nhưng nói ra bị ba nàng thuyết phục đôi câu cũng thỏa hiệp ngay.

Diệp Phi vào cấp ba, hãng thuốc lá của ba dần dần sa sút. Vì để xoay chuyển tình thế, ba nàng từ bỏ kinh doanh, cũng không biết đi đâu tìm được một nhóm bạn, mở công ty đóng gói.

Phất lên như diều gặp gió mấy năm, có tiếng trong nghề, cuộc sống có thể coi là ổn định, dư dả hưởng thụ sinh hoạt, tuy nhiên càng về sau đối thủ cạnh tranh càng nhiều hơn, công ty của ba dần bất ổn.

Vì vậy, quan hệ của Diệp Phi và Tả Lộ Dư bắt đầu.

Diệp Phi còn nhớ có một hôm nàng đến phỏng vấn ở một nơi rất xa, kết thúc khi đêm đã rất khuya, trở về tưởng rằng ba mẹ đã ngủ, nhưng không ngờ vừa mới bước vào nhà, đèn phòng khách đột nhiên sáng lên.

Gu giàu mới nổi của ba nàng là thích lắp các loại đèn sáng lấp lánh trong nhà, làm sao để huy hoàng thì phải làm như vậy, cách rực rỡ, cách tốn điện, nội thất theo kiểu châu Âu, gạch lót nền siêu phản quang. Nàng về nhà bị ba nàng mở đèn như thế, nàng không thích ứng được ánh sáng, thiếu chút nữa bị chói mù mắt.

“Ba, ba cầu hôn mẹ à.” Diệp Phi thay giày đi vào, thấy ba mẹ ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn còn đặt một cái bánh kem. Diệp Phi sợ hãi, vội vã lấy điện thoại ra xem ngày tháng.

Không phải sinh nhật nàng, không phải sinh nhật mẹ, cũng không phải sinh nhật ba. Không biết có phải là ngày kỉ niệm kì lạ nào hay không.

Nàng cất điện thoại khó hiểu: “Cái này để làm gì?”

Mẹ nàng nhìn nàng, cười hiền lành: “Phi Phi à, con coi con cũng hai mươi bảy tuổi rồi, ba mẹ muốn, giới thiệu cho con một người.”

“Nam hay nữ?”

“Nữ.”

Diệp Phi nhìn ba: “Hào môn?”

Ba cười lúng túng: “Sao lại nghĩ ba con như vậy chứ, cái gì hào môn không hào môn, ba mong con hạnh phúc, gả cho nghèo kiết xác, con có hạnh phúc được không?”

Diệp Phi cười ha ha, mấy năm qua, không biết ba mẹ đã giới thiệu cho nàng bao nhiêu người, ngay từ đầu có cả nam lẫn nữ, sau khi nàng xác định rõ mình không thích đàn ông, dần dần ba mẹ bắt đầu chỉ tìm kiếm con gái cho nàng.

Không phải lần nào nàng cũng đi, tùy theo tâm trạng của nàng.

Tính cách nàng rộng rãi, bạn bè nhiều, nhưng sống hai mươi bảy năm, chưa từng yêu ai. Thậm chí nàng còn nghi ngờ mình bị chơi ngải, nhiều năm như vậy, thích nàng thì nàng không thích, nàng thích thì nửa đùa nửa thật, hoặc không chấp nhận nàng.

Diệp Phi ngồi xuống đối diện ba mẹ, chỉ vào bánh kem nói: “Coi mắt thì coi mắt, cái bánh kem này có ý gì?”

Mẹ lại gượng gạo: “Đây là bánh kem socola mà con thích nhất, mẹ cố ý đi mua, xếp một hàng dài.”

Diệp Phi kề sát vào nhìn, a một tiếng: “Cái hiệu này con biết, không phải là cái cửa hàng ở cổng khu nhà, quẹo trái đến ngã tư thứ nhất đi vào trong sao? Đâu cần xếp hàng chứ.”

“Ha ha ha.”

“Còn nữa, chuyện con thích socola là lâu lắm rồi, giờ không thích nữa.” Nói rồi nàng rời khỏi phòng khách.

Ngày hôm đó tâm trạng nàng rất tệ, nguyên nhân là cô gái mà nàng theo đuổi suốt ba tháng, lấy một đống lý do tôi và cô khác biệt về tính cách tầng lớp xã hội tam quan* để từ chối nàng.

*Tam quan: Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.

Diệp Phi rất bực, không thích hợp thì cô nói sớm đi chứ, theo đuổi ba tháng tặng túi xách, tặng son môi, mỹ phẩm cũng tặng. Nhưng giờ cũng tốt, nàng đang lo không biết lễ tới nên tặng cái gì đây thì cô gái và nàng đã tan vỡ.

Vì đó nàng đã thành công trong việc bỏ qua sự thật là chiếc bánh này được ba mẹ sử dụng để lấy lòng nàng, chỉ lo về phòng buồn bã.

Chuyện về cô gái kia, nàng từng đề cập với gia đình, nhưng Diệp Phi hiểu, ba mẹ nàng chẳng thèm quan tâm. Dù sao thì ngoại trừ hào môn, không ai trong ba mẹ sẽ để vào mắt.

Mấy ngày sau, tranh thủ ngày nghỉ của nàng, ba mẹ nàng nhất quyết rủ nàng đi ăn, còn đặc biệt đến chỗ làm đón nàng, giúp nàng xách túi, mở cửa xe cho nàng. Ban đầu nàng nghĩ chỉ là bữa cơm bình thường, nhưng không ngờ ba mẹ nàng lại dẫn nàng đến một nhà hàng cao cấp.

Cô gái mà Diệp Phi theo đuổi mấy hôm nay quay lại liên lạc với nàng, lòng vui vẻ Diệp Phi không nghĩ nhiều chỉ đi theo.

Ăn cơm được nửa buổi, mẹ nàng bỗng thong thả nói: “Tả Lộ Dư, hình như hôm nay cô ấy cũng ăn ở đây à?”

Ba nàng ung dung ừ: “Đúng vậy, trùng hợp thế.”

Tất nhiên, khi nghe đoạn hội thoại này, nàng chỉ nghe và không để ý lắm, dù sao thì chủ đề của người lớn, con nít không cần phải hiểu hết, cứ tiếp tục ăn.

Mấy phút sau, mẹ nàng không kìm được nữa, lại mở miệng: “Phi Phi, lần trước ba mẹ nói giới thiệu một người với con, con còn nhớ không?”

Diệp Phi rốt cuộc à một tiếng, buông đôi đũa trong tay: “Tả gì ấy?”

Ba hài lòng: “Tả Lộ Dư.”

Mẹ nàng lập tức kéo tay áo ba nàng, chỉ vào một cô gái đi qua cách đó không xa: “Tả tổng, là cô ấy à?”

Ba nàng cũng hào hứng: “Là cô ấy.”

Diệp Phi ghét bỏ nhìn hai người trước mặt, cuối cùng bắt đầu suy nghĩ lại chuyện của ngày hôm nay. Thảo nào lần này nhiệt tình như vậy, hóa ra là hai vợ chồng sắp xếp một cuộc gặp ngọt ngào tình cờ cho nàng.

Nàng quay đầu nhìn cô Tả tổng kia, nghĩ thầm, liệu ba mẹ của cô Tả tổng kia, có phải cũng ở đâu đó trong nhà hàng này.

Tình cờ gặp gỡ thì tình cờ gặp chứ, Diệp Phi phủi tay, lau miệng.

Tôi cho cô gặp đủ luôn...

Diệp Phi mở mắt không ngủ được, cái chân vừa rồi bị Tả Lộ Dư chạm vào, nàng luôn cảm thấy rất nóng, nhưng vén chăn lên thì nàng lại thấy lạnh, ra ra vô vô, nàng sắp bị chính mình làm mất ngủ.

Nàng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Tả Lộ Dư, luôn thấy mình là một đứa vô cùng ngu ngốc.

Nàng làm việc cho một tòa soạn nhỏ, dĩ nhiên không biết Tả Lộ Dư là sếp lớn ở phương nào, tuy nàng từng nghe Xioo, từng dùng nước hoa hiệu này, cũng biết tiếng tăm của nó, nhưng nàng nào biết câu chuyện đằng sau nó, nào biết rằng người sáng lập nó họ Tả.

Nàng cũng không biết, thật ra mục đích thật sự của ba mẹ nàng là muốn nàng tiếp cận Tả Lộ Dư. Công ty đóng gói của ba nàng đang đấu thầu, ba nàng rất muốn hợp tác với Xioo, cho nên ông nghĩ, đứa con gái xinh đẹp này, không nên vô dụng.

Vừa là hào môn, vừa là nữ, lại có thể lợi dụng. Ba nàng thậm chí còn nghĩ rằng sự sắp đặt của mình cho con gái rất tuyệt, nếu cả hai có thể yêu nhau thì còn tốt hơn nữa.

Nhưng Diệp Phi không biết gì cả. Vậy nên hôm đó theo tầm nhìn của ba mẹ, nàng cũng nhìn Tả Lộ Dư một cái, chỉ coi cô là một giám đốc bình thường.

Nàng hai mươi bảy tuổi, ba mẹ dần giảm yêu cầu kén vợ kén chồng của nàng xuống, nam nữ đều được, miễn là có tiền.

Diệp Phi nhìn Tả Lộ Dư từ xa, tuổi còn rất trẻ, xinh đẹp, phong thái cũng ổn, rất có khí chất. Vì thế, nàng đứng dậy, chỉnh đốn bản thân, còn tô thêm son màu nhạt, đi theo Tả Lộ Dư vào nhà vệ sinh nữ.

Hôm đó tâm trạng nàng rất tốt, tâm trạng tốt, bản tính lưu manh lại bùng nổ mạnh mẽ.

Theo vào nhà vệ sinh nữ, thấy Tả Lộ Dư đã vào trong, nàng đứng trước gương chờ, tính toán thời gian gần đến, mới lại đi vào. Quả nhiên, nghe ổ khóa của buồng mà Tả Lộ Dư đã bước vào cạch một tiếng.

Diệp Phi nở nụ cười, sải bước đi tới, trước khi Tả Lộ Dư kéo cửa đi ra, nàng trực tiếp giữ cửa đẩy ra, chen vào.

Nhà vệ sinh của nhà hàng cao cấp, hai người đứng chung còn rất rộng rãi.

Lúc này Diệp Phi mới nhìn cô từ trên xuống dưới. Nhìn gần, thật sự rất ổn, mang kính đen, tóc dài, phần đuôi tóc hơi cong.

Diệp Phi huýt sáo, nói thầm trong bụng, ghê gớm nha, ngự tỷ lạnh lùng.

Tả Lộ Dư ngự tỷ thấy nàng bước vào, cảnh giác lùi về phía sau mấy bước.

Diệp Phi nhướng mày, tung vẻ đẹp ra, lỗ mãng nói: “Ôi, đây không phải là Tả tổng sao.”

Nàng đặt tay trên bức tường trước mặt Tả Lộ Dư cản đường cô, nhẹ nhàng hất tóc mái ra sau.

“Thật là trùng hợp.” Diệp Phi cười cong cong đôi mắt, liếc nhìn bồn cầu: “Chị cũng đến đây đi vệ sinh à.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.