Ôn Lương

Chương 32: Chương 32




Diệp Phi có cảm giác, thật ra Tả Lộ Dư rất hài hước. Mọi người đều nói rằng nếu muốn hiểu một người thì hãy sống cùng cô ấy.

Tả Lộ Dư có vẻ ngoài đẹp Diệp Phi biết, nhưng vẻ đẹp bên trong, gần đây Diệp Phi mới phát hiện. Tả Lộ Dư còn có rất nhiều đặc điểm mà nàng chưa phát hiện, Diệp Phi nghĩ, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, từ từ nghiên cứu.

Nhưng hiện giờ nhìn lại, người phụ nữ này quả thật rất có sức hấp dẫn. Diệp Phi bắt đầu không hiểu, những người xung quanh Tả Lộ Dư rốt cuộc đang nghĩ gì, sao lại không có một chút tâm tư tấn công Tả Lộ Dư, một bảo vật như thế, cuối cùng rơi vào tay nàng.

“Vì chị thích em.”

Trong đầu Diệp Phi nhảy ra câu nói của Tả Lộ Dư. Bất thình lình khiến Diệp Phi giật mình.

“Mặc nhìn thử xem.”

Tả Lộ Dư đột nhiên xuất hiện trước mặt, Diệp Phi ngồi ngay ngắn lại, ngước lên nhìn Tả Lộ Dư, sau đó mới nhìn vào quần áo trên tay cô.

“Váy đen ngắn.” Diệp Phi đứng lên: “Còn lộ như vậy, chị định để em mặc cái này trong hoàn cảnh nào?”

Diệp Phi không nghĩ quá nhiều, thậm chí nghiêm túc nghĩ, sắp tới có phải sẽ tham gia bữa tiệc nào đó với Tả Lộ Dư hay không, nếu vậy thì cái váy này khá thích hợp.

Nhưng Tả Lộ Dư trả lời nàng: “Trong nhà.”

Diệp Phi nhận lấy, cười kéo dài: “Đượccccc đó.”

Trung tâm thương mại mở hệ thống sưởi, không cảm thấy lạnh, mặc một chiếc váy như vậy, hầu như Diệp Phi đã cởi hết những thứ có thể cởi trên người ra. Nàng thuận tay búi tóc cao lên, đi ra ngoài.

“Tả Lộ Dư, giày không hợp.”

Tả Lộ Dư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đầu tiên nhìn giày của nàng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nàng.

Diệp Phi gầy, nhưng không quá gầy, chiếc váy này vừa vặn phô vòng eo của nàng ra, đằng trước nhìn còn khá ổn, Diệp Phi xoay người, Tả Lộ Dư khônng tự chủ thoáng nhíu mày.

Phía sau trống một khoảng lớn chữ v, từ cổ kéo xuống ngang eo, chỗ che vừa đủ, đôi xương hồ điệp trên tấm lưng của Diệp Phi được bao lấy một nửa, phần còn lại thấp thoáng ẩn hiện ngoài lớp quần áo.

“Đẹp.”

Nàng cười, quay vài lần nửa vòng trước gương, lúc này mới thay quần áo.

Tả Lộ Dư thanh toán, Diệp Phi nhịn không được hỏi một câu: “Tả Lộ Dư, chị có sở thích kì dị nào không?”

“Sở thích gì?”

“Là...”

Nàng bỗng nhiên bỉ ổi, che miệng cười, lập tức xua tay: “Không có gì.”

Không phải cửa hàng nào Tả Lộ Dư cũng muốn vào xem, thích, cô sẽ kéo Diệp Phi vào ngay, không thích, bước chân không ngừng nghỉ.

Cô rất có mắt chọn quần áo, chẳng trách biết nhau lâu như vậy, phong cách ăn mặc của Tả Lộ Dư vẫn rất ổn.

Như đáp lại lời nói của Diệp Phi, Tả Lộ Dư thật sự đang chơi trò chơi bồi dưỡng với Diệp Phi. Chuyến đi này, hầu như mỗi phong cách đều mua một bộ.

Mua sắm hơi mệt, đi ngang một tiệm trà sữa, Diệp Phi không chút do dự kéo Tả Lộ Dư vào.

Diệp Phi đẩy thực đơn trên bàn cho Tả Lộ Dư, hỏi: “Chị uống gì?”

Tả Lộ Dư không nhìn, trực tiếp: “Nước chanh.”

Diệp Phi gật đầu, cầm thực đơn, chọn một ly trà sữa milk foam* do quản lý cửa hàng giới thiệu.

*Milk foam: Là một lớp kem có vị mằn mặn, beo béo, thường được phủ trên bề mặt các món đồ uống như: trà sữa, trà ô long...

Tả Lộ Dư định đứng dậy đến quầy gọi nước, Diệp Phi kéo cô lại: “Em đi em đi, quý cô ngồi đi ngồi đi, hôm nay quý cô cực khổ rồi.”

Diệp Phi bước một bước, lại vô cùng nịnh hót quay đầu, nói: “Hôm nay vợ em thể hiện rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, em phục vụ chị.”

Để thể hiện sự phục vụ của nàng, Diệp Phi không chỉ gọi hai loại thức uống, nàng còn gọi tất cả những món nàng chưa từng nghe thấy trong cửa hàng, cộng thêm hai món tráng miệng.

Quay lại bàn, Tả Lộ Dư đang nghe điện thoại, nàng không quấy rầy, cầm tờ giấy hóa đơn trắng người phục vụ đã đưa cho nàng, ngồi đối diện Tả Lộ Dư, gấp giấy.

Cuộc gọi của Tả Lộ Dư rất đơn giản, là Diệc Thanh gọi, nói vài câu về công ty, không được hai phút đã cúp máy.

Diệp Phi đang gấp chăm chú, Tả Lộ Dư cúp máy vẫn không nói lời nào, nàng hiển nhiên cho rằng Tả Lộ Dư vẫn đang nghe điện thoại.

Tả Lộ Dư lẳng lặng nhìn Diệp Phi gấp. Cô chưa từng thấy cách gấp này, có vẻ là thứ rất khó học, đến khi hơi có hình dạng, cô nhíu mày.

Là một trái tim.

Tả Lộ Dư luôn rất nhạy cảm với chuyện tình cảm đã qua của Diệp Phi, cô không điều tra được nhiều, tuy rằng không nói ra nhưng gần như đã ghi nhớ tất cả vào lòng.

Hôm đó Hồ Na lấy một trái tim mà Diệp Phi gấp cho Dương Dương từ trong cái hộp lớn, Tả Lộ Dư nhớ rõ. Lúc đó cô không thấy, nhưng chỉ nghe, cũng đã ghen tị không chịu được.

“Ôi, chị nghe điện thoại xong rồi à.” Diệp Phi ngẩng đầu, cười với Tả Lộ Dư, nhân tiện đưa đồ vật trong tay: “Đây, tặng chị.”

Tả Lộ Dư vẫn vươn tay nhận lấy, khẽ cười: “Cám ơn.”

Có lẽ là quá ghen tị, có lẽ là quá để ý, Tả Lộ Dư không nhịn được nói: “Em nói muốn phục vụ chị?”

Diệp Phi gật đầu: “Đúng vậy.”

“Chị nói gì em cũng làm?”

Diệp Phi nghĩ, Tả Lộ Dư có lẽ sẽ không làm khó nàng, sảng khoái gật đầu: “Đúng.”

“Viết cho chị một bài thơ ẩn ý.”

Vẻ mặt của Diệp Phi giống như vừa nghe được một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, khựng lại: “Hả? Thơ ẩn ý?”

“Ừ, chị cũng muốn?”

Cũng?

À, cũng.

Diệp Phi nuốt nước bọt, giờ mới hiểu được tại sao Tả Lộ Dư đột ngột như vậy. Nhưng nàng chỉ tình cờ gấp một trái tim mà thôi.

Nhìn vào trái tim trên tay Tả Lộ Dư, nàng lập tức giải thích: “Tả Lộ Dư, không phải đâu, trái tim này khác với cái mà em đưa cho Dương Dương, tờ giấy của chị.”

Tờ giấy này vừa nhỏ lại vừa dài, gấp cho Dương Dương là giấy viết thư, khác cách gấp. Nhưng bầu không khí mà Tả Lộ Dư mang lại khiến nàng cảm thấy nàng không thể giải thích như vậy.

Phải dỗ dành.

“Cái của Dương Dương chỉ gấp đại thôi, cái của chị rất phức tạp, chị nhìn ở đây, phải tỉ mỉ lắm mới có thể nhét cái đầu nhọn này vào, ôi, khó lắm. Em quá có tâm, phức tạp như vậy mới xứng với cô vợ giỏi giang của em chứ.”

Suýt chút nữa nàng đã bội phục bản thân mình. Nhưng trông Tả Lộ Dư như không thèm quan tâm đến điều này, cũng đúng.

Ai quan tâm cách gấp đầu nhọn phức tạp gì gì, thơ viết hay không, trả lời một câu.

Ngón tay Tả Lộ Dư vuốt trái tim, giống như đang đợi Diệp Phi lên tiếng.

Diệp Phi cười gượng: “Viết, thơ ẩn ý nhỉ, nhưng mà tạm thời không viết được liền, chị cho em thời gian đi.”

“Ừ.”

Diệp Phi nuốt nước bọt. Khi đó nàng viết thơ cho Dương Dương, chủ yếu là vì đọc bài thơ “Tôi yêu bạn” của Võ Đình Đình. Nàng cảm thấy hay nên tiện tay gấp trái tim, viết bài thơ nhét vào hộp quà cho Dương Dương.

Ba câu, nàng nghĩ nhanh, viết nhanh, quên cũng nhanh, vậy nên hôm đó khi Hồ Na đọc từng câu thơ, nàng thật sự không thở nổi.

Thật sự là, chết tiệt chứ mặt trời cũng là ánh sáng của Diệp Phi.

Khi con người ta yêu, bất cứ chuyện trí não chậm phát triển gì cũng có thể làm ra được. Vì thế hiện giờ Diệp Phi đang suy nghĩ sâu xa, tại sao lại tiện tay gấp trái tim cho Tả Lộ Dư làm gì?

Chẳng bao lâu, những món Diệp Phi gọi được bưng lên, nàng lấy ống hút cắm vào trước rồi đưa cho Tả Lộ Dư, sau đó cũng mở nắp hút một hơi.

“Sao gọi nhiều vậy, một lát không ăn tối nổi.”

Nàng cười: “Mẹ em cũng luôn nói em như vậy, mỗi lần em ăn vặt, mẹ đều nói vậy.”

Diệp Phi đẩy hai cái dĩa trước mặt sang: “Xoài ngàn tầng với bánh kem phô mai, chị thích cái nào?”

Tả Lộ Dư hỏi ngược lại: “Em thích cái nào?”

“Thật ra em thích sầu riêng ngàn tầng hơn, nhưng em sợ chị không ăn sầu riêng.” Nàng hỏi Tả Lộ Dư: “Chị ăn sầu riêng không?”

Cô lắc đầu: “Không ăn.”

“Kén ăn.” Diệp Phi nghiêng đầu nói, lại hỏi: “Ăn xoài không?”

Tả Lộ Dư dùng hành động chứng minh mình có thể ăn xoài.

Diệp Phi nhìn Tả Lộ Dư ăn một miếng rồi thêm một miếng, còn ăn chè hạt sago* nàng gọi. Trông như đang nghiêm túc thưởng thức mùi vị cho nàng, nhưng lại có vẻ không giống.

*Hạt sago: Hạt sago được tạo thành từ bột sago, một loại bột được chiết xuất từ ​​cây cọ sago hay còn gọi là cây Sagu Metroxylon. Đây là loại hạt có hình dạng khá giống hạt trân châu và thường có mặt trong những món ngọt như chè xoài sago, chè sago lá dứa hay bánh pudding sago.

“Thế nào?”

Mỗi loại Tả Lộ Dư chỉ ăn hai muỗng, không hơn không kém, đến khi nếm tất cả món, cô nghiêm túc đưa ra từng nhận xét, cuối cùng lau miệng, ngồi ngay ngắn.

“Người như chị, có phải không ăn thứ này nhiều?”

Lại người như chị, Tả Lộ Dư mỉm cười.

“Chị không đại diện cho những người như chị. Theo chị, bọn chị thường bàn chuyện làm ăn ở văn phòng và nhà hàng, phải thanh lịch một chút, mọi người thích quán trà hơn, rất ít khi đến cửa hàng bánh ngọt.”

Diệp Phi gật đầu, đúng là nếu một nhóm sếp lớn đến cửa hàng bánh ngọt thì hơi giống như đi giữ gìn hòa bình.

“Chị không có nhiều hứng thú với đồ ngọt, hầu như không ăn.” Tả Lộ Dư dừng một chút, nhìn Diệp Phi: “Nhưng nếu em thích, chị có thể ăn với em.”

Diệp Phi cắn cãi nĩa, cười khúc khích với Tả Lộ Dư.

Ăn những thứ này, quả nhiên Diệp Phi không ăn tối nổi. Hai người tìm một cửa hàng gần đó, Diệp Phi chỉ ăn mấy miếng, sau đó cầm điện thoại chơi.

Hôm nay đều ở cạnh Tả Lộ Dư, trong nhóm chat tin nhắn lên cả nghìn tin, nàng ấn vào nhìn lướt, không đầu không đuôi cũng không có trọng tâm, nàng gửi một biểu tượng cảm xúc ra hiệu nàng đã lên mạng.

Diệp Phi xuất hiện, mọi người đều thay đổi phong cách, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào nàng.

Bạn một: Tiểu Phi Phi của mình, đã lâu không gặp!

Bạn hai: Nhớ cậu quá, tối có đi không?

Bạn ba: Tối ra ngoài chơi.

Bạn bốn: Phi Phi Phi Phi.

...

Diệp Phi cười ra tiếng, nàng đã gửi Bạch Nguyệt Vãn cho mọi người từ mấy ngày trước, những người này khi thấy nàng đều rất nhiệt tình, chỉ kém gọi là ba.

Diệp Phi: Mình vẫn chưa về thành phố A, tối mai đi.

Thấy Diệp Phi trả lời, mọi người lại bất ngờ thay đổi.

Bạn một: Dẫn chị Tả đi!

Bạn hai: Dẫn Tả Tổng đi!

Bạn ba: Dẫn ba Tả đi!

Bạn bốn: Dẫn Tả đại tổng công đi!

Diệp Phi: Tả đại tổng công* là có ý gì?

*Tổng công: Quen ai cũng sẽ là công, luôn là công.

Bạn bốn: Ha ha ha, ý theo mặt chữ.

Diệp Phi để điện thoại xuống, nhìn người đang ăn canh bên đối diện: “Tả Lộ Dư, tối mai có rảnh không?”

Tả Lộ Dư suy nghĩ: “Không có.”

Diệp Phi gật đầu, định cúi đầu gõ chữ, Tả Lộ Dư hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, muốn dẫn chị đi gặp bạn em, không rảnh thì lần sau đi, dù sao thì bọn họ cũng rất rảnh.”

Cô suy nghĩ: “Chị có thể xong lúc chín giờ, đến kịp không?”

Nàng lắc đầu: “Chín giờ à, muộn quá, không đi.”

Tả Lộ Dư hỏi: “Bọn em giải tán sớm như vậy à?”

“Không phải.” Diệp Phi cúi đầu gõ chữ: “Chị phải làm việc đến chín giờ, chắc mệt lắm rồi, không đi.”

Tả Lộ Dư thấy nàng muốn gửi tin nhắn từ chối, đưa tay ngăn cản: “Không sao, cuối năm, chắc chắn chị sẽ bận hơn.”

Như sợ Diệp Phi không đồng ý, Tả Lộ Dư còn nói: “Chị muốn gặp bạn bè em một lần.”

Diệp Phi suy nghĩ, rốt cuộc thỏa hiệp: “Được rồi.”

Diệp Phi: Ừ, tối mai dẫn đi gặp các cậu.

Diệp Phi: Cho các cậu xem Diệp đại tổng công là gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.