Ôn Lương

Chương 36: Chương 36




Tiểu Quyên thua thêm hai ván, Diệp Phi ngang ngược khiến người khác giận sôi, Tiểu Quyên mím môi chỉ vào Diệp Phi đã muốn bay lên trời, nói: “Để coi cậu đắc ý được bao lâu.”

Diệp Phi lung lay lắc lư: “Thì sao!”

Tả Lộ Dư chơi trò chơi không nói nhiều, chỉ lắc, chỉ nói số, chỉ mở cốc, thỉnh thoảng sẽ dừng lại quay đầu nhìn Diệp Phi.

Hồ Na và Tiểu Quyên ban đầu chơi trò này nửa là đoán mò nửa là gào thét, gặp phải Tả Lộ Dư không chỉ mất đi khí thế, ngay cả nói láo mắt cũng đảo vòng, ngay cả Diệp Phi cũng có thể nhìn ra là thật hay giả.

Thua là đương nhiên.

Ván cuối cùng, rốt cuộc Tả Lộ Dư thua, thậm chí Diệp Phi đã hoài nghi, Tả Lộ Dư nhường.

Diệp Phi nở nụ cười, đưa dưa hấu trong tay cho Tả Lộ Dư, Tả Lộ Dư tự nhiên cắn một cái, Diệp Phi lấy dưa hấu lại, dư lại tùy tiện gặm rồi ném vào thùng rác. Rút khăn giấy lau tay, vỗ vỗ vai Tả Lộ Dư nói: “Giỏi quá.”

Nàng nhìn hai người đối diện: “Có chơi thì có chịu, hai cậu bàn coi ai công ai thụ, mút một bông hoa đỏ thẫm.”

Hồ Na lập tức đanh đá nói: “Không, mình không thua bao nhiêu, chín ván Tiểu Quyên thua sáu ván, mình mới thua ba ván.”

Tiểu Quyên mở to mắt chỉ vào Hồ Na: “Ê, sao cậu lại như vậy! Qua sông phá cầu à!”

Hồ Na trở về dáng vẻ bình tĩnh: “Như vầy đi, cho cậu nói thật lòng, hỏi một câu cậu trả lời.” Hồ Na xua tay: “Để trấn an dân tâm, mình sẽ hỏi kích thích.”

Diệp Phi vốn muốn kháng nghị, nhưng nghe Hồ Na nói là kích thích, đành phải im lặng.

Kích thích của Hồ Na, thật sự kích thích.

Quả nhiên, Hồ Na hỏi: “Lúc cậu thủ d*m, cậu nghĩ đến ai?”

Ngay khi vấn đề rớt xuống, quần chúng vây quanh đều ồ lên.

Diệp Phi bật cười, dựa vào lòng Tả Lộ Dư, cố gắng che tai Tả Lộ Dư lại, giả vờ mạnh mẽ lên án: “Không thích hợp với con nít.”

Tiểu Quyên không sợ, bộ dạng có chết cùng chết, ôm lấy tay Hồ Na, lập tức nói: “Cậu đó.”

Miệng Hồ Na giật giật, rút tay khỏi tay Tiểu Quyên: “Biến, bà đây là thẳng.”

Tiểu Quyên lại dựa vào: “Nhưng mình là cong.”

Diệp Phi ở bên cạnh xem, cười đến giậm chân, nhưng nàng vẫn không buông tha Tiểu Quyên, lên tiếng hỏi: “Nghiêm túc trả lời câu hỏi.”

Tiểu Quyên ho khụ một cái, liếc nhìn Diệp Phi.

Lần này Diệp Phi cười không nổi nữa.

Đến lượt Hồ Na cười.

Hồ Na vỗ đùi: “Không phải chứ Tiểu Quyên, cậu thích Phi Phi của chúng ta à.”

Tiểu Quyên bưng rượu trên bàn uống một ngụm: “Gì chứ, lúc mới quen, có thích một tẹo.”

Quần chúng lại ồ lên.

Hồ Na đặt tay lên đùi Tiểu Quyên, cười hỏi: “Lúc cậu làm chuyện đó còn nghĩ đến Diệp Phi?”

Diệp Phi ghét bỏ, dựa vào lòng Tả Lộ Dư.

Tiểu Quyên nóng nảy: “Mình nói đâu! Mình thừa nhận chưa?! Mình không có làm cái đó được chưa!”

Diệp Phi xa vời bổ sung: “Mình có vợ nha.”

Tiểu Quyên cầm lấy xúc xắc tiếp tục lắc: “Từng thích, từng, từng! Hiểu không?” Cô ho khụ, chỉ vào xúc xắc của Diệp Phi, thẹn quá hóa rồ: “Lắc đi! Tiếp đi.”

Cần nhiều chuyện cũng đã nhiều chuyện, Hồ Na không hỏi nữa.

Lần này mọi người không chịu để Tả Lộ Dư chơi, muốn Diệp Phi ra trận, Diệp Phi cũng không né, nhoài người về phía trước lắc lắc.

Diệp Phi dĩ nhiên không lợi hại như Tả Lộ Dư, ba người thế lực ngang nhau, vô cùng đồng đều. Diệp Phi thua ba ván, Tiểu Quyên thua ba ván, Hồ Na thua bốn ván.

Tiểu Quyên vừa rồi bị Hồ Na chơi nham hiểm lập tức kêu lên, dưới sự la ó của mọi người, Tiểu Quyên cười to: “Chị tiểu thư Hồ Na ơi, em giúp chị mút nhé, chị muốn làm ở chỗ nào?”

Tiểu Quyên sát lại chọc vào xương quai xanh Hồ Na: “Ở đây.”

Tiểu Quyên chọc cổ Hồ Na: “Ở đây.”

Tiểu Quyên lại chọc rốn Hồ Na: “Hay ở đây.”

Hồ Na suy nghĩ một chút, dứt khoát vén áo lên: “Tới đi.”

Đám bạn này, chơi phóng khoáng nhất là Hồ Na, đặc biệt những hôm toàn là con gái. Hồ Na luôn ỷ mình là gái thẳng, không kiêng kị gì cả.

Tiểu Quyên khẽ cười, cũng không khách khí, đẩy ngã Hồ Na.

Diệp Phi đi đầu vỗ tay.

Hồ Na ê một tiếng: “Cậu mút thì mút, chơi sắc tình như vậy làm gì!”

Tiểu Quyên không trả lời, đá mày cúi đầu. Cố sức mút một cái, Hồ Na cắn răng mắng khỉ nó.

Nhưng chỉ một giây, Tiểu Quyên đã ngồi dậy, cô dùng nước súc miệng trước mặt Hồ Na, ục ục ục phun vào thùng rác.

Hồ Na thấy vậy, ọe một tiếng.

Diệp Phi bị chọc cười, vui vẻ nói: “Hai cậu làm gì vậy?”

Hồ Na quơ tay: “Vòng tiếp theo.” Liếc Tiểu Quyên: “Cậu đừng lộn xộn với mình, Diệp Phi còn rảnh rỗi kìa.”

Diệp Phi ngang ngược: “Đúng vậy, muốn ăn thịt bò.”

Có lẽ vì ngang ngược quá, cuối cùng Diệp Phi thua.

Thua sáu ván, thậm chí bị nghi ngờ là chơi ẩu tả.

“Không đợi kịp à.” Hồ Na nhạo báng.

Diệp Phi khịt mũi một cái, không giải thích, đứng dậy cởi chiếc áo khoác đen to ra.

Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, vỗ tay hò hét. Diệp Phi lấy một cục thịt bò mới trên bàn, mở giấy gói ra ném thịt vào miệng. Quay lại nhìn mọi người đang mong chờ, nhướng mày.

Đến giờ trình diễn.

Nàng trực tiếp nhảy qua ngồi lên đùi Tả Lộ Dư, lộn áo khoác trùm lên cả hai.

Diệp Phi nửa quỳ, cúi đầu hôn Tả Lộ Dư, đưa thịt bò vào miệng cô, câu lấy đầu lưỡi cô rồi lùi về sau ghé vào tai cô, nói: “Trong túi em có giấu thịt bò.”

Ánh sáng bên ngoài xuyên qua áo khoác, giúp hai người có thể thấy đôi mắt của nhau.

Diệp Phi quan tâm thì quan tâm, đùa giỡn cũng là đùa giỡn, ngón trỏ và ngón giữa di chuyển qua lại giả vờ để trên áo len của Tả Lộ Dư, di chuyển đến hướng mép áo len, thì thầm: “Nếu chị không muốn thì cản em, em có thể gian lận.”

Ngón tay Diệp Phi đi xuống, tim đập nhanh hơn,

Trò chơi này, quá kích thích.

Nàng ngước mắt nhìn Tả Lộ Dư, chậm rãi kéo áo len của Tả Lộ Dư. Sự chậm rãi này, có thể gọi là, cho chị thời gian để dừng lại.

Nhưng Tả Lộ Dư không làm vậy.

Diệp Phi hiểu ngay, nóng lòng vói tay vào. Nàng cảm thấy hô hấp của Tả Lộ Dư không được thông thuận lắm, cánh tay ôm lấy eo nàng vẫn đang siết chặt.

Diệp Phi khẽ cười, giọng điệu rất mềm mại: “Vợ em hôm nay ngoan quá.”

Tả Lộ Dư không nhúc nhích.

Diệp Phi lại cười: “Thích em sờ chị như vậy sao?”

Tả Lộ Dư khẽ thở: “Phía dưới xương quai xanh.”

Diệp Phi cười nhẹ, nàng đùa giỡn xong rồi, bắt đầu đàng hoàng tìm kiếm thịt bò.

Mò mẫm dưới xương quai xanh một trận, cần sờ đã sờ, không nên sờ cũng sờ.

Diệp Phi lại hỏi: “Ở đâu?”

Tả Lộ Dư nhỏ giọng trả lời: “Lên một chút.”

Diệp Phi vẫn chưa di chuyển lên phía trên, Hồ Na ở bên ngoài đã ầm ĩ: “Sao lâu vậy? Cậu đừng lén lút làm chuyện gì kì cục trong đó nha.”

Diệp Phi cười, che tai Tả Lộ Dư lại, hô lên: “Cậu quản được không?”

Vừa nói xong, người bên ngoài nhìn thấy Diệp Phi thò tay ra ngoài, giơ lên cao, cầm thịt bò trong tay.

Phòng ăn vang lên tiếng reo hò của quần chúng được hài lòng.

Không vội ra ngoài, Diệp Phi chỉnh lại quần áo cho Tả Lộ Dư rồi xốc áo khoác lên.

Nàng bóc thịt bò ra, ném vào miệng: “Được chưa!”

Hành động của nàng đón lấy một tràng pháo tay.

Kết thúc, một trò chơi mới bắt đầu, tất cả đều là con gái, không cần nhiều rượu lắm, chơi một hồi, uống một lúc, mọi người nói về chuyện tin đồn.

Tả Lộ Dư không nói nhiều, chỉ dựa ghế lắng nghe. Thấy Diệp Phi còn ít trà thì châm thêm, đôi khi đút nước trái cây cho nàng. Mọi người nói từ ngôi sao rồi thể thao, đến những người nổi tiếng trên mạng, cuối cùng chủ đề thảo luận chuyển đến Tả Lộ Dư.

“Đúng rồi, Bạch Vãn Nguyệt Xioo, nghe nói doanh số bán hàng rất tốt, nhiều đồng nghiệp ghen tị vì mình có một bộ.” Một người bạn mở miệng, mọi người đều hưởng ứng.

Người bạn nhìn Tả Lộ Dư hỏi: “Bên chị định ra một loại nước hoa dịp tết đúng không? Em có thấy quảng cáo.”

Tả Lộ Dư gật đầu: “Đúng vậy.”

Một người bạn khác còn nói: “Chị xác định bản thiết kế chưa?” Nói, người bạn lấy hai bản thiết kế ra: “Trên mạng chia sẻ cái này, là chọn từ hai bản này sao?”

Tả Lộ Dư gật đầu: “Đúng là chọn ra một cái, vẫn chưa quyết định.” Cô quay lại nhìn Diệp Phi, hỏi: “Em thích cái nào?”

Diệp Phi cẩn thận xem xét, bên trái mang đậm màu sắc tết âm lịch, bên phải mang màu sắc Trung Hoa.

“Cái tết, chắc là có thể bán chạy trong lúc tết, qua tết không có ngày lễ, có lẽ doanh số không ổn. Mẫu kia tuy cũng rất có màu sắc lễ hội, nhưng không mang nhiều màu sắc tết, bán trong dịp tết, không thích hợp lắm.”

Diệp Phi nói xong, Tả Lộ Dư nhìn nàng với vẻ tán thưởng.

Tiểu Quyên ôi một tiếng: “Diệp Phi, cậu nghĩ xa quá, không hổ là bà chủ tịch, mình dân thường chỉ nghĩ cái nào đẹp hơn thôi.”

Diệp Phi hỏi: “Các cậu thấy cái nào đẹp hơn?”

Hồ Na: “Cái tết đẹp, nếu cảm thấy mùi hương dễ chịu, thì lúc bình thường mình cũng mua.”

Mọi người gật đầu đồng ý.

Diệp Phi cười cười, phất tay, nhìn Tả Lộ Dư: “Nghe không, đây là ý dân.”

Tả Lộ Dư dịu dàng nhìn Diệp Phi cười: “Biết rồi.”

Diệp Phi vỗ vỗ bản thân: “Có thấy em hiền nội trợ* không?”

*Hiền nội trợ: Chỉ người vợ đảm đang giỏi giang, giúp đỡ bày mưu nghĩ kế.

Tả Lộ Dư gật đầu: “Hiền nội trợ.”

Diệp Phi lại phất tay một cái: “Tả Tổng phải thường xuyên hạ phàm, lắng nghe ý kiến của quần chúng.”

Cô lại gật đầu: “Ừ.”

Diệp Phi còn nói: “Vợ chị có giỏi hay không?”

Tả Lộ Dư tiếp tục phối hợp: “Giỏi.”

Hồ Na thở dài thườn thượt một hơi: “Chủ tịch và vợ yêu, phiên bản hiện thực.”

Không biết tại sao, đến chủ đề thảo thuận về Tả Lộ Dư cả căn phòng đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tiểu Quyên không sợ chết, đột ngột hỏi một câu: “Diệp Phi, mình rất tò mò, hai người, ai công ai thụ vậy?”

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Mọi người luân phiên thay đổi hai biểu cảm, một là điên cuồng nháy mắt cảnh cáo Tiểu Quyên sao lại làm thế, và một là vô cùng muốn biết.

Rất đặc sắc.

Hồ Na là người duy nhất hiểu rõ tình hình, ngẩng đầu cười ha hả.

Diệp Phi thấy Tả Lộ Dư định trả lời thành thật, lập tức che miệng Tả Lộ Dư: “Mình là công!”

Âm thanh cực lớn!

Hồ Na càng cười vui vẻ hơn.

Diệp Phi nhìn Tả Lộ Dư, thả tay ra, mong chờ hỏi: “Chị nói đi, chị nói có phải không?”

Tả Lộ Dư lơ đãng nhướng mày, gật đầu: “Ừ, là em ấy.”

Quần chúng vây xem đều không tin.

Diệp Phi ôm Tả Lộ Dư, chỉ vào mọi người: “Các cậu có biểu cảm gì vậy? Mấy cậu có ý gì? Mình không công à?”

Dân chúng giận mà không dám nói gì, vì thế mọi người bỗng dưng lấy điện thoại ra.

[Nhóm thiếu nữ]

Tiểu Quyên: Không công.

Hồ Na: Không công.

Bạn một: Không công.

Bạn hai: Không công.

Bạn ba: Không công.

...

Điện thoại của Diệp Phi liên tục sáng lên trên bàn, nàng mở khóa ngay lập tức, nhìn nội dung trong nhóm chat.

Diệp Phi: “...”

Diệp Phi: “Làm sao vậy? Các bà thím này đang làm sao vậy?”

Các bà thím cười rộ lên, đồng thời cất điện thoại, hết sức ăn ý vỗ tay nồng nhiệt: “Diệp Phi kết hôn vui vẻ! Trăm năm hạnh phúc! Mãi mãi bên nhau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.