Ôn Lương

Chương 41: Chương 41




Hai chữ của Tả Lộ Dư khiến Diệp Phi không yên lòng cả buổi sáng.

Buổi sáng sếp họp tổng kết số tạp chí vừa rồi, kết thúc cuộc họp Diệp Phi cất bút câu lấy cái ghế của Triệu Lệ.

Triệu Lệ cất máy tính xách tay, quay sang nhìn đôi mắt có phần tinh nghịch của Diệp Phi: “Sao vậy?”

Đồng nghiệp lần lượt rời khỏi phòng họp, Diệp Phi kéo Triệu Lệ lại, hai người giả vờ lề mề một hồi, thấy mọi người đi hết, Diệp Phi mới lên tiếng.

“Hỏi cô một việc.”

Triệu Lệ cúi đầu: “Cô nói đi.”

“Nếu trong lúc tới tháng, bạn trai cô nói muốn giặt quần lót giúp cô...”

Diệp Phi ngừng lại, để lại không gian nhìn Triệu Lệ.

Triệu Lệ nghe nàng nói vậy, quả nhiên vẻ mặt như muốn phát điên, mặt mày như muốn xoắn vào nhau.

Diệp Phi vỗ tay một cái: “Có phải cô cảm thấy xấu hổ?”

Triệu Lệ khó tả gật đầu.

“Nhưng mà.” Cô quay đầu nhìn Diệp Phi: “Tôi sẽ rất vui.”

Diệp Phi nuốt nước bọt.

“Nói thế nào nhỉ, chuyện này thân mật quá, nếu anh ấy làm giúp tôi.” Cô cười cười: “Tất nhiên sẽ rất vui.”

Diệp Phi gật đầu.

“Sao vậy? Hỏi chuyện thế này?”

“Không, sáng lướt weibo thấy chuyện như vậy, hỏi thử, tôi hỏi bạn tôi, cậu ấy cũng có quan điểm giống như cô.”

“Sao?” Triệu Lệ đứng dậy: “Cô không thích?”

“Không quen, là lạ.”

Nói chuyện với Triệu Lệ, lòng nàng lại bất an hơn, nàng không biết bản thân muốn sự an ủi gì, hay là muốn nghe được những gì giống như điều nàng nghĩ từ miệng của người khác.

Hồ Na nói vậy, Triệu Lệ cũng nói như vậy, Diệp Phi không tìm được sự đồng tình của người khác.

Ỉu xìu.

Tất nhiên, không phải vì bị nói như vậy mà nàng có thể chấp nhận chuyện như thế, sau này nếu Tả Lộ Dư vẫn muốn giúp nàng giặt thì nàng vẫn từ chối, nhưng nàng nghĩ ngược lại, nếu bảo nàng giúp Tả Lộ Dư giặt, có vẻ như không quá khó để chấp nhận nó.

Rời khỏi phòng họp, nàng lập tức rời khỏi công ty.

Trong nhóm có một cái máy nhỏ bị hỏng, tình cờ sếp có một người bạn ở trung tâm điện máy, Diệp Phi luôn làm việc với hiệu suất cao, sếp thấy nàng không có việc gì nhờ nàng đi lấy đồ về.

Công ty cách trung tâm điện máy một đoạn không xa, Diệp Phi xuống lầu rồi lên xe, nàng nhấc điện thoại gọi ngay cho Tả Lộ Dư.

Cuộc gọi được nhận sau vài tiếng chuông, Diệp Phi vô thức nhếch miệng, ho một tiếng nói: “Xin chào, là Tả Lộ Dư của Xioo ạ?”

Tả Lộ Dư rất phối hợp: “Xin chào, là tôi đây.”

Diệp Phi bỗng trở thành người hâm mộ: “Xin chào xin chào, tôi là Diệp Phi đến từ tạp chí Đời Sống, tôi có thể làm phiền cô mấy phút không? Phỏng vấn cô vài vấn đề nhỏ.”

Vì ồn ào, Diệp Phi không nghe thấy tiếng cười rất nhỏ từ phía của Tả Lộ Dư.

“Mời cô Diệp nói.”

Diệp Phi ho một cái, thoải mái dựa lưng.

Thật ra nàng không có gì muốn hỏi, lời mở đầu vừa rồi chỉ là tùy hứng, nhưng đã đến nước này, Diệp Phi lắc lắc chân vấn đề ngẫu nhiên xoẹt qua não, lên tiếng.

“Tôi nghe nói Tả Tổng đã âm thầm đăng kí kết hôn vào ba tháng trước, xin hỏi đối phương là ai?” Diệp Phi hỏi rất chuẩn mực.

Tả Lộ Dư thì thầm: “Là một người rất tốt.”

Diệp Phi cười trộm, lại hỏi: “Cô và vợ mình đã gặp nhau như thế nào? Nghe nói hai người quen nhau chưa bao lâu, chẳng lẽ là kết hôn chớp nhoáng sao?”

“Chúng tôi vô tình gặp nhau ở một nhà hàng, một tháng sau, chúng tôi kết hôn.”

Diệp Phi à một tiếng, hóa thân thành một phóng viên đáng ghét: “Nghe nói lúc kết hôn, vợ cô cũng không biết cô, có phải cô đã cưỡng ép không?”

Sau câu hỏi, Tả Lộ Dư không trả lời, trống không hồi lâu. Lâu đến mức Diệp Phi phải cân nhắc xem có vấn đề gì với câu hỏi của mình hay không, Tả Lộ Dư mới trả lời.

“Đúng.”

Diệp Phi liếm liếm môi, nếu đã nói đến đây, dĩ nhiên nàng sẽ tò mò.

“Tại sao? Cô là một phụ nữ quyến rũ như vậy, tại sao lại dùng phương pháp này?”

Lần này Tả Lộ Dư đáp nhanh hơn: “Tôi sợ cô ấy không muốn, khi đó cô ấy thích người khác.”

“Ý của cô là, cô chen vào chuyện tình cảm của người khác sao?”

Tả Lộ Dư dừng một chút: “Tôi không có.”

“Diệp Phi.” Giọng nói của Tả Lộ Dư đột nhiên thay đổi: “Chị không thích nói về chuyện này.”

Diệp Phi mím môi: “Được rồi.”

Tả Lộ Dư trở nên nghiêm túc, Diệp Phi kìm lại ngay.

Thái độ chấp nhận của Diệp Phi đối với cuộc sống có nghĩa là nàng sẽ không quá bận tâm việc tại sao Tả Lộ Dư lại cưới nàng, nàng tò mò, cũng chỉ thuần túy là tò mò, tiện thể hỏi vài câu về suy nghĩ của Tả Lộ Dư khi đó.

Nhưng nàng không biết, Tả Lộ Dư không nghĩ như vậy. Thật ra Tả Lộ Dư rất quan tâm đến sự khởi đầu của họ.

Một mặt cô cảm thấy mình đã làm không tốt, không, nó phải là rất tệ. Nhưng mặt khác, nếu bắt đầu lại, cô vẫn sẽ như vậy.

Diệp Phi khẽ cười: “Vậy chúng ta đổi vấn đề khác.”

Không nghe Tả Lộ Dư từ chối, Diệp Phi thay đổi tư thế, làm một tác giả.

“Xin hỏi cô Tả Lộ Dư, cô thích điều gì nhất ở vợ mình?”

Giọng điệu của Tả Lộ Dư trở nên dịu dàng: “Tôi thích tất cả.”

“Tả Tổng có thể cho một thí dụ hoặc là một cái gì đó tương tự?”

“Tương tự.” Dừng lại nửa giây: “Tôi thích cô ấy ôm tôi mỗi khi tôi đi làm.”

Diệp Phi gào trong lòng, nhắm đôi mắt lại.

Tả Lộ Dư lại nói: “Tiếc là hôm nay cô ấy không làm vậy với tôi.”

Nàng chợt mở mắt, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trời trong xe, nhẹ nhàng cười rồi nhắm mắt lại.

Giọng điệu của Tả Lộ Dư, tại sao còn tủi thân vậy? Lòng Diệp Phi bị cào dữ dội.

“Sao chị chưa bao giờ nói với em chuyện này?”

“Giờ em mới hỏi.”

Diệp Phi tóm lấy cái gối kê, mạnh mẽ kéo vào lòng.

Tả Lộ Dư chị quá biết cách tán tỉnh.

Nàng rên rỉ trong lòng, ngã xuống chỗ ngồi: “Vậy từ nay về sau, chị thích em điều gì, em đều sẽ làm với chị, điều kiện tiên quyết là chị phải nói cho em biết.”

“Nhiều lắm.”

“Không sao, từ từ mình làm.”

“Ừ.”

“Trưa có rảnh sang ăn cơm với chị không?”

“Không có, hiện giờ em đến trung tâm điện máy, về còn phải chạy thử cho sếp, chắc sẽ ăn cơm với đồng nghiệp.”

“Ừ.”

Nàng suy nghĩ một chút: “Tối thì được.”

“Tối không được, chị có hẹn với khách.”

“Được rồi.” Nàng tiếc nuối, lại hỏi: “Đang rảnh không? Rảnh thì nói chuyện với em.”

“Chị đang ở trong phòng nghỉ, Tiểu Vân đang nói chuyện với khách ở bên ngoài.” Như muốn để Diệp Phi yên tâm, Tả Lộ Dư bổ sung: “Đóng cửa.”

Diệp Phi phụt một tiếng, nàng tưởng tượng, Tả Lộ Dư đang uống trà nói chuyện với khách, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cúi đầu nhìn là nàng, cô đặt ly trà xuống, giả vờ là cuộc điện thoại quan trọng, nhàn nhã tự nhiên đứng lên bắt máy, bước từng bước về phòng nghỉ.

Cuối cùng đóng cửa lại.

“Cạch.”

Diệp Phi bị tiếng đóng cửa mà mình vừa tưởng tượng ra làm hưng phấn không thôi, ngửa đầu cười thầm. Nếu Tả Lộ Dư có khách, Diệp Phi cũng không nói thêm nữa, thấy đã gần đến trung tâm điện máy, Diệp Phi nói tạm biệt rồi cúp máy.

Điện thoại trở về màn hình chính, Diệp Phi nóng lòng mở wechat ấn vào cuộc trò chuyện với Tả Lộ Dư.

Diệp Phi: Xin chào Tả Tổng, người vừa phỏng vấn cô là phóng viên Diệp của tòa soạn Đời Sống, thời gian vội nên chỉ phóng vấn cô vài câu, vẫn chưa thỏa chí, kết thúc phỏng vấn, xin hỏi cô đánh giá phóng viên Diệp bao nhiêu điểm? Điểm tối đa là một trăm điểm.

Tả Lộ Dư trả lời rất nhanh: Một trăm.

Diệp Phi cười cười, thậm chỉ có thể tưởng tượng, Tả Lộ Dư vừa nói chuyện với khách vừa cầm điện thoại lén lén trả lời.

Có thể Tả Lộ Dư còn nở một nụ cười nơi khóe môi.

Chà, Diệp Phi, xin hãy kiềm chế một chút.

Diệp Phi: Vậy xin hỏi cô Tả, khi nào có thời gian, hãy cho phóng viên Diệp tìm hiểu sâu hơn.

Diệp Phi: Tìm.

Diệp Phi: Hiểu.

Diệp Phi: Sâu.

Diệp Phi: Hơn.

Tả Lộ Dư: Bất cứ lúc nào.

Theo tiếng cười của Diệp Phi, đã đến trung tâm điện máy.

Vì đã dặn dò trước, Diệp Phi vào cửa hàng có thể lấy đồ đi ngay.

Trở về, nàng ngựa không ngừng vó thúc giục sếp nhanh chóng chuẩn bị, hết sức ân cần giúp mọi người gọi giao đồ ăn, cuối cùng còn gọi đồ ngọt cho các đồng nghiệp trong văn phòng của mình.

Chỉnh máy xong, sếp vừa uống xong ly trà sữa phủ milk foam trên tay, đứng dậy tắt máy, vươn tay ném cái ly rỗng vào thùng rác.

“Diệp Phi.” Sếp gọi một tiếng.

Diệp Phi đang thay dây trên mặt đất, nghe vậy lên tiếng.

“Tâm trạng rất tốt?” Sếp nhiều chuyện một câu.

Nàng cười cười, cúi đầu tiếp tục làm: “Hơi tốt.”

“Phỏng vấn thầy Điền lần trước đã được xuất bản, tôi đã nói vài câu với ông ấy, ông ấy nhắc tới cô.”

“Thật sao? Thầy Điền đã nói gì về tôi?”

Sếp dời cái ghế ngồi xuống: “Nói rất thích cô, bảo tôi chiếu cố cô nhiều hơn, cô cũng như là người nhà của ông ấy.”

“Có thể coi là vậy, Tả Lộ Dư gọi thầy Điền là chú, tôi cũng gọi theo.”

“Thầy Điền ngoài sáng trong tối hỏi tôi, có biết chuyện của các cô không.”

Diệp Phi vỗ tay đứng dậy: “Xong rồi.”

Nàng quay đầu nhìn sếp: “Thầy Điền thật tò mò.”

Sếp ngẩng đầu nhìn Diệp Phi: “Nói thật, tôi cũng hơi tò mò.”

“Sếp, sếp muốn biết cái gì?”

“Cô ồn ào như vậy, tại sao Tả Lộ Dư lại quen cô?”

“Có phải có duyên lắm không? Ông Trời cho chúng tôi gặp nhau, muốn chúng tôi kết hôn sống với nhau, định mệnh đã sắp đặt.”

Sếp nghe với vẻ mặt “cô nói mò”, lại hỏi: “Nhưng mà hai cô cũng rất thú vị, nghe thầy Điền nói, Tả Lộ Dư nói rất ít, rất điềm tĩnh và chín chắn.” Nói đến đây, sếp hiếu kì: “Hai người sống với nhau, hoạt động vui chơi có phải đều do cô chọc cho cô ấy vui không?”

Diệp Phi miệng lưỡi lanh lẹ sếp đã biết, đặc biệt khi dẫn bạn đến văn phòng, tiếng cười sẽ không ngừng vang lên.

Sếp đã đoán đúng, Diệp Phi nhớ lại, nàng và Tả Lộ Dư sống chung, phần lớn thời gian, quả thật là nàng chọc Tả Lộ Dư. Chọc vui, hoặc là chọc cái khác, Diệp Phi sẽ không so đo, Tả Lộ Dư là một người có ý vị, chọc thế nào Diệp Phi cũng cảm thấy vui.

Có thể nghĩ sâu xa, nàng chọc Tả Lộ Dư, nhưng thật ra là tự trêu chính mình, còn trêu rất vui vẻ. Nhưng sếp nói như vậy, Diệp Phi lại ngạo kiều, không muốn thừa nhận.

“Sao vậy được, tại sao tôi phải chọc cho chị ấy vui? Chị ấy tự không vui được sao?”

Sếp cười, cũng không định tranh luận câu chuyện nhỏ nhặt của cặp đôi, hỏi: “Định tổ chức hôn lễ không?”

Diệp Phi lắc đầu: “Vẫn chưa có dự định, chị ấy khá bận, tôi theo chị ấy.”

Sếp chà một tiếng: “Tình cảm rất tốt.”

Diệp Phi lại ngạo kiều nữa: “Cũng tàm tạm thôi, hôn cũng kết rồi, còn làm sao được.”

Nói xong, nàng cảm thấy là lạ ở đâu đó, lập tức nói thêm: “Ha ha, chúng tôi ổn lắm, rất hợp nhau.”

Còn có thể chia ly được sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.