Ôn Lương

Chương 42: Chương 42




Diệp Phi trở về văn phòng sau khi chuẩn bị máy móc ở chỗ sếp, mọi người bận từ sáng sớm, hiện giờ ăn đồ ăn nàng gọi, uống nước nàng mời. Qua buổi trưa, mặt trời ngã về Tây, văn phòng kéo rèm cửa sổ, mọi người kéo giường gấp ra, buồn ngủ.

Diệp Phi cũng buồn ngủ, nàng kéo cái giường từ dưới gầm bàn ra, nằm xuống ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ này nàng ngủ không ngon, nàng mơ thấy Tả Lộ Dư.

Mơ về đoạn nàng gọi điện thoại cho Tả Lộ Dư khi đang trên đường đến trung tâm điện máy.

Nàng vẫn là một phóng viên, ném từng câu một cho Tả Lộ Dư, khi đến câu tại sao phải cướp về để kết hôn, Tả Lộ Dư vẫn im hơi lặng tiếng.

Im lặng thật lâu, lâu đến mức Diệp Phi đã quên mình đang gọi điện thoại, chẳng lâu sau, nàng đứng ở Cục Dân chính.

Hình ảnh chuyển đến ngày hai người đăng kí kết hôn, dưới sự dẫn dắt của mẹ mình, nàng thấy Tả Lộ Dư đang đứng bên cửa kính.

Tả Lộ Dư hỏi nàng: “Em có bằng lòng không?”

Diệp Phi còn chưa trả lời, mẹ nàng đã đẩy mạnh nàng vào cửa, liên tục trả lời: “Bằng lòng bằng lòng, Diệp Phi bằng lòng.”

Tả Lộ Dư kéo tay Diệp Phi, kéo nàng ra ngoài, trịnh trọng hỏi: “Em có bằng lòng không?”

Mẹ Diệp Phi vẫn như cũ: “Bằng lòng bằng lòng.”

“Chị hỏi em.” Tả Lộ Dư lặng lẽ nhìn Diệp Phi.

Diệp Phi nuốt nước bọt, thật ra nàng rất muốn nói bằng lòng, nhưng không biết tại sao, nàng không thể mở miệng hay phát ra âm thanh được.

Tả Lộ Dư đang chờ nàng, mẹ nàng đang chờ nàng, ba cũng đang chờ nàng, nàng đứng trước mặt ba người, cuống cuồng nhưng lại bất lực.

Cuối cùng, nàng thấy vẻ mặt buồn bã của Tả Lộ Dư, sau đó, Tả Lộ Dư buông tay nàng, trầm giọng nói: “Em không muốn.”

Tiếp đó Tả Lộ Dư biến mất.

Diệp Phi tỉnh dậy.

Nàng bị giật mình, mò lấy điện thoại liếc nhìn, mới ngủ không được nửa tiếng đồng hồ.

Văn phòng vẫn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng ngáy của Tiểu Thái.

Diệp Phi nhớ lại, khi nàng hỏi chi tiết về việc kết hôn với Tả Lộ Dư, Tả Lộ Dư đã ở trong trạng thái miễn cưỡng.

Nhìn Diệp Phi sống vô tâm vô tư, nhưng nếu khi nàng cẩn thận tỉ mỉ sẽ khá kinh khủng. Nàng tùy ý suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến vài thái độ trước đây của Tả Lộ Dư đối với chuyện này, nàng chợt hiểu ra.

Tả Lộ Dư đang mâu thuẫn với chính bản thân cô.

Tả Lộ Dư luôn muốn dành cho Diệp Phi những điều tốt đẹp nhất, nói lời yêu thương rất lãng mạn và tuyệt vời. Mỗi lần ở bên nhau, Tả Lộ Dư sẽ không để nàng hít thở bầu không khí bình thường mà là mang nàng vào những cuốn sách, để nàng cảm nhận được chất giấy kraft cũ với sự dẻo dai, hoặc là kéo nàng vào ảo tưởng được bao phủ bởi các bộ kính lọc, để nàng trải nghiệm quan niệm nghệ thuật về ánh sáng mặt trời xuyên qua sương mù dày đặc, chỉ chiếu rọi lên hai người.

Người như vậy, nếu để cô ấy nhớ lại vợ mình là do cô cướp được từ quan hệ lợi ích của công ty, khi cướp, lòng vợ mình còn có người khác.

Tả Lộ Dư có chấp nhận được không?

Không thể.

Cho dù là thật, cô cũng không sẵn lòng nhắc đến.

Thêm việc giặt đồ lót làm Tả Lộ Dư tổn thương lúc sáng, trái tim Diệp Phi thắt lại.

Có cớ để tán tỉnh rồi.

Nàng động đậy, càng nghĩ càng hưng phấn, càng không ngủ được. Nghĩ lại thì việc này vẫn rất thú vị, nàng là cô dâu đã bị Tả Lộ Dư cướp, suy cho cùng thì nàng được coi như là một nạn nhân.

Bây giờ nạn nhân phải hao tốn tâm tư để an ủi người gây án.

Thật là thú vị.

Diệp Phi nhắm mắt lại, tưởng tượng Tả Lộ Dư sắp bị nàng đè lên, nghe nàng nói từng câu ngả ngớn, Tả Lộ Dư chớp mắt nghẹn lời, hình ảnh này, Diệp Phi bỗng nóng lên.

Vì lẽ đó, buổi chiều Diệp Phi làm việc còn hiệu quả hơn. Vốn không có việc gì phải làm, nàng còn tích cực hoàn thành phần còn lại trong vòng một tiếng.

Chân trước vừa gửi mail cho sếp, chân sau đã gõ cửa phòng làm việc của sếp. Nàng bước vào với dáng vẻ “xem đi xem đi tôi cũng không vội đâu”, nhìn chằm chằm bảo sếp kiểm tra công việc của nàng đầu tiên.

“Ok, tan ca đi.”

Sếp vô cùng hiểu người học trò này của mình, đóng mail lại, lập tức đuổi người.

Diệp Phi híp mắt bật nhảy tại chỗ, bàn tay nhỏ nện lên vai sếp một cái: “Cám ơn sếp.”

Sếp ruồng bỏ liếc Diệp Phi: “Đi đi đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt tôi.”

“Vâng.”

Nàng rời khỏi văn phòng ngay, về chỗ ngồi xách túi đi xuống lầu.

Trái tim bức thiết muốn gặp Tả Lộ Dư, thật sự là từng giây từng phút đều cấp bách.

Khi lên xe nàng đã nghĩ, hóa ra yêu đương là thế này sao? Rõ ràng người ta không làm gì, tại sao chỉ vì nàng tự nghĩ đến, bản thân đã tự cảm thấy ngọt ngào, rốt cuộc là ngọt cái gì đây?

Cái suy nghĩ này thật vô dụng!

Nàng thấy ngọt! Thì làm sao!

Trái tim cứ lơ lửng như vậy, trôi dạt đến văn phòng của Tả Lộ Dư.

Người nàng muốn gặp, đương nhiên không biết nàng lại đột ngột đến, cô đang xem kế hoạch tổ chức sự kiện Tết âm lịch trong máy tính, nghe có người gõ cửa, như mọi khi, cô thờ ơ trả lời: “Vào đi.”

Liếc nhìn, người bước vào là Tiểu Vân, Tả Lộ Dư lại nhìn máy tính.

Tiểu Vân vừa vào, Diệp Phi cũng khom lưng đi vào theo, nhẹ tay nhẹ chân lượn qua nửa vòng văn phòng, tránh khỏi tầm nhìn của Tả Lộ Dư, đi vòng qua phía sau cô.

Tiểu Vân đưa một tách trà cho Tả Lộ Dư rồi ra ngoài, vì Diệp Phi đã dặn dò, Tiểu Vân phối hợp diễn, thậm chí không nhìn Diệp Phi lấy một lần, như trong văn phòng không có Diệp Phi, rất chuyên nghiệp.

Diệp Phi thành công đứng sau lưng Tả Lộ Dư, nhìn cô làm việc.

Mang kính gọng đen, hiện giờ Tả Lộ Dư không có biểu cảm gì, cả người cũng lạnh đi vài phần, nếu gần đây Diệp Phi không thân thuộc với cô như vậy, nàng thật sự không dám đến gần người trước mặt.

Trong máy tính có chữ có hình ảnh, Tả Lộ Dư nhìn màn hình, Diệp Phi nhìn Tả Lộ Dư, nàng không muốn để Tả Lộ Dư phát hiện nàng, cách xa hơn một chút, thỉnh thoảng nghe Tả Lộ Dư gọi điện thoại, thỉnh thoảng nhìn Tả Lộ Dư gõ bàn phím, làm việc rất chăm chỉ.

Tả Lộ Dư vốn rất im lặng, làm việc thì càng lặng im hơn. Nhưng thời khắc này, Diệp Phi nhìn không đủ, Tả Lộ Dư như thế này rất hiếm thấy, nàng thưởng thức như xem một bộ phim điện ảnh.

Từng khung hình, nếu lấy điện thoại chụp, hình ảnh nào cũng có thể làm hình nền, được xếp vào thể loại danh nhân thành đạt.

Diệp Phi đứng không vững, không để ý khiến nàng lảo đảo vấp chân một cái.

Tạo ra tiếng động, Tả Lộ Dư nghe thấy, tay trên chuột dừng lại, lập tức quay đầu nhìn.

Thấy là một người, lúc đầu Tả Lộ Dư đã rất sốc, khi thấy đó là Diệp Phi, Tả Lộ Dư lại sửng sốt, một giây sau cô mới vui vẻ.

“Em đứng ở đây từ khi nào?” Tả Lộ Dư xoay ghế, đối diện với Diệp Phi.

Diệp Phi không giấu giếm: “Đi vào cùng lúc với Tiểu Vân.”

Tả Lộ Dư nhoẻn môi cười, nghĩ đến cũng gần nửa tiếng đồng hồ.

“Em vẫn đứng?”

Diệp Phi gật đầu, rất ngoan: “Em vẫn đứng.”

“Đứng làm gì?”

“Nhìn chị đó.” Diệp Phi nói ngọt, cũng là sự thật, đôi chân nhỏ bước lên phía trước: “Chị khi làm việc, thật quyến rũ.”

Tả Lộ Dư bật cười, không trả lời nàng: “Tan việc?”

“Tan việc.”

“Nhưng mà một lát chị phải đi ăn với khách.”

Diệp Phi lắc đầu tỏ vẻ không sao: “Em chỉ đến nói mấy câu với chị.”

“Nói gì?”

Nếu đã tách đề tài, Diệp Phi không thể nào không ngả ngớn.

Nàng vẫn luôn ôm sự phóng túng ngả ngớn này trong lòng, bây giờ văn phòng không ai, cơ hội tốt như vậy, nàng không nghĩ nhiều mà bùng lên tất cả.

Đầu tiên, dang chân, ngồi lên người Tả Lộ Dư.

Thứ hai, môi mềm, người mềm, Diệp Phi phải dựa vào người của Tả Lộ Dư, ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Cục cưng ơi, em làm sai rồi.”

Giọng nói của Diệp Phi có vẻ uất ức, lòng Tả Lộ Dư như mềm nhũn, cô an ủi vỗ lưng Diệp Phi, xoa xoa đầu nàng, nhỏ giọng: “Sao vậy? Chuyện công việc sao?”

“Hưm.” Diệp Phi phát ra tiếng phủ định.

“Là chuyện của chị.”

Tả Lộ Dư thoáng khựng lại, tiếp tục vỗ lưng Diệp Phi, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì của chị?”

Diệp Phi lại ghé sát vào, mút cổ Tả Lộ Dư một chút.

Mùi nước hoa quen thuộc, dù đã nhạt rất nhiều, nhưng Diệp Phi vẫn rất nhạy cảm.

“Buổi sáng làm cục cưng không vui.”

Tả Lộ Dư mỉm cười, không để ý: “Chính là việc này?”

“Ừm.” Diệp Phi lại mềm nhũn phát ra một tiếng khẳng định: “Là việc này, hôm nay suy nghĩ cả ngày, tan việc vội đến xin lỗi chị.”

Tả Lộ Dư không vỗ Diệp Phi nữa, hai tay cô vòng lấy eo Diệp Phi: “Không cần xin lỗi, chị không sao.”

Diệp Phi lấy chóp mũi cà cà lên cổ Tả Lộ Dư, Tả Lộ Dư bị nàng làm ngứa ngáy, cô lại ôm eo nàng chặt hơn.

“Tả Lộ Dư, mình hiện giờ là quan hệ gì?”

“Em là vợ chị.”

“Đúng vậy, vậy thì tại sao em có thể đối xử với chị như vậy, chúng mình là người thân mật nhất, vì một cái quần lót em đẩy chị ra một trăm mét.”

Tả Lộ Dư khẽ cười.

Nếu người khác nói lời này, không chừng Tả Lộ Dư sẽ rất ghét bỏ, còn cảm thấy ghê tởm, nhưng đây là điều Diệp Phi nói, nàng nói về chuyện buổi sáng, trái tim Tả Lộ Dư bỗng ấm hơn một chút.

Buổi sáng quả thật cô không vui, cô cũng nói sự không vui này với Diệp Phi, nhưng sau đó cô thoát khỏi cảm xúc của mình, cảm thấy mình cũng rất vô lý, có chút chuyện nhỏ lại không biết xấu hổ để trong lòng.

Trước mặt Diệp Phi, Tả Lộ Dư từng bước xét lại hành vi của mình, dần nhường ba phần, mặc kệ có vấn đề gì, trước tiên hãy phân tích lỗi của mình.

Sau nhiều lần phân tích, tiếp đó phân tích trạng thái tâm lý của Diệp Phi, cuối cùng Tả Lộ Dư nghĩ mình đã sai rồi.

Cho nên khi Diệp Phi yếu lòng đến cầu xin tha thứ, cô mừng rỡ mất phương mất.

“Sau này em sẽ không như vậy với chị nữa, thật sự đó.” Nàng vừa nói vừa động đậy, tiếp tục: “Vợ tha thứ em thì ôm em chặt hơn.”

Tả Lộ Dư đáp lại bằng cách ôm chặt lấy nàng.

Diệp Phi hài lòng.

“Còn một việc nữa.” Đầu nàng rời khỏi vai Tả Lộ Dư, nghiêm túc nhìn cô.

“Em nói đi.”

Nếu nói về quần đề quần lót thì nửa là mâu thuẫn nửa là dỗ dành, vấn đề tiếp theo phải nghiêm túc.

“Hình như chị rất để ý việc mình đã kết hôn như thế nào?”

Tả Lộ Dư khựng lại, không nói lời nào.

Diệp Phi nhướng mày: “Chị thật sự để ý.”

Tả Lộ Dư chớp mắt, nửa buổi mới nói: “Ừ.”

Diệp Phi khẽ hừ một cái, vô cùng công nâng lấy cằm Tả Lộ Dư, nghiêm túc: “Chị nghĩ kĩ lại đi, thật ra mình cũng lãng mạn lắm, tuy em không biết tình cảm của chị đối với em xuất phát từ đâu, nhưng cách em gần gũi với chị, chị đã chứng kiến từng bước, chị hưởng thụ quá trình này, phải không?”

“Ừ.”

“Em nói thật cho chị biết, đối với lần đầu mình gặp mặt, thật ra em cũng cảm thấy khó nói, nên hôm nay khi em biết, chị không thích lần mình nhau gặp ở Cục Dân chính, em khá hài lòng.”

Tả Lộ Dư nghiêng đầu nhìn Diệp Phi, đôi mắt chứa nghi hoặc, cũng chứa tò mò.

“Mọi người cứ nói rằng tình cảm không cần sự công bằng, nhưng nếu nó thật sự công bằng, ai mà không thích? Em có lần đầu gặp không muốn nhớ lại, chị có lần nhận giấy đăng kí kết hôn không muốn nhắc đến, nghĩ lại thì, cũng là một sự công bằng.”

Ngón tay Diệp Phi lại nâng lên, Tả Lộ Dư ngước mắt nhìn nàng: “Vậy Tả Lộ Dư, chuyện này không lãng mạn sao?”

Tả Lộ Dư dừng mấy giây, mở miệng: “Em đang dỗ chị?”

“Em luôn dỗ chị.” Nàng lệch đầu: “Vậy chị đã bị em dỗ chưa?”

Trong lòng Tả Lộ Dư có, nhưng thấy Diệp Phi vẫn nâng tay, mím môi lắc đầu: “Không.”

Ok, Diệp Phi không nghĩ nhiều, tiếp tục trúng kế.

“Em không muốn chị nhớ đến chuyện này với tâm trạng không vui, chị cũng không muốn em sẽ khó chịu mỗi khi nhớ đến chuyện này, đúng chứ?”

Tả Lộ Dư gật đầu.

“Mình hãy lùi lại một bước, làm một sự thay thế.” Nàng đến gần hơn, mỉm cười nhìn Tả Lộ Dư: “Mình coi như, lần đầu tiên chị và em gặp mặt, em đã thật sự thích chị, muốn kết hôn với chị, vậy nên lần thứ hai.”

Diệp Phi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Tả Lộ Dư, rồi rời đi: “Vậy nên lần thứ hai, mình gặp nhau ở Cục Dân chính, tâm đầu ý hợp, đăng kí kết hôn.”

Nói xong Diệp Phi hưng phấn lên, vỗ tay, chỉ vào Tả Lộ Dư: “Thế nào?”

Tả Lộ Dư bị chọc cười: “Ừ.”

“Vậy sau này, không được canh cánh trong lòng, cũng không thể vì chuyện này mà không vui, biết không?”

“Ừ.”

Nàng chớp mắt: “Bây giờ em sẽ hôn chị thật sâu, sau cái hôn này, tất cả những điều khó chịu trước đây của mình, sẽ biến thành vui vẻ.”

Hai kẻ ngốc trong tình yêu, một người nguyện nói, một người nguyện nghe.

Diệp Phi cúi đầu muốn cho Tả Lộ Dư một nụ hôn, lại bị Tả Lộ Dư lùi về phía sau tránh đi.

Diệp Phi khó hiểu nhìn Tả Lộ Dư.

Tả Lộ Dư chợt nói: “Chị có một vấn đề.”

Diệp Phi thẳng thắn vô tư: “Chị nói đi.” . ngôn tình hài

“Em thích chị không?”

Nàng sửng sốt: “Hả?”

Có lẽ không ngờ Tả Lộ Dư sẽ hỏi vấn đề này, khi Diệp Phi nói, ngay cả nàng cũng không ý thức được, giọng nói của mình đầy sự vui đùa, thậm chí còn đẩy âm cuối cao lên.

Tả Lộ Dư chua xót, không muốn nghe nữa, không muốn nhìn nữa, cụp mắt rồi ngước mắt, khuôn mặt cô đã là mãn nguyện, giữ đầu Diệp Phi, hôn lên bịt chặt môi nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.