Ôn Lương

Chương 49: Chương 49




Một lần tất nhiên không đủ cho Tả Lộ Dư, đợi Diệp Phi nghỉ ngơi xong, lại thêm một lần nữa.

Dù sao đang ở nhà, không dám làm càn, mơ mơ màng màng Diệp Phi vẫn kịp lấy tay che miệng lại, sau đó có lẽ Tả Lộ Dư hiểu được ý nghĩ của nàng, chờ nàng kìm lòng không đậu sẽ tiến lên hôn nàng.

Không giờ, từng tiếng pháo hoa vang lên bên ngoài, qua năm mới, trong sự hạnh phúc còn kèm theo sự ẩm ướt mềm mại, coi như là một kỉ niệm.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Diệp Phi thật sự mệt mỏi và buồn ngủ.

Giường ở nhà Diệp Phi không lớn, chỉ có một mét năm, tuy họ nằm không chật, nhưng đã quen với chiếc giường hai mét, bỗng như vậy, Diệp Phi không quá quen thuộc.

Lặng lẽ đi tắm rửa, ba mẹ ở bên ngoài đã tắt tivi trở về phòng của mình.

Tiếng pháo trong khu nhà dần dần biến mất, Diệp Phi nhận ly nước từ Tả Lộ Dư uống một hớp, vén chăn lên nằm xuống.

Dang tay đụng phải Tả Lộ Dư, Diệp Phi miễn cưỡng nhích ra ngoài một chút.

“Diệp Phi.” Tả Lộ Dư bỗng gọi nàng.

Diệp Phi hả một tiếng, quay mặt về phía Tả Lộ Dư: “Sao vậy?”

“Hôm nay lúc rời công ty, chị dặn dò cấp dưới, buổi chiều cái rút thăm Niên Dư Sơ sẽ rút năm mươi mốt người.”

Đầu tiên Diệp Phi ừ một tiếng, mấy giây sau chợt hiểu ra, mở mắt ra: “Cái gì? Chị định làm hắc mạc* em?”

*Hắc mạc: Bí mật đáng sợ không thể cho ai biết.

“Đúng vậy.” Tả Lộ Dư thành thật thừa nhận.

“Tả Lộ Dư chị nghiêm túc quá.”

Cô trầm giọng, nói: “Em nói, nếu em trúng thưởng, em sẽ đồng ý một nguyện vọng của chị.”

Nàng cảm thấy hưng phấn: “Chị có nguyện vọng à? Nói nhanh nói nhanh.”

Nàng nhích vài cái, nhích đến cạnh Tả Lộ Dư, Tả Lộ Dư nhân cơ hội đưa tay vòng ra sau gáy Diệp Phi, ôm nàng vào lòng.

“Có nguyện vọng.” Tả Lộ Dư hôn lên trán Diệp Phi: “Tối chị muốn ôm em ngủ.”

Diệp Phi dừng một giây, bị tán tỉnh phát khóc.

Nếu là Diệp Phi, nếu muốn điều gì đó, không chừng chính là sờ ngực sờ mông muốn làm công.

So sánh như thế, Diệp Phi cảm thấy mình thật là lưu manh.

Tả Lộ Dư đã nói đến thế, cái gì quen hay không quen, cái gì chân tay không dang được đều biến thành sự nhảm nhí, lòng nàng rất ngọt ngào, gật đầu đồng ý: “Ừ.”

Để không làm Diệp Phi khó chịu, Tả Lộ Dư cho nàng không gian để điều chỉnh, đợi nàng tìm được tư thế thoải mái nhất, cô vươn tay khoác lên lưng nàng ôm lấy nàng.

“Gối lên như vậy, tay chị không bị tê chứ?” Diệp Phi hơi nhấc đầu hỏi.

“Không có.” Cô vỗ vỗ đầu Diệp Phi: “Ngủ đi.”

Một giấc ngủ, Diệp Phi thật sự đã ngủ rất say, vòng tay của Tả Lộ Dư rất ấm, ấm áp mãi đến rạng sáng.

Nàng dậy trước, phát hiện mình vẫn đang ôm Tả Lộ Dư ở tư thế giống như đêm qua, cười cười.

Ngay cả cái thói xấu ngủ thích lộn xộn của nàng Tả Lộ Dư cũng trị được.

Nàng nhớ nàng từng thề với bạn bè, lúc đó bị ảo tưởng sức mạnh nặng, nói đời này nàng sẽ không bao giờ ngủ chung với người khác.

Khi đó nàng nghĩ, quá khó để chấp nhận chuyện ngủ chung một giường với người khác, ban đêm đụng phải tay người khác, đáng sợ không?

Xin lỗi.

Không đáng sợ.

Rất thoải mái.

Rất thơm.

Diệp Phi chui vào, hôn nhẹ lên nốt ruồi trên xương quai xanh của Tả Lộ Dư, lại ngủ thiếp đi.

Mùng một đầu năm phải dậy sớm, chẳng bao lâu sau, Tả Lộ Dư thức dậy, cô rất không nể nang đánh thức Diệp Phi, Diệp Phi rất buồn ngủ, được hầu hạ mặc quần áo, được bế lên đẩy vào phòng tắm.

Thấy Tả Lộ Dư muốn giúp nàng nặn kem đánh răng, rốt cuộc Diệp Phi mới chịu vươn tay ngăn lại, nàng dựa đầu vào Tả Lộ Dư, buổi sáng giọng nói vẫn hơi khàn.

“Để em làm.”

Tả Lộ Dư cười đưa bàn chải đánh răng cho nàng.

Diệp Phi đánh răng, Tả Lộ Dư đứng ở cửa nhìn, nhìn nàng đánh răng, tỉnh táo một chút, nhìn nàng rửa mặt, lại tỉnh táo hơn.

“Sao lúc nào chị cũng duy trì được trạng thái tốt như vậy vậy?” Diệp Phi rửa mặt xong, nàng ôm lấy tay Tả Lộ Dư hỏi.

Rõ ràng hôm qua ngủ muộn như vậy.

“Tinh thần không tốt sao?”

“Tất nhiên là tốt.”

Thời gian buổi sáng trôi qua thật dễ dàng, cơm nước xong lại bị mẹ đuổi xuống lầu.

Đêm giao thừa Diệp Phi sẽ không ra khỏi nhà, bạn bè đều biết nên tối qua sẽ không ai hẹn nàng.

Vừa ăn sáng xong, điện thoại của Diệp Phi liên tục đổ chuông, chúc năm mới và lì xì chiếm hơn một nửa, còn lại là trong nhóm, mọi người đang thảo luận xem buổi tối nên đi đâu chơi.

Tán gẫu vài câu, Diệp Phi thấy có người tag tên nàng, nàng dứt khoát trả lời: Không đi, ở nhà với vợ.

Sau khi quan hệ giữa với Tả Lộ Dư tốt lên, Diệp Phi thật sự đã ổn định hơn rất nhiều, thời gian rảnh của Tả Lộ Dư không nhiều lắm, nếu có thời gian ở nhà buổi tối, Diệp Phi thường sẽ không ra ngoài, ở nhà đợi, nếu phải đi ra ngoài nàng cũng sẽ không về quá trễ.

Nàng không ngờ khi đã lập gia đình rồi, chính nàng mới là người hồi tâm.

Bạn một: Dẫn đi chung.

Bạn hai: Chủ đề buổi tối, cám ơn Dư Niên Sơ của ba Tả.

Bạn ba: Dư Niên Sơ đẹp quá, mẫu mã quá tuyệt.

Bạn bốn: Đúng vậy! Mùi cũng thơm, phải chiêu đãi lại.

Bạn năm: Nhất định phải gặp để cám ơn.

Diệp Phi:...

Diệp Phi: Rồi rồi.

Diệp Phi: Bọn mình đi là được chứ gì.

Vì thế, buổi tối Tả Lộ Dư lại bị Diệp Phi dẫn đi gặp bạn bè.

Tả Lộ Dư có trí nhớ tốt, lần trước đã gặp, hay những người mà Diệp Phi đã từng nhắc đến, Tả Lộ Dư đều nhớ hết. Khi đến, cô chào hỏi rất suôn sẻ, không mất nhiều thời gian để trở thành người quen, hơn nữa mọi người có ấn tượng với cô rất tốt, hòa mình vào vô cùng tự nhiên.

Không phải đi làm, mọi người chơi đùa ca hát phóng túng, Diệp Phi hào hứng bị rót rất nhiều rượu, Tả Lộ Dư giúp nàng uống một ít, nàng không để ý lại uống một chút, trên đường về nhà choáng váng vô cùng.

Bắt đầu nói lung tung. . Đọc truyện tại { t rumtruyen. o r g }

“Tả Lộ Dư, có phải em hơi nặng không?”

Tả Lộ Dư nắm tay nàng, một vấn đề bất thình lình như vậy, cô không suy nghĩ đã trả lời: “Không.”

“Không nặng tại sao chị không cõng em?”

Tả Lộ Dư bật cười: “Ừ, chị cõng em.”

Diệp Phi vui vẻ, nhảy lên lưng Tả Lộ Dư, được cô cõng về.

“Tả Lộ Dư.”

“Sao?”

“Vợ ơi.”

“Sao?”

“Cục cưng của em ơi.”

“Sao?”

“Chị biết tên của em xuất phát từ đâu không?”

“Không.”

“Em là Diệp Phi, tại sao là Diệp? Vì ba của em họ Diệp.”

Tả Lộ Dư khẽ cười: “Ừ, vậy Phi thì sao?”

“Phi à.” Diệp Phi tựa đầu lên vai Tả Lộ Dư: “Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi*, lấy chữ Phi.”

*Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi: Lúc tĩnh hãy nhìn lại lỗi lầm của mình, lúc nói chuyện đừng bàn chuyện thị phi của người người, đây là phương pháp tu dưỡng đạo đức quan trọng của nho giáo.

Không được một giây, nàng tự bật cười: “Dụ chị thôi, thật ra tên em vốn là Diệp Phỉ không phải Phi (非), là Phỉ (菲) trên đầu có bộ Thảo (艹), sau đó đi làm hộ khẩu, công an gõ sai chữ.”

“Tả Lộ Dư, cách nói nào ngầu hơn?”

“Nào cũng ngầu.”

“Tả Lộ Dư, tại sao chị lại tên là Tả Lộ Dư?”

“Chị chưa bao giờ hỏi ba mẹ.”

“Tên của chị rất hay.” Nàng thở dài, vùi vào cổ Tả Lộ Dư: “Em vẫn chưa có viết thơ đâu, vẫn chưa có cảm hứng, cũng không biết phải viết cái gì.”

Nàng ngẩng đầu, suýt chút nữa ngã khỏi người Tả Lộ Dư: “Em không có trình độ, a, không viết ra được.”

Tả Lộ Dư lùi lại mấy bước, đỡ lấy nàng.

“Quá hên, tại sao em lại gặp được một báu vật như chị thế?”

“Em mới là báu vật.”

Diệp Phi chọc chọc cằm Tả Lộ Dư: “Kêu là Phi Phi cục cưng.”

“Phi Phi cục cưng.”

“Ừ, ngoan lắm.”

Một lúc sau: “Tả Lộ Dư, hình như em hơi say, bắt đầu nói xàm, tại sao em lại uống nhiều như vậy, về sẽ bị ba mẹ mắng.”

“Không đâu.”

“Hồi nhỏ ba em uống say về, rất khó giải quyết, còn ói, ba nặng như vậy, lắc từ bên này qua bên kia, mẹ em không hầu hạ được, lại tức giận.” Diệp Phi ôm cổ Tả Lộ Dư: “Chị có giận em không?”

“Không giận.”

“Sau này em không uống nhiều như vậy nữa.”

Tả Lộ Dư ừ, nhỏ giọng hỏi: “Em sợ chị giận à?”

“Sợ, sao mà không sợ.” Diệp Phi gật đầu, hỏi: “Còn chị? Chị sợ em giận không?”

“Sợ.”

“Chị ngoan vậy, sao em giận chị được.” Nàng bỗng lớn tiếng: “Em hư lắm.”

“Còn biết mình hư.”

Diệp Phi dở khóc dở cười: “Tả Lộ Dư, em chóng mặt lắm.”

Đây có lẽ là đầu tiên trong ấn tượng của Diệp Phi, lần đầu tiên nàng uống đến choáng như vậy, quanh quẩn giữa biên giới say và không say.

“Tại chị, tại có chị, em mới uống buông thả như vậy.”

“Ừ, tại chị.”

Diệp Phi nấc một cái: “Thả em xuống đây đi, tự em đi.”

Nói xong, trước khi Tả Lộ Dư hành động, Diệp Phi đẩy ra, tuột xuống khỏi lưng Tả Lộ Dư.

Dọc theo đường về, Diệp Phi luôn nói chuyện, nói đủ thứ chuyện, thấy cây cối hoa lá cũng vẫy tay chào, chào xong lại cảm thấy mình quá ngốc nghếch.

Đêm đã khuya, ba mẹ đã ngủ, cảnh bị mắng trong tưởng tượng của Diệp Phi không xuất hiện.

Bị Tả Lộ Dư đẩy vào phòng tắm tắm rửa một trận, Diệp Phi chiếm lấy chiếc giường đẩy ngã Tả Lộ Dư, dùng đôi mắt to ngấn nước nhìn người dưới thân.

Tả Lộ Dư đặt tay lên eo nàng, nhìn người dưới ánh đèn mờ, nhìn nàng cong môi, hỏi: “Sao vậy?”

“Vợ à, mình uống thêm một ly đi.” Khi nói những lời này, nàng như một con mèo ăn vụng.

Tả Lộ Dư sờ đầu Diệp Phi: “Ngoan, không uống, mình đi ngủ.”

“Không ngủ được.”

Nàng đến gần hơn, cũng không biết tỉnh hay là say, lấy mũi cà cà lên cổ Tả Lộ Dư, nghe tiếng thở của Tả Lộ Dư trở nên nặng nề, nàng cười khúc khích.

Không có gì nhiều, chỉ một nụ hôn nhẹ, Diệp Phi ngẩng đầu lên, nàng nhìn Tả Lộ Dư mấy giây rồi vươn tay, vô cùng quý trọng nâng khuôn mặt của Tả Lộ Dư lên, dịu dàng nhỏ giọng nói: “Cho em lấy lưỡi thay rượu, kính bà Diệp một ly.”

Không chờ Tả Lộ Dư phản ứng, Diệp Phi đã hôn lên.

Một nụ hôn triền triền miên miên, hôn đến Tả Lộ Dư thất điên bát đảo, câu nói “lấy lưỡi thay rượu” của Diệp Phi văng vẳng bên tai cô.

Chỉ tiếc, Diệp Phi hôn xong, người lệch sang một bên, ngủ mất.

Một đêm không mộng mị cho đến khi thức dậy vào ngày hôm sau.

Đầu còn đau, nàng thì vùi trong lòng Tả Lộ Dư.

Diệp Phi nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, sáng sớm nàng không nhịn được cười phá lên.

Tả Lộ Dư bị đánh thức, giật mình mở mắt.

“Tả Lộ Dư, hôm qua em có làm chuyện gì mất mặt không?”

Tả Lộ Dư xoa xoa đầu nàng: “Không có.”

Không có cái con khỉ!

Nàng còn nhớ nàng chỉ vào máy bay trên trời, bảo Tả Lộ Dư mua lại, san bằng khu đô thị của thành phố A, xây một cái sân bay cho nàng, máy bay đậu ở đó, nàng thích đi đâu thì bay tới đó.

Nàng còn hái cọng cỏ, thấy cọng cỏ đáng yêu, cắm lên đầu mình.

Nàng còn...

Diệp Phi sắp khóc.

“Tả Lộ Dư, em có nôn không?”

Tả Lộ Dư gật đầu: “Có nôn.”

Diệp Phi sống không còn gì luyến tiếc: “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó, ba mẹ ngủ hết, không sao.”

Diệp Phi gào một tiếng thật dài, nàng lại thề thốt: “Lần sau em mà uống như vậy nữa, em sẽ...”

Nàng chỉ vào Tả Lộ Dư: “Chị nói đi, sẽ bị gì, tàn nhẫn vào!”

“Sẽ làm thụ cả đời.”

Diệp Phi: “...”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tả Lộ Dư tại sao chị lại như vậy! Chị không phải là sắt T thật à?”

Tả Lộ Dư bị chọc cười, vò đầu nàng: “Giỡn thôi.”

Diệp Phi có cảm giác, nàng đã làm Tả Lộ Dư chạy chệch hướng.

Cô xoa xoa thái dương cho Diệp Phi: “Đúng là nên bớt uống rượu lại, sau này nếu em còn uống như vậy, vậy thì...” Cô suy nghĩ: “Nghỉ việc.”

Diệp Phi sững sờ ngừng lại: “Cái gì vậy?” Nàng cười cười: “Chị không hài lòng về công việc của em à?”

“Không, không có, chỉ hi vọng em là người rảnh rỗi thôi.”

Ôi, sếp lớn còn có ước mơ được nuôi vợ à? Rất tuyệt.

“Nhưng em rất thích công việc của mình.” Nàng búng tay: “Không mệt, có rất nhiều lúc thú vị còn vui nữa.”

“Vậy lấy cái này làm điều kiện, được chứ?”

“Được.”

Nàng cọ cọ trong lòng Tả Lộ Dư.

Ai nói Tả Lộ Dư không biết gì.

Biết quá nhiều, cái gì cũng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.