Ôn Lương

Chương 65: Chương 65




Bề ngoài lộng lẫy lóa mắt công ngầu, nhưng tại sao người ta lại đáng yêu đến vậy trên lưng ngựa? Khi Diệp Phi cầm điện thoại chụp ảnh cho Tả Lộ Dư, nàng đã nghĩ như vậy.

Hôm trước, chú có nhắn tin cho Diệp Phi, hỏi họ có đi chơi không? Sau khi Diệp Phi trả lời, chú oán trách vài câu, nói rằng hiện giờ chú phải thông qua internet mới biết được những việc này.

Đầu tiên Diệp Phi gượng gạo, tức khắc giải thích lần này do họ bất ngờ quyết định đi chơi, nhưng họ có mang quà cho chú dì.

Chú đùa vài câu, bảo Diệp Phi gửi vài tấm ảnh rồi cúp điện thoại. Vì thế, nàng chụp ảnh Tả Lộ Dư, gửi qua cho chú.

Sau khi lên ngựa Tả Lộ Dư không dám nhúc nhích, cứng đờ không biết làm cách nào để cho ngựa bước đi, Diệp Phi cất điện thoại, nhìn thấy Tả Lộ Dư như vậy, không nhịn được cười.

Sáng hôm nay, Diệp Phi dạy Tả Lộ Dư cưỡi ngựa từng bước từng bước, miệng mồm giống như dạy trẻ con, mỗi khi Tả Lộ Dư làm được, Diệp Phi sẽ có một câu “giỏi quá” đi theo.

Sau đó Tả Lộ Dư không chịu nổi nữa, cảnh cáo đôi câu Diệp Phi mới kìm lại.

Khi trở về, chú lại gửi tin nhắn đến, nói Tả Lộ Dư như vậy rất ngầu, còn hỏi tại sao không có hình của nàng, Diệp Phi lại gửi một bức ảnh chung của mình và Tả Lộ Dư.

Chú: Mấy hôm nay con dẫn con chú đi đâu rồi.

Chú: Chơi điên rồi.

Diệp Phi: Dẫn con chú đi trải nghiệm cuộc sống.

Diệp Phi: Con chú thích lắm, lúm đồng tiền trở thành má lúm đồng tiền rồi.

Chú: Ừ.

Chú: Lộ Dư đi theo con vui vẻ hơn rất nhiều.

Chú: Chơi cho vui, nhớ gửi về nhiều ảnh hơn.

Chú: Cũng nên chú ý sức khỏe với ăn uống, thời tiết mỗi nơi mỗi khác nhau, đừng để bị bệnh.

Chú: Đi ra ngoài nhớ chú ý.

Diệp Phi: Dạ!

Hai người nhàn nhã đi chơi bảy ngày, rốt cuộc về đến thành phố A, Diệp Phi vẫn chưa thỏa mãn, trên đường về nàng còn nói với Tả Lộ Dư lần tới sẽ đi đâu, và sẽ chơi cái gì.

Như bình thường, nếu Diệp Phi và bạn bè hẹn miệng chuyện thế này, chắc chắn những người bạn sẽ đầy hứa hẹn, nhân thể cùng nhau thảo luận đi đâu chơi vui, muốn đi đâu. Rốt cuộc bạn đi đâu không quan trọng, quan trọng là nó phải được hứa miệng trước.

Nhưng Tả Lộ Dư thì khác, Diệp Phi hỏi, cô sẽ chăm chú suy nghĩ, đã lâu như vậy, ngoài những ngày tết âm lịch, cơ bản cô sẽ không cho mình một kì nghỉ.

“Sao?” Diệp Phi chỉ vào một ngọn núi tuyết hỏi cô.

Tả Lộ Dư suy nghĩ: “Cái này, chắc phải đi vào mùa đông.”

Diệp Phi gật đầu, chỉ vào ảnh: “Đúng vậy, chị xem cửa hàng này, đồ ăn đều được bảo quản dưới âm hai mươi độ, chỗ khác không có, muốn ăn không?”

“Nhưng không hứa trước được, phải xem sắp xếp lúc đó.” Tả Lộ Dư gật đầu.

“Ừ.” Tuy Tả Lộ Dư nói vậy, nhưng có lẽ sẽ đi được: “Chị nhìn ở đây, mình có thể tự nấu ăn, chỗ này có thể trượt tuyết, chị biết trượt tuyết không?”

“Không biết.”

“Em dạy cho chị.”

“Dạy thì được, nhưng đừng khen chị, có gì thì đàng hoàng nói.”

“Có gì thì đàng hoàng nói.” Diệp Phi lặp lại, ôm lấy tay Tả Lộ Dư: “Ha ha Tả Lộ Dư, chị đáng yêu ghê.”

Sống chung với Diệp Phi lâu ngày, dường như Tả Lộ Dư cũng có thể bắt chước cách nói chuyện của nàng, chọc nàng vui đến nỗi kinh ngạc.

Không chỉ như vậy, Diệp Phi cảm thấy, lợi ích lớn nhất trong chuyến du lịch này là vấn đề chăn gối giữa họ, cục cưng của nàng cuối cùng đã không còn cố chấp với việc luôn làm công. Nhưng Diệp Phi tin rằng, chắc chắn là do kĩ thuật của nàng tốt nên đã chinh phục được Tả Lộ Dư.

Hai người bay chuyến sớm, đáp xuống, điện thoại của nàng điên cuồng vang lên, nàng lấy ra xem, đều là tin nhắn của bạn bè.

“Hỏi buổi tối có thể tổ chức sinh nhật cho em không.” Diệp Phi than thở: “Mấy hôm nay cái đám ranh này luôn bàn chuyện này, không biết có gài bẫy không?”

Tả Lộ Dư khó hiểu: “Gài bẫy cái gì?”

Diệp Phi mở điện thoại lên: “Lấy em làm trò đùa.”

“Vậy em có đi không?”

“Đi chứ, tối không phải chị muốn đi tìm Diệc Thanh à, em ở nhà cũng không có việc gì, thỏa mãn bọn họ.”

Nói xong, Diệp Phi trả lời ok vào nhóm.

“Bọn họ sẽ đùa thế nào?”

“Không biết, em chỉ đoán đại thôi, nếu có chắc cũng không sao.”

Tả Lộ Dư gật đầu không hỏi thêm: “Buổi tối về sớm một chút.”

Diệp Phi vào nhóm trò chuyện, nàng sẽ không thoát ra ngoài nếu chưa nói được nửa tiếng. Mọi người mỗi người một câu hỏi nàng mấy hôm nay đã làm gì, hôm sinh nhật Tả Lộ Dư đã chuẩn bị những gì, các kiểu... Diệp Phi trả lời từng người một, bỗng người bạn chia sẻ một liên kết.

Chỉ nhìn thoáng qua Diệp Phi đã biết nó là gì, một liên kết đến tòa soạn của nàng, nội dung là một bài báo mà nàng đã viết cho Tả Lộ Dư vào mấy tuần trước.

Bạn một: Vô tình lướt thấy cái này, bất ngờ.

Bạn một: Thấy tác giả là Diệp Phi lại bất ngờ thêm.

Bạn một: Cậu ba hoa chích chòe khen vợ mình như vậy, sếp cậu biết không?

Diệp Phi cười, quay lại gửi liên kết cho Tả Lộ Dư.

Diệp Phi: Mình chỉ trần thuật sự thật thôi, tại vợ mình xuất sắc quá, mình có cách nào đâu?

Bạn một: Cậu âu yếm ra vẻ quá.

Diệp Phi: Nắng hạn gặp mưa rào, đất khách gặp cố nhân, đêm động phòng hoa chúc, Diệp Phi Tả Lộ Dư.

Bạn một: Ra vẻ.

Bạn hai: Ra vẻ.

Bạn ba: Ra vẻ.

...

Hẹn thời gian địa điểm, Diệp Phi cất điện thoại, vừa đúng giờ xuống máy bay. Tả Lộ Dư đưa Diệp Phi đến quảng trường gần đó ăn trưa, Diệp Phi bị mấy cái máy gắp thú thu hút sự chú ý.

Diệp Phi chỉ vào hỏi: “Chị gắp thú giỏi không?”

Tả Lộ Dư cười khổ: “Gắp vài lần, chưa gắp được lần nào.”

“Em kể chị nghe, máy gắp thú ở thành phố A em chơi vài cái, quảng trường này cũng tạm, phụ thuộc vào kĩ thuật. Cái máy ở khu nhà em thì khó nhằn, tay móc của nó lỏng lẻo lắm, cái tòa nhà ở trung tâm thành phố thì gắp rất dễ, cơ bản chị tung nó lên trên, nó cũng sẽ không giũ rớt xuống.”

Diệp Phi đổi một rổ tiền xu, nàng đi một vòng, dừng lại ở chỗ con khủng long: “Đây, khủng long cũng tạm coi là long, cầm tinh của chị, chị đến gắp đi.”

Diệp Phi kéo Tả Lộ Dư qua, bỏ vào hai đồng tiền.

“Em muốn con nào?”

Diệp Phi dùng ngón trỏ chỉ vào một con rồng mắt lát: “Con này, nón màu đỏ.”

Tả Lộ Dư đẩy tay cầm qua, nhạc của máy gắp vang lên, mấy giây sau cô ấn nút.

“Ôi! Chút nữa thôi.” Diệp Phi lại nhét hai xu: “Tiếp.”

Tả Lộ Dư lại tiếp tục, đáng tiếc lần này là tụt khỏi tay gắp.

“Lại.” Diệp Phi thấy thú bông xung quanh con khủng long đã rộng rãi hơn rất nhiều: “Hôm nay phải gắp được con khủng long này.”

“Nếu chị không gắp được thì sao?”

Diệp Phi nói đùa: “Vậy thì sếp tổng của chúng ta sẽ mua lại cái trung tâm thương mại này!”

Tả Lộ Dư kết hợp gật đầu: “Ừ.”

Gắp thêm ba lượt, con khủng long nếu không di chuyển cái đầu, thì chỉ di chuyển cái đuôi, làm sao cũng không gắp được, Tả Lộ Dư vẫn tiếp tục.

“Gắp được rồi!” Diệp Phi nhìn tay gắp gắp thật chặt cái đầu, mím môi nhìn kĩ, không ngờ tay gắp lại rung lên, rớt xuống.

“Ôi trời.” Diệp Phi vỗ vỗ eo Tả Lộ Dư, tiếp tục nhét tiền xu: “Sắp được rồi cục cưng, cố gắng lên!”

Quả nhiên lần tiếp theo, Tả Lộ Dư điều khiển tay gắp bắt chắc thân khủng long, rớt xuống lỗ máy gắp.

“A!” Diệp Phi vui vẻ ngồi chồm hổm, lấy khủng long từ phía dưới, quơ quơ với Tả Lộ Dư: “Chị giỏi quá!”

“Gắp gần hai mươi lần.” Tả Lộ Dư bất đắc dĩ.

“Kệ.” Diệp Phi lấy khủng long chọt chọt vai Tả Lộ Dư, cười: “Chủ của trung tâm thương mại này may quá, thiếu chút nữa là bị người khác mua lại rồi.”

Gắp thú rồi, họ về nhà ngủ trưa, ngủ một giấc đến giờ cơm tối, đến khi điện thoại của Tả Lộ Dư vang lên mới thức dậy.

Diệc Thanh gọi đến, nói đi ngang khu nhà nên tiện đường vào uống ly trà.

Từng gặp nhau, Diệp Phi và Diệc Thanh cũng không khách khí với nhau nữa, Tả Lộ Dư tắm trên lầu, một mình Diệp Phi ở dưới lầu pha trà tiếp khách, trò chuyện đôi câu.

Khi Tả Lộ Dư xuống, Diệc Thanh cầm con khủng long trong tay, cô quay sang quơ khủng long hỏi Tả Lộ Dư: “Diệp Phi nói là cậu gắp?”

“Gắp lâu lắm mới được.” Tả Lộ Dư gật đầu.

Diệp Phi đưa một ly trà cho Tả Lộ Dư: “Tối phải bận đến mấy giờ?”

Cô lắc đầu: “Không biết, dự hội nghị xong còn phải ăn khuya.”

Nàng châm thêm trà cho Diệc Thanh: “Chăm sóc tốt Tả Tổng của chúng ta nha.”

Diệc Thanh cười: “Chắc rồi chắc rồi.”

Sau khi hai người đi, Diệp Phi trở nên nhàm chán, nàng lên lầu tắm rửa, xem tivi một lúc, chờ đến thời gian hẹn với bạn nàng.

Buổi trưa Diệp Phi ngủ trưa, không trả lời tin nhắn, thức dậy thấy mọi người trong nhóm đang tìm mình, bảo nàng buổi tối nhất định phải đến, không được cho leo cây.

Trước khi đi, Diệp Phi vẫn không nhịn được vào nhóm hỏi một câu: Các cậu tối nay sẽ không quấy rối mình chứ?

Trong nhóm lập tức sôi nổi.

Bạn một: Không có đâu.

Bạn hai: Không có đâu.

Bạn hai: Không có đâu.

...

Diệp Phi: Càng ngày càng giống như bàn bạc rồi.

Diệp Phi: Giờ mình hối hận còn kịp không?

Bạn một: Không có thật mà! Yên tâm đi.

Diệp Phi: Các cậu đừng quá đáng nhá.

Diệp Phi: Mình là vai chính đó.

Bạn hai: Không có mà.

Bạn ba: Đến nhanh lên, mình đến rồi.

Diệp Phi: Mới mấy giờ.

Diệp Phi: Đang đi, hai mươi phút nữa đến.

Khi vào khách sạn nàng vẫn có chút thấp thỏm, mọi người trả lời nàng như vậy, hẳn là đang che giấu cái gì.

Cho nên khi vào phòng ăn riêng, nàng đặc biệt cẩn thận dè dặt, mở cửa ra thấy bên trong tối om, lại cẩn thận lùi ra mấy bước, vì sợ có thứ gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện.

Vừa định lên tiếng thì đèn được bật lên, tất cả mọi người đã đến, cả đám vây quanh, sau khi pháo hoa dừng lại, hai người bạn đột nhiên đứng ra giữa, cầm băng rôn trên tay, kéo ra hướng về Diệp Phi.

Diệp Phi nghĩ là chúc mừng sinh nhật các kiểu, trong bụng còn ghét bỏ, nhưng không ngờ băng rôn kéo ra lại là...

“Chúc mừng Tiểu Phi thụ rốt cuộc được làm công!”

Diệp Phi: “...”

Diệp Phi cười lớn quát lên: “Ê!”

Cái đám nhãi ranh này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.