Ôn Lương

Chương 8: Chương 8




Trường hợp này Diệp Phi vẫn có thể ứng phó, ba nàng từng đưa nàng đi gặp nhiều bạn bè và đối tác làm ăn, khách đến nhà, nàng cũng có thể làm một đứa con gái ngoan ngoãn.

Hiện giờ cũng gần giống vậy, chỉ khác là cô con gái ngoan ngoãn trở thành cô vợ dịu hiền.

Sau khi người bên cạnh Diệc Thanh khen Diệp Phi, Diệp Phi cười nhẹ, nói: “Cám ơn.”

Người đàn ông còn nói: “Chào cô, tôi là Hứa Thành.”

Hắn đưa tay phải ra, đầu tiên là bắt tay với Tả Lộ Dư, sau đó lịch sự bắt tay với Diệp Phi.

Diệp Phi cũng bắt tay, sau đó buông tay ra ngay.

Trông Tả Lộ Dư có vẻ không vui lắm, ý tứ sâu xa khó hiểu liếc nhìn Diệc Thanh, Diệc Thanh bị nhìn có hơi xấu hổ. Diệp Phi nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Hứa Thành cùng với dáng vẻ cúi đầu khom lưng, trong bụng đoán được phân nửa.

“Vào ngồi đi chứ.” Diệp Phi mở miệng.

Lúc này mọi người mới bước vào, ngồi lên sô pha.

Tả Lộ Dư bắt đầu nghiêm túc khi mang kính vào, Diệc Thanh đưa một chiếc usb cho Tả Lộ Dư, cô cắm vào máy tính, Hứa Thành lập tức lấy tài liệu trong túi hồ sơ ra.

Diệp Phi ở bên cạnh khéo léo pha trà, trong phòng khách lúc này ngoại trừ tiếng dụng cụ pha trà va chạm vào nhau không còn bất kì âm thanh nào khác.

Diệc Thanh hơi bối rối, nhưng cô nghĩ vẻ mặt vừa rồi của Tả Lộ Dư cũng không phải rất tệ, cô thấy thoải mái hơn, cô và Hứa Thành liếc nhau, lại nhìn về phía Tả Lộ Dư.

Muốn nói chuyện, nhưng Diệc Thanh lại thấy đường nhìn của Tả Lộ Dư cũng không ở máy tính hay ở trên tài liệu của Hứa Thành.

Mà là ở trên người Diệp Phi. Diệc Thanh cũng nhìn theo, thấy Diệp Phi đang lọc lá trà.

Tả Lộ Dư nhìn chăm chú, cảm giác cả người mình đều dịu mềm xuống, tay cô còn đang đặt trên máy tính, nhìn động tác vô cùng thành thạo của Diệp Phi.

Cuối cùng, Diệp Phi bưng trà đến trước mặt cô, cô mới thu hồi tầm nhìn.

Diệc Thanh ngồi một bên cũng nói: “Tả Tổng, bên Khải Nhất không có vấn đề gì.”

Tả Lộ Dư nhìn xuống máy tính, ừ một tiếng sau đó xem cặn kẽ hơn.

Diệc Thanh lẳng lặng chờ, đợi Tả Lộ Dư xem xong, Diệc Thanh lấy một phần tài liệu từ trong túi, Tả Lộ Dư lại quét qua một lần nữa, lấy bút Diệc Thanh đưa, ký tên ngay ngắn.

Mọi chuyện kết thúc, Hứa Thành bên cạnh Diệc Thanh cuối cùng mở miệng: “Tả Tổng.” Hắn lấy một tập tài liệu đưa tới: “Mời cô xem.”

Tả Lộ Dư đóng nắp bút: “Không xem.”

“Tả Tổng, tôi đã sửa theo ý cô nói...”

Tả Lộ Dư cắt đứt: “Không.” Giọng nói của cô thờ ơ: “Đổi người rồi, anh bỏ thời gian sửa, họ đã làm xong rồi.”

Diệc Thanh và Hứa Thành không dám nói lời nào, Tả Lộ Dư khép máy tính lại, quay lại nhìn họ: “Còn việc gì à?”

Hứa Thanh còn muốn nói, nhưng bị Diệc Thanh ngăn lại: “Không sao, vậy tôi đưa Hứa Thành về công ty.” Cô lấy ra một bình nhỏ từ trong túi: “Tả Tổng, đây là mẫu thử nước hoa lần này.”

Diệc Thanh chào tạm biệt rồi dẫn người rời khỏi, cửa đóng lại vang lên một tiếng cạch, phòng khách lại trở nên yên tĩnh.

Tả Lộ Dư vén vén tóc, tháo kính ra, đặt lên máy tính. Cô quay đầu, đem ánh mắt nuông chiều đặt lên người Diệp Phi, nàng đang mải chơi đùa với ấm trà.

Tả Lộ Dư khẽ gọi: “Diệp Phi.”

Diệp Phi ngẩng đầu: “Hả?”

Tả Lộ Dư đưa mẫu thử tới: “Em có thường dùng nước hoa không?”

Diệp Phi cười: “Có, dùng Xioo của chị.”

Tả Lộ Dư bị chọc cười.

Cô mở lọ nước hoa Diệc Thanh để lại, xịt vào không khí, cô không nói gì, Diệp Phi hết sức ăn ý tiến tới ngửi ngửi.

“Thế nào?”

Diệp Phi lại ngửi ngửi: “Là mùi hoa à, hoa gì vậy? Chưa từng ngửi.”

“Hoa sơn trà, rất nhẹ.”

Diệp Phi gật đầu, nghe Tả Lộ Dư hỏi: “Thích không?”

Diệp Phi lập tức hiểu được, nghiêng đầu hỏi: “Tặng em à?”

“Ừ.”

Diệp Phi bước tới nhận lấy, không nói thích, cũng không nói không thích: “Cám ơn vợ.”

Mặt mày Tả Lộ Dư dịu dàng, nói năng cũng nhẹ đi rất nhiều, nàng tiến lại gần: “Tả Lộ Dư, chị làm việc nghiêm túc quá.”

Tả Lộ Dư sửng sốt: “Thật sao?”

Cô vẫn luôn như thế này.

Suy nghĩ một lúc, Tả Lộ Dư hỏi: “Em sợ à?”

Diệp Phi xua tay: “Này không có đâu.” Nàng cầm lấy nước hoa, học theo Tả Lộ Dư xịt vào không khí, ngoắc ngoắc ngửi ngửi, gật đầu: “Tạm được.”

Tả Lộ Dư thấy thế, nghĩ đến gì đó, hỏi: “Em thích sản phẩm của Xioo không?”

“Wow Tả Tổng, Tả Tổng nói gì vậy, hàng Xioo của Tả Tổng chất lượng cao và giá không hề rẻ, có thể đăng lên wechat làm màu, không thích cũng phải thích chứ.”

Tả Lộ Dư gật đầu, hiểu ra điều gì đó, lấy điện thoại mở ra wechat của Tiểu Vân, ngay trước mặt Diệp Phi, gửi tin nhắn thoại cho Tiểu Vân: “Tiểu Vân, cô đem tất cả các sản phẩm Xioo sản xuất trong hai năm qua, mỗi loại lấy một phần, gửi đến nhà tôi.”

Diệp Phi nhướng mày, oa trong lòng. Tuy nàng biết Tả Tổng chỉ là...

Đúng vậy, Tả Tổng chỉ là đang mua vui cho nàng.

Nàng cũng thật sự vui! Ha ha ha ha ha ha ha.

Cái cách tán gái ngây thơ này, tại sao Diệp Phi lại thích đến thế chứ!

Diệp Phi càng muốn ngọt hơn, vì vậy nàng hỏi: “Chị gửi nhiều sản phẩm như vậy về nhà làm gì?”

“Tặng em.”

Tốt, thoải mái, rất ngọt.

Không bao lâu, Diệp Phi thấy trên điện thoại của Tả Lộ Dư trả lời vâng, nàng hỏi: “Tả Lộ Dư, chị từng yêu ai chưa?”

Tả Lộ Dư lắc đầu: “Không có.”

Diệp Phi nhướng mày, hiếu kỳ: “Chị cứ cưới em về như vậy, không sợ em...”

Tả Lộ Dư đợi một lúc, không nghe Diệp Phi nói tiếp, hỏi: “Sợ em gì...”

“Không có gì.”

Nàng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cảm thấy buồn cười, nhấp một hớp trà dời mông đến cạnh Tả Lộ Dư: “Tả Lộ Dư, ngoài cái nhà này, chị còn có cái nhà nào khác không?”

Tả Lộ Dư lắc đầu: “Không có, sao vậy?”

“Vừa rồi chị không cho Hứa Thành mặt mũi, anh ta lại từng đến đây, có thể sẽ tìm tới nhà, âm mưu trả thù không?”

Cô bật cười: “Chuyện thế này, vẫn không đến mức.”

Diệp Phi lại hiếu kỳ: “Anh ta là đối tác à? Còn Diệc Thanh, có phải thường đến nhà không?”

“Hứa Thành thuộc công ty chị, anh ta làm không tốt, chị không sử dụng, có chuyện gì sao?”

Nàng cười gượng: “Không có chuyện gì.”

“Diệc Thanh đi theo chị từ khi công ty chưa thành lập, cũng thường đến nên quen thuộc hơn.”

“Em phát hiện khi chị làm việc và sinh hoạt là hai trạng thái.”

“Thật à?” Tả Lộ Dư cúi đầu, nhấp một hớp trà: “Chưa có ai nói vậy.”

Diệp Phi gật đầu.

Buổi chiều họ cũng không làm gì, vẫn như buổi sáng, mỗi người một góc sô pha, Tả Lộ Dư làm việc không nghỉ, có lúc cô xem video, Diệp Phi cho rằng cô nghỉ ngơi một lát, nghiêng người liếc nhìn, hóa ra đó là video báo cáo của công ty.

Những người thành công luôn rất bận rộn, so với Diệp Phi, nhàm chán ngồi mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy mình đã sắp mốc meo.

Không phải vô cớ mà một tháng lương của nàng chỉ có mấy nghìn tệ.

Buổi tối, cô nấu ăn lại đến.

Hôm nay trạng thái của Tả Lộ Dư rất tốt, trông không có vẻ sinh bệnh, cho nên buổi tối Diệp Phi cũng không ở cạnh cô, cơm nước xong nàng trở về phòng. Bạn bè mở giọng nói cùng nhau xem chương trình tạp kĩ, chê bai một hồi nàng tìm phim xem.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tả Lộ Dư gõ cửa bước vào, Diệp Phi mơ mơ màng màng ngẩng đầu, mới phát hiện mình đã ngủ từ lúc nào.

Tivi trên máy tính bảng không biết đã chạy đến nơi nào, Diệp Phi đưa tay tắt đi, nhìn Tả Lộ Dư lấy bộ đồ ngủ treo trên mắc áo.

“Chị về trên lầu.”

Diệp Phi nằm trên giường ồ một tiếng. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Hai người liếc nhau, không ai nói gì, một lúc sau Tả Lộ Dư mới nhấc chân rời khỏi.

Rõ ràng Tả Lộ Dư ở trong phòng cũng không làm gì, nhưng cô vừa đi, Diệp Phi chợt trở nên cô đơn.

Kết hôn rồi không chung giường, thử hỏi, có ai giống nàng?

Tuy nàng thường đùa giỡn lưu manh, cũng rất huyên thuyên, nhưng nghiêm túc lại, trong lòng vẫn rất ngạo kiều*, hoàn toàn không nghĩ rằng, việc không chung phòng là do chính mình gây ra.

*Ngạo kiều: Chỉ những người vì che giấu xấu hổ ngại ngùng mà làm ra những việc trái ngược quá mức cương quyết kiêu ngạo, nghĩ một đằng làm một nẻo.

Thậm chí còn oán trách, Tả Lộ Dư muốn đi thì cứ đi.

Một mình nàng không thể ngủ được à?

Cửa phòng cạch một tiếng bị khóa lại, Diệp Phi trở mình, hừ, lăn vào vào trong chăn.

Có thể ngủ được!

Vừa qua mười hai giờ đêm đã ngủ, lại còn ngủ rất ngon.

Vì trải qua một ngày như vậy, sinh hoạt của hai người lại trở về quỹ đạo của riêng mình.

Diệp Phi theo sếp làm việc ở tòa soạn mấy ngày, sau đó dọn dẹp đồ đạc đi công tác.

Trước khi đi công tác, nàng muốn quan hệ giữa mình và Tả Lộ Dư xích lại gần hơn, vì vậy đặc biệt nhắn tin wechat cho Tả Lộ Dư, báo cáo ngắn gọn mình phải đi vài ngày, ở đâu, làm gì.

Không bao lâu, bên kia trả lời một chữ, ừ.

Diệp Phi bĩu môi, cất điện thoại. Còn không bằng không nhắn.

Lúc này nàng đang ở trên xe, ngồi cạnh sếp, nàng bỏ điện thoại vào túi muốn ngủ một giấc, nhưng sếp lại gọi nàng: “Diệp Phi.”

Diệp Phi mở mắt, quay đầu: “Sao vậy ạ?”

Sếp cười: “Mấy hôm nay quên hỏi, hôm đó cô chăm bạn gì?” Dường như nhớ đến điều gì đó, sếp lại hỏi: “Cô còn theo đuổi bạn của Triệu Lệ không? Là cô ấy à?”

Triệu Lệ đang ngồi ở phía trước, lập tức quay đầu lại: “Đúng rồi, tình hình gần đây của cô với Dương Dương thế nào? Trước đó nghe nói nhà cô ấy có chuyện, hai tháng nay cũng không có tìm tôi, hôm qua hai người gặp nhau à?”

“Không có, hôm qua không phải cô ấy.” Diệp Phi suy nghĩ một chút: “Tôi với Dương Dương, không có gì cả.”

Diệp Phi nhìn người bên cạnh: “Sếp, tôi có vợ, hôm đó người bệnh là vợ tôi.”

“Lại có vợ à.” Sếp lắc đầu: “Vợ nào?”

Diệp Phi còn chưa kịp giải thích, Triệu Lệ đằng trước còn nói: “Cô lại đổi người rồi à.”

Diệp Phi đánh vai cô: “Cái gì mà đổi người? Tôi làm việc lâu như vậy, chỉ theo đuổi một mình Dương Dương.”

“Vâng vâng vâng.” Triệu Lệ quay đầu nhìn Diệp Phi: “Nhưng mà cô với Dương Dương đổ bể, xấu hổ không chứ, tốt xấu gì tôi cũng là người đứng giữa, đừng để ảnh hưởng tình bạn của tôi với cô ấy.”

Diệp Phi ngửa đầu suy nghĩ.

Nàng và Dương Dương kết thúc như thế nào?

Không, nàng và Dương Dương hoàn toàn không có bắt đầu.

Nàng và Dương Dương biết nhau là do Triệu Lệ, sau lại tiếp xúc, nàng cảm thấy tính cách của cô gái này rất tốt, ban đầu trêu chọc mấy câu, nhưng về sau thấy thích nên theo đuổi.

Tốt tính, nói chuyện nhỏ giọng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng làm nũng, rất hiểu chuyện, biết chừng mực, ngoại hình ổn, chủ yếu là ngoan hiền. Nhưng Diệp Phi theo đuổi ba tháng, Dương Dương không từ chối cũng không đồng ý, Diệp Phi bị một thứ gì đó tên là “hi vọng” dắt mũi, bị đùa cợt. Rồi một ngày nọ, Dương Dương bất ngờ nói với nàng, mẹ Dương Dương muốn cô ấy lấy một người đàn ông, sinh một đứa con.

Cô ấy khóc hết nước mắt, kéo ra một đống xã hội quan nhân sinh quan tiêu dùng quan*, nói mình không xứng với Diệp Phi, mong Diệp Phi có thể tìm một người tốt hơn, không nên lãng phí thời gian với cô ấy.

*Tiêu dùng quan: Khái niệm tiêu dùng đề cập đến thái độ và ý kiến ​​chung của mọi người về các vấn đề như mức tiêu dùng và cách tiêu dùng.

Khi đó Diệp Phi hiểu được nên buông tay, không ngờ mấy hôm sau Dương Dương lại quay đầu tìm nàng. Không nói gì cả, chỉ ăn uống xem phim, nhàm chán thì đi mua sắm với nhau.

Diệp Phi thấy có hi vọng, nên tiếp xúc nhiều trở lại. Gia cảnh của Dương Dương bình thường, nàng cũng không hỏi nhiều về gia đình của cô ấy, thời gian đó, quan hệ giữa nàng và Dương Dương không có gì tiến triển.

Khi nàng nghĩ rằng mọi việc sẽ tiếp diễn như thế này, đột nhiên Tả Lộ Dư xuất hiện.

Sau đó nàng và Dương Dương, không có sau đó nữa.

Nàng nhớ rõ trước khi nàng đăng kí kết hôn, nàng vẫn đang bàn bạc với Dương Dương về chuyện đi chơi lễ sắp tới.

Sau nữa...

Quan hệ của nàng và Dương Dương chủ yếu là nàng chủ động, kết hôn rồi nàng không tìm Dương Dương nữa, Dương Dương nhắn mấy tin nhưng nàng không trả lời, sau đó họ không còn liên lạc nữa.

Nói đến cũng là từng thích, tuy rằng nhắc đến thì mây trôi gió thoảng, nhưng Diệp Phi vẫn mơ hồ khó chịu.

Nàng mở ra khung trò chuyện với Dương Dương, mới phát hiện hai người đã một tháng không liên lạc với nhau, mà trước đó đều là tin nhắn của Dương Dương.

Lướt xuống, mấy tin nhắn cuối cùng, Dương Dương nói vài câu về chuyện gia đình của cô ấy. Chuyện gia đình của Dương Dương có hơi phức tạp.

Diệp Phi đã không thể nhớ rốt cuộc tại sao khi đó nàng không trả lời Dương Dương.

Rốt cuộc là đã từng, kết hôn được mấy ngày, Diệp Phi vẫn thích Dương Dương, thậm chí còn phiền muộn hồi lâu. Nhưng nhận thức của nàng vẫn tốt, đã làm vợ người thì không thể ôm niệm tưởng với người khác, nên bắt buộc phải buông việc này.

Lướt nhật kí trò chuyện vài lần, đột nhiên thấy cái gì, nàng nhịn không được ghét bỏ “ọe” một tiếng.

Trên giao diện trò chuyện, nàng thấy một tháng trước, chính mình gọi Dương Dương là “Ngọt Ngào“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.