Ôn Nguyễn Của Tri Hoán

Chương 11: Chương 11




Edit: Cải Trắng

Cái tát vang đội để lại cơn đau bỏng rát kéo dài từ gò má xuống khóe môi anh.

Phó Tri Hoán cười nhẹ, thanh âm phát ra nghe khàn khàn trầm ấm. Tóc mái anh rũ xuống, che đi đôi mắt hẹp dài.

Anh lười biếng đưa ngón trỏ ấn ấn khóe môi rồi ngước mắt lên nhìn cô bằng con ngươi đen láy, thấp giọng nói: “Tàn nhẫn phết nhỉ?”

Cơn buồn ngủ dập dờn quanh Ôn Nguyễn giờ phút này biến mất tăm. Cô giật mình tỉnh táo: “Ai, ai bảo anh nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ em động tay động chân.”

Phó Tri Hoán chỉ vào cái chăn Ôn Nguyễn đắp trên người, thong thả ngồi dậy, bâng quơ nói: “Lấy oán trả ơn à?”

Ôn Nguyễn cúi đầu nhìn chăn đắp chỉnh tề trên người mình, tức khắc thông suốt mọi chuyện.

Từ nhỏ tư thế ngủ của cô đã rất xấu, hay đá chăn còn thường xuyên cựa quậy xoay người.

Xem ra mình lấy oán trả ơn thật rồi.

Cô chột dạ cụp mắt: “Em xin lỗi, lúc ngủ tính cảnh giác của em có cao thái quá.”

Dứt câu, cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt Phó Tri Hoán, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có đau không?”

Gương mặt xinh đẹp bất chợt tới gần, đem theo hương sữa tắm thoang thoảng.

Phó Tri Hoán giật mình, hơi ngả người về phía sau.

Dù phòng khách không bật đèn nhưng anh vẫn cảm được tia sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt cô.

Có lẽ do mới tỉnh ngủ nên giọng Ôn Nguyễn nghe nũng nịu hơn bình thường, nhấn nhá đến âm cuối giọng toàn bất giác nâng cao.

Khiến người nghe lòng như bị mèo nhẹ cào một phát.

Phó Tri Hoán quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt Ôn Nguyễn, thong dong đứng lên, cố dùng giọng lạnh nhạt nhất có thể đáp lời: “Không sao.”

Cái này làm anh nhớ lại lúc ở nhà ga, Ôn Nguyễn xử lý tên bắt cóc rất nhanh gọn lẹ, động tác mượt miễn chê.

Hơn nữa lúc nãy khi tới gần cô, Phó Tri Hoán đã dụng tâm làm mọi thứ nhẹ nhàng hết mức nhưng vẫn bị sự nhạy bén của cô tóm được.

Xem ra tính cảnh giác của đại tiểu thư rất cao.

Phó Tri Hoán cười nói: “Cô nhanh tay thật đấy.”

Ôn Nguyễn ngượng ngùng sờ đầu nói: “Đấy là do em được cha cho đi học karate từ bé.”

“Karate?”

Điều này nằm ngoài dự liệu của Phó Tri Hoán.

Người cưng chiều con gái đến phát cuồng như Ôn Phong Thần sao lại đưa con gái mình đi học mấy thứ đó?

“Cái này thì…”

Ôn Nguyễn cụp mắt ngồi dậy, quấn chặt chăn quanh thân, nói ra nguyên nhân bằng giọng điệu đầy bất đắc dĩ: “Có lẽ do hồi nhỏ em từng gây chuyện làm cha sợ đến thần hồn nát thần tính.”

“Chuyện gì?”

“Ừm, hình như chuyện đó xảy ra cách đây cũng hai mươi năm rồi…”

Ôn Nguyễn cười nhẹ, kể lại câu chuyện bằng ngữ điệu nhẹ nhàng, như thể chuyện đó không liên quan tới mình: “Em từng bị bắt cóc, cũng may lúc ấy cảnh sát tới kịp cho nên chỉ bị thương nhẹ. Nhưng sau vụ đó cha em cứ cuống cả lên, gấp rút mời giáo viên dạy karate về, ép em học.”

Phó Tri Hoán chợt khựng lại: “Hai mươi năm trước?”

“Ừm.” Ôn Nguyễn cố gắng nhớ lại, rồi bấm tay tính thử: “Khi ấy em vừa tròn 5 tuổi thì phải.”

Phó Tri Hoán cau mày, không biết sao từ tận dưới đáy lòng dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Anh đưa tay nhéo ấn đường, cất giọng pha chút mệt mỏi: “Ngủ đi.”

Dứt câu, anh xoay người về phòng.

Đêm ở thành phố Giang(1) chẳng có nổi một ngôi sao lấp lánh, chỉ có bầu trời đen kịt dày đặc vây lấy lòng người, như thể muốn nuốt trọn.

(1)Trong raw tác giả để là thành phố Đồng =)) này chắc tác giả nhầm lẫn tí thôi vì đúng ra hai người đang ở thành phố Giang nên mình xin phép chuyển lại cho đúng cốt truyện nhé.

Phó Tri Hoán gác tay lên lan can ban công, rút điếu thuốc ra khỏi bao đưa tới bên môi, châm lửa.

Khoảng thời gian 20 năm trước Ôn Nguyễn nhắc tới…

Vừa hay đúng lúc em gái anh – Phó Dư Tình cũng mất tích.

Đốm lửa lập lòe gần đầu ngón tay Phó Tri Hoán, khói trắng lượn lờ thong thả bay lên rồi dần biến mất trong không khí.

Anh dập tắt đốm lửa vẫn không dập nổi cảm giác bực bội trong người.

Là trùng hợp sao?

*

Hôm sau, khi Ôn Nguyễn tỉnh dậy Phó Tri Hoán đã ra ngoài, việc này y như trong dự kiến của cô.

Theo như lịch hẹn từ trước thì hôm nay cô phải lên văn phòng luật sư gặp giáo sư Tô, chính vì thế, cô không dám lề mề, rửa mặt chải đầu xong xuôi lập tức ra cửa.

Và cô có mặt ở văn phòng luật lúc 9 rưỡi sáng.

Văn phòng luật này do chính tay giáo sư Tô Cảnh Dân sáng lập.

Trong giới luật sư ở thành phố Giang, giáo sư Tô cũng được coi là một nhân vật có sức ảnh hưởng. Ông đã phát triển ở đây hơn 30 năm, gốc rễ rất vững, các vụ án trong tay cũng rất phong phú.

Năm Ôn Nguyễn đến đại học Giang học, vừa hay đúng lúc giáo sư Tô được mời về trường làm giảng viên một thời gian ngắn.

Cũng chính từ lúc ấy, giáo sư Tô cực kỳ thưởng thức tài hoa của Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn đã không hề phụ sự kỳ vọng của ông. Sau khi bắt được chứng chỉ hành nghề, những vụ án sau đó có cô tham gia đều thắng lợi hoàn hảo.

Ngay lúc các quan hệ và vụ án trong tay dần đi vào quỹ đạo ổn định, án mạng ngộ sát trẻ chưa đến tuổi vị thành niên xảy ra làm rối loạn tiết tấu.

Sau đấy, mẹ của nạn nhân tự sát càng khiến tinh thần Ôn Nguyễn sa sút.

Cô thường xuyên mơ thấy nữ sinh đã bỏ mạng trong vụ án đó xuất hiện cùng người mẹ sau đấy tuyệt vọng tự sát. Bà ta víu lấy cô, khàn giọng hỏi: “Không, không phải cô nên đứng về phía chính nghĩa sao?”

Ôn Nguyễn là đứa trẻ lớn lên trong muôn vàn yêu thương.

Cha mẹ Ôn luôn luôn đem những gì tốt đẹp nhất đến trước mặt cô, và cũng với thân phận đó, toàn bộ người trên thế giới ai cũng nguyện ý đối xử với cô tốt hết mức.

Cho nên cô tự cảm thấy, đã là người sống trên thế gian này thì phải luôn luôn đứng về phía chính nghĩa.

Cho dù mọi người chẳng ai cảm thấy chuyện cô làm là sai nhưng tự bản thân Ôn Nguyễn lại thấy bản thân đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu ngay từ phút giây đứng trên tòa án ngày đó.

Giáo sư Tô đến chỗ cô và nói: “Có phải em cảm thấy luật sư nên tồn tại vì chính nghĩa không?”

“Chẳng lẽ không phải ạ?”

“Ôn Nguyễn, em phải nhớ rằng, mắt xích chính nghĩa trong mỗi người không giống nhau. Nếu cứ dựa theo chính nghĩa mỗi người tự đặt ra để xử lý án kiện thì con người và động vật có gì khác nhau chứ. Cũng chính vì thế mà xã hội này mới tồn tại pháp luật.”

Khi ấy, Ôn Nguyễn không hiểu ý giáo sư Tô.

Chuyện khiến giáo sư Tô đau lòng nhất ba năm trước là Ôn Nguyễn vì vụ án mà chọn mai danh ẩn tích.

Thế nên lần này khi biết Ôn Nguyễn sẽ đến văn phòng mình, giáo sư vô cùng vui mừng.

“Thầy rất vui vì em có thể đi ra khỏi bóng ma ba năm trước.”

Đã mấy năm không gặp, giáo sư Tô trông già hơn nhiều so với người trong trí nhớ, mái tóc lấm tấm mấy sợi bạc nhưng tinh thần thì đặc biệt phấn chấn: “Thầy đã từng hỏi rất nhiều người, luật sư là nghề làm gì, họ đều trả lời rằng đấy là nghề mở rộng chính nghĩa.”

Ông cười nhẹ, buông tách trà còn bốc hơi nóng trong tay xuống: “Người mà có câu trả lời qua loa như thế không hợp với ngành này.”

Ôn Nguyễn cụp mắt trầm tư, một lát sau mới nói: “Khi ấy, thầy từng nói với em rằng, người nào hay ôm mộng trở thành anh hùng trượng nghĩa thì không thích hợp sống sót trong giới luật sư. Lúc đó, em quả thật không hiểu hết hàm ý thầy muốn thể hiện.”

“Vậy sau đó thì sao? Em đã thông suốt như thế nào?”

Ôn Nguyễn nhìn chằm chằm tách trà trước mặt mình, cứ thế nhìn mà không cầm, sau một lúc mới cười giễu nói: “Năm ngoái, cha em mới làm thủ tục thu mua một công ty theo trình tự thông thường.”

“Phần lớn công nhân viên chức của công ty kia là người đã có tuổi, không quen áp dụng các phương pháp sản xuất tiên tiến hiện đại, dây chuyền sản xuất của họ vẫn đi theo lối mòn cũ. Vì thế, sau khi hoàn tất thủ tục thu mua, chuyện đầu tiên cha em làm là tinh giảm biên chế.”

Ôn Nguyễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Văn phòng luật sư được đặt trên tầng cao, nhìn từ cửa sổ sát đất xuống có thể thấy dưới đường lớn xe cộ qua lại như mắc cửi, trên lối đi bộ người đến người đi nườm nượp.

Cô mím môi, nhàn nhạt nói: “Phần lớn người bị cách chức là những người đã có tuổi, trước giờ họ luôn dùng đồng lương ít ỏi ấy để nuôi sống gia đình, giờ cho bọn họ thôi việc ngay là quá đột ngột, chẳng ai tìm được công việc mới thay thế. Tinh giảm biên chế quả thật không khác nào chặt đứt đường sống của họ.”

Giáo sư Tô yên lặng nghe cô kể: “Sau đấy?”

“Có người lân la nhờ cậy mối quan hệ mình có, chật vật chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ. Cũng có người kéo theo vợ con đến canh trước cửa công ty, nháo khóc đòi công bằng. Rất nhiều người trong số ấy từ phương xa tới đây làm việc, chỉ dám thuê căn trọ giá rẻ, lấy tiền gửi về gia đình nuôi cha mẹ già, con nhỏ. Cắt giảm biên chế đối với họ mà nói như sét đánh giữa trời quang. Nhưng với công ty, nếu không làm thế cũng không sống nổi.”

Nói tới đây, Ôn Nguyễn thoáng ngừng: “Sau đó, em tự ngộ ra rằng, thế giới này không có gì gọi là công bằng tuyệt đối. Không ai đủ sức theo đuổi đến tận cùng chính nghĩa, ai rồi cũng vì mình mà sống. Chỉ có em từ bé sống trong nhung lụa, không đủ hiểu biết, cứ nghĩ thực tế cũng đẹp đẽ như lý tưởng.”

Giáo sư Tô nghe xong cũng im lặng mất một lúc mới bật cười, cảm thán: “Không ngờ đại tiểu thư ngậm thìa vàng như em lại hiểu được điều đó.”

Ôn Nguyễn cười nhẹ, đứng lên khom người nói: “Em rất biết ơn những điều thầy dạy bảo.”

Cô đã dùng ba năm để hiểu lời giáo sư Tô nói.

Và cũng tự hiểu bản thân phải thoát khỏi sự đùm bọc của Ôn thị, nếu không mọi vinh quanh và thành tựu mình có, đều được xây dựng trên tư bản giả dối.

Ôn Nguyễn rất biết ơn giáo sư Tô khi cho cô cơ hội này.

“Có điều…”

Giáo sư Tô đột nhiên kéo dài giọng, dựa người vào sofa, ngữ điệu nghe đầy ẩn ý: “Suốt mấy năm qua, có người còn muốn gặp em hơn thầy đấy.”

Ôn Nguyễn kinh ngạc: “Ai thế ạ?”

Giáo sư Tô không đáp, chỉ ngẩng lên hất mặt về phía gian phòng nhỏ ngay bên cạnh văn phòng mình.

Thần bí thế?

Chẳng hiểu sao, Ôn Nguyễn tự dưng có cảm giác tim mình như bị treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị bất an và kích động bủa vây.

Cô chần chừ trong giây lát rồi cũng thong dong đứng lên, đi về phía gian phòng nhỏ nằm ngay sát vách văn phòng.

Ôn Nguyễn đặt tay lên then cửa.

“Cạch…”

Cửa dần dần mở ra.

Trên ghế sofa trong gian phòng nhỏ có nam sinh mặc đồng phục ngồi đó.

Nam sinh ấy cúi đầu, tay đan chặt vào nhau, cứ không ngừng tự bóp đầu ngón tay, nhìn qua có vẻ đang rất căng thẳng, lo âu.

Tay đẩy cửa của Ôn Nguyễn cứng đờ.

Nam sinh kia nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu.

Liếc thấy người đến là Ôn Nguyễn, cậu nhếch môi cười nhạt thếch, giọng điệu đầy chua xót: “Chị Ôn Nguyễn.”

Ôn Nguyễn biết người này.

Ba năm trước, nam sinh ấy từng ngồi trên ghế bị cáo, từng khiến truyền thông trong nước năm đó quan tâm sát sao vấn đề bạo lực học đường.

Còn cô, là luật sư biện hộ của cậu.

Cậu là bị cáo bị tố giết người năm đó, Lục Kha Trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.