Ôn Nguyễn Của Tri Hoán

Chương 50: Chương 50




Edit: Cải Trắng

Tạ Yếm Trì chống tay lên khung cửa, xoay chìa khóa xe bằng ngón trỏ hết sức chuyên nghiệp: “Chắc chắn kiếp trước anh đã thiếu nợ bà cố nội là em nên giờ mới phải đêm hôm khuya khoắt lọ mọ ra đường.”

Nghe vậy, Ôn Nguyễn mím môi, hơi ngước mắt lên nhìn anh, cái ánh mắt đó như đang cười mỉa.

Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ rõ sự lạnh nhạt của mình qua con ngươi.

“Đừng nói chuyện đó nữa, trước tiên anh nói em nghe xem…”

Ôn Nguyễn mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ nghiền ngẫm: “Tạ Yếm Trì, rốt cuộc anh nhận ra Phó Tri Hoán là Phó Luật từ khi nào?”

“…”

Tạ Yếm Trì nhẹ xuýt xoa một tiếng, gãi đầu nói: “Thật ra hồi học cấp hai anh từng gặp Phó Luật một lần rồi. Cái hôm anh xuống máy bay tới văn phòng luật sư ấy, vừa gặp Phó Tri Hoán anh đã thấy quen mắt nên nhờ người đi hỏi thăm chút.”

Ôn Nguyễn nhướn mi: “Sau đó anh hợp lực với anh ấy để lừa em?”

“Thế đâu gọi là lừa?”

Tạ Yếm Trì tựa hẳn người vào khung cửa như người không xương: “Chẳng phải là do thấy em thích người ta quá nên mới không vạch trần sao?”

“Anh đừng có xạo.” Ôn Nguyễn nở một nụ cười khách sáo tiêu chuẩn: “Chắc chắn là anh định dùng chuyện này để ngoạm tiền của Phó Tri Hoán.”

Tạ Yếm Trì: “…”

Phụ nữ khi tức giận chỉ số IQ cao đáng sợ!

Ôn Nguyễn cúi đầu sửa soạn lại đồ đạc rồi xách thẳng vali hành lý ra ngoài mà không nói lời nào, tiếp đấy là dứt khoát đóng cửa lại.

Hành động quả quyết hơn lần trước rất nhiều.

Tạ Yếm Trì bất lực day huyệt thái dương, lười nhác đứng thẳng người dậy đuổi theo: “Không định chờ cậu ta về nói một tiếng à?”

“Chả có gì để nói cả.”

Ôn Nguyễn ấn nút thang đi xuống, bình thản nói: “Em với anh ấy làm gì có quan hệ gì đâu?”

Tạ Yếm Trì liếc mắt nhìn Ôn Nguyễn đứng bên cạnh, lòng lặng lẽ vẽ một chữ “thập”(1) tặng Phó Tri Hoán.

(1)Thập ở đây là số 10, trong tiếng Trung thì nó là từ này “十”, nhìn khá giống cây thánh giá, ý Tạ Yếm Trì là nam chính tự cầu phúc đi =)))

Cô em họ này của anh có muôn vàn kiểu tức giận. Có điều, hơn nửa số lần cô tức giận đều sẽ thẳng thắn nói hết, khí thế hừng hực ầm ĩ với đối phương một trận.

Thường thường những lần như vậy cô sẽ hết giận rất nhanh, phát tiết cảm xúc xong sẽ lật mặt, cũng không giữ trong lòng làm gì.

Nhưng nếu im lặng như hiện tại, hỏi gì cũng hờ hững, dửng dưng như không thì vấn đề chắc chắn sẽ rất khó giải quyết.

Tạ Yếm Trì ngước mắt, bình tĩnh buông một câu: “Tuy anh không muốn nói giúp tên nhóc nhà họ Phó đó nhưng mấy ngày trước lúc em bỏ đi, cậu ta có gọi điện thoại cho anh.”

“Anh nghe ra được, Phó Luật thích em.”

“Ting…”

Cửa thang máy mở ra.

Ôn Nguyễn đi vào, thản nhiên ấn nút xuống tầng rồi mới mở miệng nói: “Tạ Yếm Trì, quả thật việc Phó Luật không tới tiệc đính hôn đã khiến em rất tức giận, hành động đó của anh ấy làm em mất hết mặt mũi.”

“Nhưng em coi đó là việc lớn. Với cái hôn ước như thế, bên nào cũng là bên bị hại cả thôi.”

Tạ Yếm Trì cụp mắt, liếc sang nhìn Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn hít sâu một hơi, tay nắm vali hành lý run lên: “Chẳng có người phụ nữ nào là không để ý đến tôn nghiêm của mình. Vậy nên, mặc dù ngoài miệng em chửi bới Phó Luật nhưng trong lòng em hiểu rõ, trách nhiệm không ở anh ấy.”

Con số đỏ hiển thị số tầng nhấp nháy liên tục báo hiệu thang máy đang đi xuống. Không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, im ắng tới mức nghe được cả tiếng hít thở của Ôn Nguyễn.

“Cho nên, cái em giận không phải là vì biết Phó Tri Hoán là Phó Luật.”

Ôn Nguyễn nhướn mi, siết chặt tay: “Cái khiến em tức giận chính là, bản thân Phó Tri Hoán biết rõ em thích anh ấy nhường nào, nhưng đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa một lần thẳng thắn nói hết sự thật với em.”

Tạ Yếm Tri nhăn mày, cổ họng cử động nhẹ, cảm giác hơi ngưa ngứa.

Anh không giỏi khuyên người khác.

Suy đi tính lại một hồi, đang định mở miệng thì ánh mắt anh va phải hai vết thương được dán băng trên cánh tay Ôn Nguyễn.

Tạ Yếm Trì cau mày hỏi: “Em bị thương?”

Ôn Nguyễn liếc mắt nhìn cánh tay mình, hờ hững nói: “Không sao đâu, bị xây xát nhẹ thôi, không phải vết thương gì nghiêm trọng.”

Giọng Tạ Yếm Trì xuống: “Liên quan đến Phó Tri Hoán phải không?”

Ôn Nguyễn mím môi, không nói chuyện.

Đúng lúc này, thang máy mở ra. Cô thẳng lưng kéo vali hành lý đi ra ngoài.

Xe của Tạ Yếm Trì rất dễ nhận dạng. Cô kéo vali hành lý đến đuôi xe sau đó gắng sức đẩy nó vào cốp.

“Để đấy cho anh.”

Tạ Yếm Tri đi tới bên cạnh cô, nhăn mặt đón lấy: “Lên xe ngồi đi, cố chấp tự làm làm gì không biết.”

Ôn Nguyễn đã mua vé tàu xong xuôi.

Cô ngồi vào ghế phó lái, cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay mình.

Không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn vào vết thương, cô lại nhớ đến cảnh tượng diễn ra cách đây mấy tiếng trước. Lúc đó cô và Phó Tri Hoán tì trán, thì thầm vài câu.

Sau đó cô lại hơi hơi mềm lòng.

Nhưng vào giây phút cảm giác mềm lòng bay mất, cô sẽ nhớ tới việc trước hôm nay, mình hoàn toàn không biết tí gì về Phó Tri Hoán.

Không biết hoàn cảnh gia đình anh, không biết người thân anh ra sao, cũng chẳng biết bạn bè anh như nào.

Hình như Phó Tri Hoán không định nói cho cô biết những câu chuyện liên quan đến bản thân.

Tại sao anh lại chuyển đến sống ở thành phố Giang?

Tại sao anh lại không liên lạc với người nhà?

Chiếc huyên trên bàn làm việc khiến Phó Tri Hoán đau xót mỗi khi nhắc đến rốt cuộc ẩn giấu sự kiện gì?

Anh giấu tất cả mọi thứ.

Ôn Nguyễn cảm thấy, hình như chỉ có mình cô là nhiệt tình muốn chia sẻ cuộc sống của mình cho đối phương.

Cô im lặng cả quãng đường.

Tạ Yếm Trì cũng không hỏi nhiều, chỉ đến khi xe đỗ lại trước cửa ga tàu mới cất tiếng nhắc nhở: “Tới nơi rồi.”

Nhưng không nghe thấy người phía sau đáp lại.

Tạ Yếm Trì cau mày, quay đầu nhìn.

Anh trông thấy Ôn Nguyễn gục đầu xuống, ánh mắt vô hồn chẳng có lấy một tia sáng.

“Ôn Nguyễn.” Tạ Yếm Trì gọi.

Ôn Nguyễn hít mũi một cái: “Không sao đâu.”

Tạ Yếm Trì xoay người ngồi thẳng, tay gõ vô lăng nói: “Dượng rất thương em, nếu em muốn giải trừ hôn ước thì cứ nói ra, ông ấy sẽ đồng ý.”

Ôn Nguyễn không nói gì.

Tạ Yếm Trì hơi liếc mắt quan sát cô: “Em không muốn à?”

Ôn Nguyễn vẫn không nói gì.

Hai người cứ thế im lặng khoảng một lúc. Sau đó, Ôn Nguyễn co người lại, gác cằm lên đầu gối, trong mắt toàn là mất mát: “Em thấy mình chẳng có khí phách gì cả.”

“Nói sao nhỉ?”

“Kể cả có tức giận, em cũng không cách nào chán ghét Phó Tri Hoán.”

*

Phó Tri Hoán truyền dịch xong về nhà, trên tay là đồ ăn khuya mua cho Ôn Nguyễn.

Đây là bát hoành thánh cô rất thích ăn được bán ở khu chợ đêm cách tiểu khu không xa, dấm và ớt cay được cho gấp đôi.

Nhưng sau khi đẩy cửa bước vào anh lại thấy trong phòng đen kịt.

Ngay cả Bá Tước cũng đã về nhà cây cho mèo nghỉ ngơi.

Phó Tri Hoán mỉm cười đầy bất lực. Anh đặt hoành thánh lên bàn trà, ấn mở đèn phòng khách.

Muộn thế này rồi, cô đi nghỉ cũng đúng.

Anh cởi áo khoác vắt lên sofa rồi đi vào trong rót cốc nước, thả chậm bước chân nhẹ nhàng đi về phòng ngủ.

Đến khi nhìn lướt ngang qua cửa phòng Ôn Nguyễn, Phó Tri Hoán ngẩn ngơ.

Cửa phòng Ôn Nguyễn mở toang.

Bên trong không một bóng người.

Phó Tri Hoán quay đầu, ngay lập tức trông thấy chính giữa bàn trà là hộp nhẫn đính hôn được để ngay ngắn…

Cô biết rồi.

Cảm giác bất an mạnh mẽ trào dâng trong lòng.

Nó giống như là dùng một đốm lửa nhỏ thiêu cháy rơm khô, khói bốc lên nồng nặc làm lồng ngực Phó Tri Hoán khó chịu, đau tới xé lòng.

Phó Tri Hoán siết chặt tay, đầu lưỡi ghì mạnh vào hàm dưới, tiện tay lấy luôn cái áo khoác vừa bỏ xuống.

Anh mở cửa, xuống tầng, khởi động xe.

Cả người Phó Tri Hoán căng cứng, huyệt thái dương giật mạnh đau đớn.

Anh lôi di động ra ấn lên màn hình mấy cái, mỗi cái ấn đều mang theo khí thế khiếp người, tới cả thân máy cũng rung nhẹ.

Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.

Tạ Yếm Trì huýt sáo, nhởn nhơ đáp: “Hai người tha cho tôi đi, đêm hôm khuya khoắt lũ lượt kéo tới tìm tôi là sao?”

Phó Tri Hoán trầm giọng hỏi: “Ôn Nguyễn đang ở đâu?”

Tạ Yếm Trì bật cười đáp: “Cậu tới chậm một bước rồi, tàu đi mất rồi.”

Có sợi dây nào đó bị kéo căng trong phút chốc.

Phó Tri Hoán nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế dựa, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở mắt ra.

Giọng anh khàn đặc: “Cô ấy đi đâu?”

Nhưng lần này, Tạ Yếm Trì lại không nói ngay cho Phó Tri Hoán biết.

Đầu bên kia lặng im một lúc lâu, chỉ có vài tiếng sột soạt nho nhỏ nghe như tiếng cười nhẹ.

Tạ Yếm Trì đứng tựa lưng vào cửa xe, tay kẹp điếu thuốc, đưa mắt nhìn ga tàu ở phía sau mình.

Vốn Tạ Yếm Trì định không nói cho Phó Tri Hoán biết bất cứ tin tức gì về Ôn Nguyễn ngay lúc nhìn thấy mấy vết thương trên người cô.

Mãi cho đến khi cô thốt ra câu kia…

“Kể cả có tức giận, em cũng không cách nào chán ghét Phó Tri Hoán.”

Tạ Yếm Trì bật cười, gõ rơi tàn thuốc và nói: “Đi thành phố Đồng, em ấy về nhà.”

Thôi, thành toàn cho em vậy.

*

Tám giờ sáng hôm sau Ôn Nguyễn về đến nhà.

Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi hiếm có nên cha mẹ Ôn đều chưa tỉnh, chỉ có người giúp việc bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Thấy Ôn Nguyễn về, dì Trương vui mừng vô cùng, định đi lên đánh thức ông bà Ôn dậy.

Nhưng cô lại làm động tác giữ im lặng: “Đừng nói cho cha mẹ cháu biết cháu đã về, cháu muốn cho bọn họ một bất ngờ.”

Thật ra là cô sợ tính cáu gắt lúc rời giường của ông Ôn Phong Thần trỗi dậy, ngứa mắt quá trực tiếp tống cổ cô ra khỏi nhà.

Dì Trương hiểu ý gật đầu, vội vàng bưng bữa sáng mình chuẩn bị lên, nhận lấy hành lý của Ôn Nguyễn, đau lòng nói: “Đại tiểu thư nhà chúng ta mới ra ngoài được một thời gian thôi đã gầy gò xanh xao biết bao, nhìn là biết ở ngoài chịu rất nhiều khổ cực.”

“…”

Ôn Nguyễn nhớ lại cuộc sống của mình khi ở nhà Phó Tri Hoán.

Tuy ban đầu nói mình sẽ làm việc nhà nhưng phần lớn thời gian cô đều không dậy nổi, lần nào cũng làm nũng đòi Phó Tri Hoán chia bữa sáng cho mình.

… Từ từ!

Ngưng ngay!

Ôn Nguyễn cắn chặt răng, hận bản thân không biết cố gắng.

Tự dưng nghĩ tới tên đàn ông khốn khiếp đó làm gì?

Càng nghĩ, Ôn Nguyễn càng tức, cầm lấy bánh mì sandwich dì Trương làm cắn một miếng.

Thỏa mãn quá đi!

Hương vị quen thuộc đánh thẳng vào vị giác Ôn Nguyễn, khiến cô xúc động suýt nữa rơi nước mắt.

Quả nhiên, đồ dì Trương làm vẫn là món quà tuyệt nhất trần đời.

Nghĩ tới mấy tháng mình ở nhà Phó Tri Hoán, chưa lần nào mình được hưởng mỹ vị nhân gian như này…

Tuyệt đối không được tha thứ cho anh!

Bữa sáng ở nhà suýt chút nữa đánh tan tính tự lập cô rèn dũa suốt mấy tháng qua.

Quả nhiên, rảnh rỗi rất dễ khiến người ta sa đọa.

Ôn Nguyễn vươn vai, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đúng lúc này, trên tầng có tiếng bước chân đi xuống.

“Dì Trương, bữa sáng chuẩn bị xong chưa?” Mẹ Ôn xoa mắt đi xuống tầng, nói thêm: “Phải rồi, nguyên liệu bữa trưa cũng phải chuẩn bị đầy đủ đấy, nay có khách tới nhà.”

Cha Ôn và mẹ Ôn một trước một sau đi xuống.

Bọn họ không thích ngồi trong phòng ăn ăn sáng nên kêu dì Trương rót tách trà rồi mang đồ ăn ra phòng khách, ngồi đó ăn tiện xem TV luôn.

Lẫn trong tiếng TV ồn ào, Ôn Nguyễn nghe thấy cha mẹ mình câu được câu chăng trò chuyện…

“Em nghe nói thằng bé Phó Luật bị tai nạn giao thông hả?”

“Không sao đâu, anh cho người hỏi thăm rồi, không bị thương nặng.”

“Anh nói xem với tính cách nũng nịu của Nguyễn Nguyễn, ở lì trong nhà người ta như vậy có khi nào bị Phó Luật đuổi ra đường rồi không?”

“Muốn đuổi đã đuổi lâu rồi chứ không đợi ở đó mấy tháng rồi mới đuổi. Đừng lo quá, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự lo.”

Quý ngài Ôn Phong Thần vỗ đùi một cái, thong thả nói: “Mấy ngày trước anh còn nghe trợ lý của anh kể rằng, Nguyễn Nguyễn gọi điện thoại cho anh đòi từ hôn, bảo nó đã có người mình thích rồi.”

Mẹ Ôn cười nói: “Anh nói xem, nếu để Nguyễn Nguyễn biết thân phận thật của Phó Tri Hoán, có khi nào nó sẽ tức hộc máu chạy về nhà làm ầm ĩ không?”

Ôn Phong Thần: “Anh thấy…”

“Mẹ đoán đúng rồi!”

Ôn Nguyễn tức giận đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, dựa vào khung cửa oán hận nhìn đôi vợ chồng đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giờ con đang tức hộc máu muốn chạy về nhà làm ầm ĩ đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.