Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 134: Chương 134: Ám Vệ lần đầu xuất hiện




Hai ngày sau đúng lúc lại là tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Lý.

Có vẻ như nhà họ Trần này muốn thực hiện chuyện quan trọng nào đó trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Lý.

Ngô Đình Khải nhìn Tô Nguyệt Mi rồi hỏi: “Theo những gì mà Chu Võng quan sát được, tất cả các võ sư của nhà họ Trần đang gấp rút trở về có phải không?”

“Đúng vậy.” Tô Nguyệt Mi nói bằng giọng điệu khẳng định rất chắc nịch.

“Vậy còn những thế lực bên ngoài đã hợp tác với nhà họ Trần thì sao?” Ngô Đình Khải tiếp tục hỏi: “Tình hình của những thế lực này bây giờ như thế nào rồi?”

Theo như những gì mà Ngô Đình Khải biết được, nhà họ Trần đã ngấm ngầm cấu kết không chỉ có một thế lực.

Nếu nhà họ Trần đã có hành động lớn, thì những thế lực này chắc là cũng sẽ bị kéo theo.

Tuy nhiên, câu trả lời của Tô Nguyệt Mi đổi lại làm cho Ngô Đình Khải có phần bất ngờ.

“Lần hành động này dường như chỉ là hành động riêng của một mình nhà họ Trần.”

“Chúng tôi đang bí mật theo dõi những thế lực đó, ngoại trừ đám người Nhật Bản, những thế lực khác đều không có gì thay đổi.”

Nói đến đây, Tô Nguyệt Mi chợt không lên tiếng nữa.

Cô ta mở miệng, nhưng rồi lại không biết có nên nói hay không.

Ngô Đình Khải nhướng mày, bình thản nói: “Tỏ ra nhu nhược cho ai xem, cái này không hợp với tính tình như hồ ly chín đuôi của cô đâu.”

“Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà ngay cả cô cũng không muốn nói ra khỏi miệng?”

Dưới trướng chỉ huy của Ngô Đình Khải, đứng đầu là hồ ly, kế tiếp là hổ, rồi mới đến gấu, mà Tô Nguyệt Mi lại chính là con hồ ly đó.

Vũ lực của cô ta cực kỳ mạnh mẽ, là một Tử Thần rất mạnh trên chiến trường.

Đồng thời, óc phán đoán của cô ta cũng rất nhạy bén, khả năng phản xạ lại cực nhanh, chỉ số IQ cực cao, phụ trách quản lý tổ chức tình báo của Quân đoàn Cuồng Long: Chu Võng.

Đó là thân tín mà Ngô Đình Khải tin tưởng nhất trong số những thân tín của anh, từ trước đến giờ chưa từng giấu giếm Ngô Đình Khải điều gì cả.

Nhưng mà hôm nay, cô ta thế mà lại do dự.

Từ phản ứng của Tô Nguyệt Mi, Ngô Đình Khải đã nhìn ra được một số manh mối.

Anh biết rằng mọi chuyện có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Tô Nguyệt Mi tỏ ra khó chịu khi nghe Ngô Đình Khải nói mình yếu đuối.

Chẳng lẽ bản thân cô ta trong mắt tên này thật sự không hề có chút hấp dẫn nào thuộc về phái nữ hết hay sao?

Cô ta đè nén sự bực tức trong lòng, nghiêm nghị nói: “Trong quá trình theo dõi những thế lực này, Chu Võng đã phát hiện ra dấu vết hoạt động của Ám Vệ.”

“Ám Vệ à?” Ngô Đình Khải hơi ngạc nhiên.

“Ám Vệ sao?” Các thành viên của tổ Tuyệt Sát đồng thời kêu lên.

Chu Võng gặp phải Ám Vệ, điều này có hơi bất thường.

Suy nghĩ của các thành viên trong tổ Tuyệt Sát bắt đầu bay về nơi xa, đoán xem Long Soái sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Đồng thời, trong lòng cũng thầm nảy lên một ý nghĩ to gan: Rốt cuộc là Chu Võng do chị hai một tay dốc lòng bồi dưỡng mà thành mạnh hơn, hay là tổ chức Ám Vệ dưới trướng của Long Chủ mạnh hơn?

Trong lúc bầu không khí có chút hơi trầm xuống thì một giọng nói mềm mại nũng nịu vang lên: “Cha ơi, an ủi là gì vậy ạ?”

Vốn là Khiết Nhan đang ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên chơi đùa với Bé Xám.

Chợt nghe người lớn hét lên kinh ngạc, làm cho đầu óc bé nhỏ này dấy lên thắc mắc bèn lên tiếng hỏi.

An ủi là gì?

Cha ơi?

Các thành viên của tổ Tuyệt Sát đều đơ ra như phỗng, đây…đây…đây là con gái ruột của Long Soái sao?

Họ đã nhìn thấy đứa nhỏ này ngay từ đầu rồi, cứ tưởng rằng cô bé chỉ là họ hàng thân thích của Long Soái.

Vậy mà không ngờ tới, đây lại là con gái ruột của Long Soái, là cô công chúa nhỏ của Quân đoàn Cuồng Long.

Họ nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu tiếp tục trêu chọc chú chó, cảm thấy có chút phấn khích không thể nào giải thích được.

Thật không ngờ, thật sự không ngờ con gái của Long Soái lại lớn từng này rồi.

Tuy nhiên, đứa nhỏ này đã được định sẵn rằng sẽ phải thất vọng rồi.

Long Soái là người có tính cách như thế nào, những cấp dưới như bọn họ đây là người biết rõ hơn ai hết.

Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình.

Ấy vậy mà hình ảnh tiếp theo đã trực tiếp phá nát tam quan của họ.

Ngô Đình Khải bật cười, trên gương mặt bình tĩnh của anh lập tức hiện lên một nụ cười vui vẻ.

Dưới ánh mắt sững sờ của các thành viên trong tổ Tuyệt Sát, Ngô Đình Khải bước đến bên cạnh Khiết Nhan rồi nghiêm túc sửa lại: “Là Ám Vệ, không phải là an ủi.”

“Ám Vệ ấy à, đó là tên của một tổ chức.”

“Cũng giống như tên của trường mà các con đang học vậy.”

“Ồ! “ Khiết Nhan gật đầu, tiếp tục cúi đầu trêu chọc chú chó nhỏ.

Ngô Đình Khải: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.