Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 182: Chương 182: Giá trị của trái tim Hải Dương




Có lẽ nào?

Trái tim Hải Dương mà Lý Như Ý đeo ở trên cổ này, đúng là báu vật kia của dòng họ Bỉ Khắc thật.

Trong phút chốc, ánh mắt của người buôn đá quý trở nên cực kỳ nóng rực.

Ông ta là người buôn đá quý, dĩ nhiên là biết giá trị của trái tim Hải Dương.

Đây là báu vật vô giá đó!

Người buôn đá quý thở hổn hển, kích động hỏi: “Xin hỏi, dòng họ Bỉ Khắc đã bán bảo vật trái tim Hải Dương này cho ai vậy?”

“Chẳng phải dòng họ Bỉ Khắc đã tuyên bố với bên ngoài, sẽ không bao giờ bán trái tim Hải Dương sao?”

Trong lòng người buôn đá quý có rất nhiều câu hỏi.

Ông ta gấp không chờ nổi mà muốn biết rõ đầu đuôi của chuyện này.

Nếu như để cho những nhân vật có tiếng biết, trái tim Hải Dương đã được bán đi, không biết sẽ dẫn tới sóng gió lệch trời như thế nào.

Người buôn đá quý nhìn Lý Như Ý đầy mặt hạnh phúc, trong mắt toàn là phức tạp.

Người thường vô tội, đeo ngọc có tội.

Rất nhiều thời điểm, có được báu vật, cũng không phải là một chuyện đáng hạnh phúc gì.

Nếu không có khả năng bảo vệ được báu vật, vậy thì mọi chuyện sẽ trở thành cực kỳ không ổn.

Lúc này, giọng nói trong điện thoại vang lên: “Chuyện này, tôi cũng không biết cụ thể.”

“Ta chỉ biết, dòng họ đã bán trái tim Hải Dương cho một vị khách bí ẩn.”

“Còn những chuyện khác tôi cũng không biết.”

“Ông Hạ, tôi cũng đã nói hết rồi.”

“Ông có muốn đặt một đơn đá quý ở chỗ tôi không?”

Ý của người này rất rõ ràng, tôi chỉ có thể tiết lộ đến vậy mà thôi.

Còn những chuyện khác thì tôi không biết.

Còn ông, phải mua một ít đá quý để đổi lấy tin tức này.

Ý cười trên mặt người buôn đá quý cứng lại, sau đó nhanh chóng lấy lại bình thường.

Ông ta cười nói: “Được, thưa ông, ngày mai tôi sẽ cho người của phòng dự án liên hệ với ông.”

Nói xong, người buôn đá quý ngắt điện thoại.

Mọi người lẳng lặng mà nhìn người buôn đá quý, thật lâu không lẻn tiếng.

Vậy mà lại là thật!

Dòng họ Bỉ Khắc lại bán trái tim Hải Dương ra ngoài thật.

Ngay sau đó, bọn họ chuyển tầm mắt về phía trái tim Hải Dương đeo trên cổ Lý Như Ý, trong mắt toàn là hâm mộ.

Mọi người đều nghe rõ, tuy rằng không biết vì sao dòng họ Bỉ Khắc bán trái tim Hải Dương đi.

Nhưng mà có thể khẳng định đó là, trái tim Hải Dương đúng là đã bị một người bí ẩn mua đi rồi.

Mọi người lại chuyển ánh mắt lên trên người Ngô Đình Khải, trong mắt toàn là ngạc nhiên.

Giang Uyển Quân nhìn sắc mặt Ngô Đình Khải bình thản như nước, vui như mở cờ trong bụng.

Thứ mà tất cả mọi người trên thế giới muốn còn không được, thế mà lại được con rể của mình mua được.

Điều này chứng tỏ, bối cảnh thân phận của Ngô Đình Khải đủ để lật trời.

Hơn nữa, tài lực của anh chắc chắn sẽ rất dọa người.

Trong lòng Giang Uyển Quân thầm cảm thấy may mắn, cũng may tình yêu của con gái với Ngô Đình Khải chịu được sự thử thách.

Nếu không, trái tim Hải Dương này cũng không rơi được vào trong tay con gái mình.

Trong phút chốc, bà ấy đột nhiên cảm thấy người con rể này của mình lại hợp ý mình đến vậy.

Trên đời này, chắc chắn sẽ không tìm ra được người con rể thứ hai nào tốt như vậy.

Trương Cảnh Hàn gì chứ, truyền nhân quan trọng của nhà họ Trương cái gì chứ, tính là cái gì?

Nghĩ đến đây, Giang Uyển Quân hất cằm lên, đắc ý mà nhìn qua Lý Thiên Ân.

Sau đó, bà ấy lại chuyển ánh mắt lên trên người Vương Minh Ngọc.

Người đàn bà này, mấy năm nay cái gì cũng muốn cướp đoạt với mình.

Bây giờ, sao bà còn không giành nữa đi?

Trong thính phòng bên trái

Sắc mặt Vương Minh Ngọc có chút khó coi.

Con gái rượu cùng với con rể vàng của minh lại bị vả mặt ở trước mặt mọi người.

Chuyện này làm người luôn bênh vực người mình mà cũng cực kỳ ngang ngược như bà ta vô cùng khó chịu.

Ở trên địa bàn của nhà họ Lý, sao lại có xuất hiện tình huống như vậy được!

Bà ta muốn phát giận, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Đúng lúc này, bà ta cảm nhận được một ánh mắt khiêu khích.

Vương Minh Ngọc giương mắt nhìn lại, đập vào mắt chính là vẻ mặt đắc ý kia của Giang Uyển Quân.

Ngay lập tức, Vương Minh Ngọc bị làm cho ghê tởm rồi.

Mấy năm nay chi thứ hai vẫn luôn bị mình chèn ép, lúc này lại thành công lật người.

Người đàn bà ghê tởm này, bà có gì mà đắc ý chứ?

Vương Minh Ngọc tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, nhưng lại chẳng thể làm gì được bà ấy.

Rơi vào đường cùng, bà ta chỉ có thể cưỡng ép nuốt cơn tức này vào trong.

Mẹ nào thì con nấy.

Lý Thiên Ân nhìn chằm chằm vào Lý Như Ý, trong mắt toàn là ghen ghét.

Là thật, trái tim Hải Dương vậy mà lại là thật.

Lý Như Ý cô dựa vào đâu mà đòi xứng với bảo vật như vậy chứ.

Một đứa con gái bị đuổi ra khỏi dòng họ như cô, dựa vào đâu mà lại có thể được yêu chiều như thế chứ?

Hừ!

Sự ghen tị trong lòng Lý Thiên Ân, suýt chút nữa đã xông ngất cô ta!

Cô ta nắm chặt nhẫn kim cương trong tay, không muốn để nó lộ ra.

Vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại nhục nhã bấy nhiêu.

Không hiểu sao, Lý Thiên Ân đột nhiên nghĩ tới mấy câu nói kia của Ngô Đình Khải:

Ếch ngồi đáy giếng, cũng chỉ biết ồn ào ở dưới đáy giếng!

Vậy thì cho các người xem thử, lòng dạ của mấy người đến cùng hèn mọn bao nhiêu!

Những lời này, giống như như những lưỡi dao nhọn, đâm vào trong lòng Lý Thiên Ân.

Máu chảy không ngừng!

Đúng lúc này, Lý Thiên Ân lắc lư sắp ngã, giống như sắp té ngã bất cứ lúc nào.

Trương Cảnh Hàn giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng đỡ lấy Lý Thiên Ân, hỏi: “Thiên Ân, em sao vậy?”

Lý Thiên Ân đỡ cái trán, “Yếu ớt” nói: “Cảnh Hàn, đầu của em hơi choáng.”

“Anh đỡ em về chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, được không?”

Cơn choáng váng đầu này, dĩ nhiên là giả vờ!

Lý Thiên Ân thật sự không còn mặt mũi nào mà đứng thẳng ở trong sảnh lớn được!

Từng sự đả kích, từng sự đối lập, hậu quả xấu cuối cùng, giống như toàn đổ hết lên trên người mình.

Mỗi lần chế giễu mỉa mai, giống như cuối cùng đều trở thành lưỡi dao sắc bén, đâm ở trên người mình.

Hôm nay còn toàn là nhân vật lớn có tiếng ở Thục Đô tới nữa chứ.

Lý Thiên Ân không muốn mất hết mặt mũi ở trước mặt những người này.

Đơn giản là giả vờ bất tỉnh, trước mắt cứ tránh được một kiếp này đã rồi nói tiếp.

Trương Cảnh Hàn cảm nhận được ngón tay dùng sức ở trên cánh tay mình, anh ta lập tức hiểu ra, cô vợ sắp cưới này của mình đang giả vờ bất tỉnh.

Chịu đựng sự ghê tởm trong lòng, Trương Cảnh Hàn đỡ Lý Thiên Ân, lùi từng bước một vào trong thính phòng.

Nhìn thấy Trương Cảnh Hàn và Lý Thiên Ân rút đi, Ngô Đình Khải hừ lạnh một tiếng, coi như mấy người biết điều.

Ngô Đình Khải nhìn về phía Lý Như Ý, ôn hòa nói: “Yên tâm đi, là anh mua từ hải ngoại về!”

Nếu là người khác, Ngô Đình Khải dĩ nhiên sẽ không giải thích quá nhiều.

Chỉ là, đối mặt với Lý Như Ý, anh chỉ muốn để cô yên lòng.

Lý Như Ý hiểu ý cười, ngọt ngào nói: “Em tin anh!”

Lúc này, tiếng bàn tán lung tung ở hai bên thính phòng ồn ào vang lên.

“Má ôi, vậy mà Ngô Đình Khải lại thật sự có khả năng mua được trái tim Hải Dương từ dòng họ Bỉ Khắc.”

“Đúng vậy, kiểu này là phải có nguồn lực lớn đến đâu, mới có thể làm nổi chuyện này chứ?”

“Xem ra, thân phận của Ngô Đình Khải này, không hề đơn giản như nhìn thấy từ bên ngoài.”

“Nói thừa! Có thể quen được nhiều cao thử siêu cấp và nhân vật lớn như vậy, sao có thể là người bình thường được.”

“Sao sự chú ý mấy người toàn dồn hết về chuyện này vậy? Chẳng lẽ mấy người không tò mò, Ngô Đình Khải đã tốn bao nhiêu tiền mới mua được trái tim Hải Dương này à?”

“Khó mà tưởng tượng ra nổi!”

“Ít nhất cũng phải trăm triệu tệ làm đơn vị!”

Mọi người sôi nổi mà thảo luận giá trị của trái tim Hải Dương, càng nói càng hưng phấn bừng bừng.

Đối với giá trị của trái tim Hải Dương, Lý Như Ý cũng cảm thấy rất hứng thú.

Cô nhìn Ngô Đình Khải, nhẹ giọng hỏi: “Ngô Đình Khải, mua được trái tim Hải Dương này, chắc là tốn không ít tiền nhỉ?”

Cô biết, nếu muốn mua được trái tim Hải Dương này, chắc chắn là sẽ phải tiêu tốn một con số trên trời!

Ai ngờ, Ngô Đình Khải cười bí ẩn, cúi người báo một con số ở bên tai Lý Như Ý.

Nghe thấy con số này, Lý Như Ý lập tức bất ngờ đến nỗi ngây người.

Sao có thể?

Sao có thể rẻ như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.