Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 125: Chương 125: Iguchi Yasei thê lương xuống đài




Những người vốn đang bàn tán, điên cuồng dụi mắt mình.

Bầu không khí yên tĩnh lại lần nữa.

Lúc này, một âm thanh hoan hô nhỏ xíu vang lên.

“Hay quá, cha thắng rồi!”

Khiết Nhan nhích mông, leo từ đuôi của Sói Trắng xuống.

Cô bé đặt Bé Xám xuống, giơ hai tay ra, chạy bước nhỏ đến võ đài.

Bé xám lắc lông, nhìn thấy cô chủ nhỏ chạy rồi lập tức vẫy đuôi, lắc mông theo sau Khiết Nhan, chạy lên võ đài.

Sói Trắng trợn mắt, không thấy trên đài đang đấu sống chết à?

Giỡn chơi hả?

Nó sải bước ra, gần như đã đuổi kịp Khiết Nhan, nó mở miệng ngậm lấy chiếc váy của cô bé, không để cho cô bé chạy về phía trước.

Khiết Nhan quay đầu lại nhìn, ngăn cản mình lại là Sói Trắng.

Cô bé ghét bỏ nhìn Sói Trắng, vỗ lên đầu nó giận dữ nói: “Chó xấu xa!”

Lúc này, chiếc đuôi nhỏ - Bé Xám của cô bé chạy lên sủa vào Sói Trắng: “Gâu gâu!”

Sói Trắng bị đánh một cái, không dám trả đòn Khiết Nhan.

Con nhóc này dễ đối phó, người cha sát thần của con nhóc này mới khó đối phó!

Lúc này, Bé Xám kêu lên làm nó chú ý.

Nó giơ móng vuốt lên, đẩy Bé Xám ra.

Hazz, không thể đánh con của người ta, vậy thì đánh con của mình đi!

Cảnh tượng kỳ lạ ven võ đài, khiến cho khán giả bừng tỉnh trong cơn ngạc nhiên.

“Vãi, rốt cuộc khoảnh khắc ban nãy đã xảy ra gì rồi?”

“Tôi cũng không biết, không phải Ngô Đình Khải sắp bị chém rồi sao?”

“Không biết! Tôi chỉ thấy vào lúc đó, tay Ngô Đình Khải vừa chạm đến kiếm của Iguchi Yasei, kiếm đó đã gãy!”

“Không thể nào chứ!”

“Thật đó, sau khi kiếm gãy, Ngô Đình Khải thuận thế nắm lấy cổ áo của Iguchi Yasei, rồi ném xuống!”

“Nực cười! Sao kiếm có thể tự gãy được, kiếm dài của Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới, sao có thể tự nhiên gãy được.”

“Nếu không thì sao? Lẽ nào kiếm này là Ngô Đình Khải làm gãy?”

Tiếng bàn tán của khu vực này không dứt, mọi người đều cùng lúc nói: “Không thể nào!”

Đúng thật là khó tin, một thanh kiếm dài, sao có thể bị người khác dùng ngón tay bẻ gãy trong phút chốc được.

Nếu đây là thật, vậy thì lực tay của người này lớn bao nhiêu chứ?

Tuy nhiên, sự chú ý của một số cô gái lại đặt ngay ven võ đài.

“A...a, tim tôi tan chảy rồi, cô bé này đáng yêu quá!”

Đúng vậy, Sói Trắng thông minh quá, biết ngăn cản con bé đến nơi nguy hiểm.”

“Con chó nhỏ cũng rất đáng yêu!”

“Trời ạ, tình yêu đã mất bao năm nay lại bị mấy đứa nhóc này lay động rồi.”

“Tôi quyết định rồi, tôi muốn làm mẹ kế của con bé!”

“Xùy, cô nghĩ nhiều rồi! Tôi đã tính vậy lâu rồi, sao cũng phải biết xếp hàng đi!”

“...”

...

“Phịch!” “Ô!”

“Phịch!” “Ô!”

“Phịch!” “Ô!”

Từng âm thanh bị vật xuống, từng âm thanh đau đớn kêu lên, không hề ngừng lại.

Cảnh tượng này rơi vào mắt vô số khán giả, hả hê vô cùng.

“Được, tên chó này, xem mày còn dám ngông nghênh hay không!”

“Ha ha, hả hê! Ban nãy Iguchi Yasei nói gì mà kẻ yếu dựa vào mồm mép, xùy, ông đây muốn ngậm một ngụm nước muối phun chết ông ta!”

“Đúng đó, bây giờ cả lời cũng không nói ra được rồi, xem ông ta còn dám ngông cuồng không.”

“Hừ hừ, Nhật Bản, đất nước nhỏ bé mà dám mạnh miệng ở Hoa Hạ, đúng là không biết sống chết.”

“Đúng vậy, tên chó này bị vật lâu vậy, không biết sống chết ra sao?”

“Ha ha, chắc chắn là nửa sống nửa chết!”

...

Với sắc mặt khó coi của người nhà họ Trần, Ngô Đình Khải nắm lấy thân như bùn nhão của Iguchi Yasei, thuận thế ném.

“Ầm!”

Không biết Iguchi Yasei sống chết ra sao, vẽ một đường parabol trên không trung, ngã ầm xuống trước mặt người nhà họ Trần.

Lúc này, trên võ đài!

Ngô Đình Khải khoanh tay, ngước cằm lên, không nói gì, lạnh lùng nhìn nhà họ Trần ở khán đài trung tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.