Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 119: Chương 119: Người thứ ba




Bởi vì vừa mới phun ra một búng máu, sắc mặt của ông cụ Trần hơi trắng bệch.

Ông ta dùng giọng căm hận nói: “Nếu không phải bởi vì cao thủ của nhà họ Trần tôi làm việc cho các ông, thì bây giờ sẽ để ông lên sân khấu chắc?”

Ông ta hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt gã trung niên dần dần khó coi, tiếp tục nói: “Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, ông chỉ cần lên đài đánh ngất cậu ta, sau đó mang về.”

“Chuyện sau đó, tất cả cứ giao cho tôi!”

Gã đàn ông liếc mắt nhìn ông cụ Trần một cái thật sâu, trầm mặt mà đi xuống trung tâm khán đài.

Ông ta biết, ông già này hoàn toàn không để bụng ông ta có bị bại lộ thân phận hay không.

Lão già này muốn, chỉ là người trẻ tuổi trên lôi đài kia mà thôi.

Gã trung niên cắn chặt răng, trong lòng thầm hận.

Sau khi việc lớn lần này kết thúc, nhất định phải khiến cho nhà họ Trần trả một cái giá đắt.

...

Sau khi Ngô Đình Khải một chân đá bay Trần Tư Hoàng, âm thanh ồn ào trên khắp khán đài dần dần yên tĩnh lại.

Làn sóng âm thanh mạnh mẽ kia mới dần dần trở nên yên lặng.

Chỉ là, vẫn thỉnh thoảng có những tiếng hô “Ngô Đình Khải, quá khủng!” vọng lại trong khán đài.

Sở dĩ khán giả yên tĩnh lại, là bởi vì Ngô Đình Khải trên màn hình lớn đã cầm lấy microphone.

Bọn họ biết, Ngô Đình Khải lại muốn nói gì đó!

Lúc này, sẽ là nói gì đây?

Mấy vạn người tập trung tinh thần mà nhìn màn hình lớn, đều suy đoán ở trong lòng xem Ngô Đình Khải sẽ nói cái gì.

Ngô Đình Khải bị mấy vạn người nhìn chăm chú vẫn bình tĩnh, vẫn là dáng vẻ ung dung như cũ kia, không buồn không giận.

Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Ngô Đình Khải chậm rãi phun ra ba chữ: “Người tiếp theo!”

Nghe thấy ba chữ đó, đám người lập tức bùng nổ!

Mẹ nó!

Liên tiếp hạ gục chớp nhoáng hai đại cao thủ của nhà họ Trần, giống như đang đùa giỡn.

Trước đó sau khi hạ gục chớp nhoáng người đầu tiên, có người còn nghi ngờ dáng vẻ bình thản kia của Ngô Đình Khải là đang giả vờ.

Ngay trước mặt nhiều người như vậy, lập tức đã hạ gục chớp nhoáng một đại cao thủ, như vậy thì mặt mũi lớn hơn trời luôn rồi!

Vậy mà Ngô Đình Khải lại thờ ơ, không chút để ý giống như chỉ đang tiện tay vứt một túi rác.

Loại hành vi khác thường này, là ai thì cũng sẽ nghi ngờ anh đang giả vờ bình tĩnh mà thôi.

Bây giờ, Ngô Đình Khải lại ngay trước mặt mấy vạn người đánh tơi bời con cháu dòng chính của nhà họ Trần.

Hơn nữa, đối phương còn là tân binh ưu tú siêu cấp đứng hàng thứ sáu trong bảng tân binh ưu tú.

Bảng tân binh ưu tú này, chính là bảng xếp hạng một thế hệ người trẻ tuổi trên khắp Hoa Hạ đó!

Ngô Đình Khải đánh cho hạng sáu trên bảng xếp hạng tân binh ưu tú phải nằm sấp, nói cách khác anh có thực lực thuộc top 5 trên bảng tân binh ưu tú.

Top 5 bảng tân binh ưu tú, đó chính là người thuộc top 5 trong cả thế hệ trẻ tuổi của Hoa Hạ!

Sự vinh dự này, là thứ mà tất cả người trẻ tuổi có nằm mơ cũng muốn có được!

Sự vinh dự lớn như vậy trước mặt, Ngô Đình Khải cũng nên động lòng chút chứ!

Nhưng mà, những người này lại phải thất vọng rồi, Ngô Đình Khải vẫn là vẻ mặt bình thản như cũ.

Cũng chính là vẻ bình thản này đã hoàn toàn phá tan sự nghi ngờ trong lòng rất nhiều người.

Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra,không phải Ngô Đình Khải đang giả vờ, mà là giỏi thật!

Anh hoàn toàn không để bụng mấy chiến tích đó!

Thế nên, lúc Ngô Đình Khải lại bình thản nói ra ba chữ “Người tiếp theo” lần nữa.

Bọn họ hoàn toàn không nhịn được, đây mới là tâm thái ổn định nhất, đây mới là nội tâm mạnh mẽ nhất, đây mới là nhân vật khủng bố thật sự!

Rất nhiều người cùng hò hét thật to: “Người tiếp theo!”

“Người tiếp theo!”

Mọi người nhìn về phía chỗ của nhà họ Trần ở giữa khán đài, muốn hò hét khiêu khích cho người thứ ba của nhà họ Trần xuất hiện.

Bọn họ đã gấp không chờ nổi mà muốn xem trận thứ ba, muốn xem thử Ngô Đình Khải sẽ đánh người của nhà họ Trần ở trận thứ ba như thế nào.

Trận đầu là một chân đá bay!

Trận thứ hai là đá bóng!

Vậy thì, trận thứ ba này sẽ là chiêu gì mới đây?

Trong tiếng hô ầm ĩ của mọi người, từ giữa khán đài có một người đi ra.

Một gã trung niên thoạt nhìn cực kỳ bình thường.

“Huýt!”

“Hú!”

“Huýt!”

Nhìn thấy gã trung niên cực kỳ bình thường này, khán giả không nhịn được mà phát ra tiếng huýt gió.

Nhà họ Trần đây là hết người rồi à?

Vậy mà lại phái một người mong manh yếu ớt như vậy ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.