Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 126: Chương 126: Nước mắt




Việc đến nước này, ba trận đấu, Ngô Đình Khải thắng hoàn toàn.

Mọi người đều biết, đến lượt nhà họ Trần lên tiếng rồi.

Trên khán đài trung tâm.

Ông cụ Trần tức đến lắm lời, danh tiếng gầy dựng biết bao năm lại bị mất sạch vào hôm nay.

Đây không phải là chủ yếu, quan trọng hơn là tâm nguyện lớn của cả dòng họ Trần, chỉ sợ là tan biến từ đây.

Trước ánh mắt của mọi người, ông ta còn muốn đối mặt với gương mặt cười của tên phá hoại - Ngô Đình Khải này.

Với tính cách có thù ắt báo của ông ta, lúc này có thể nhịn không đen mặt là đã kiềm chết đến cực hạn rồi.

Ông cụ Trần đứng dậy, từ từ đi đến ven võ đài.

Lúc này, có người nhà họ Trần mang micro đến lại bị ông cụ Trần đẩy ra.

Ông ta đối mặt với Ngô Đình Khải từ xa, khí thế tăng mạnh!

“Hôm nay, tôi - Trần Minh Xuyên lấy thân phận chủ nhà họ Trần bảo đảm, xoá bỏ hết ân oán của Ngô Đình Khải và nhà họ Trần.”

“Từ đây, nhà họ Trần tuyệt đối không âm thầm gây phiền phức cho Ngô Đình Khải.”

Ông cụ Trần không dùng micro, giọng lại vang lạ thường, rõ ràng là thân thể và tâm hồn dũng mãnh do tập võ bao năm nay.

Sau khi ông cụ Trần nói ra hai câu đó thì quay người rời đi.

Nơi này vốn là nơi ông ta chuẩn bị dương oai cho nhà họ Trần, không ngờ lại thành nơi mất mặt.

Người của nhà họ Trần tím xanh mặt mày, lặng lẽ đi sau lưng ông cụ Trần.

Ngô Đình Khải nghe thấy lời ông cụ Trần nói thì cười coi thường.

Không gây phiền phức cho tôi?

Ha ha!

Rắc rối của nhà họ Trần đến rồi!

Cấu kết thế lực nước ngoài;

Lợi dụng chức vụ của thành viên trong dòng họ trục lợi riêng;

Dung túng cho thành viên trong nhà làm ác, sau đó còn lấy dòng họ ra chèn ép;

Tự ý bồi dưỡng võ sĩ, không báo với cục An ninh thông tin của võ sĩ trong dòng họ.

Hừ, mỗi một việc đều ghi lại hết rồi!

Ngô Đình Khải chăm chú nhìn nhà họ Trần một cái, rồi quay người, sải bước đi xuống võ đài.

Lúc này, Khiết Nhan đang giang tay ra chờ đợi!

Ngô Đình Khải đi nhanh lên trước, ôm con nhóc lên, cười hỏi: “Cha giỏi không?”

Khiết Nhan huơ tay múa chân trên không, làm ra những tư thế đánh võ, tung tăng nói: “Cha giỏi nhất!”

“Con gái cũng muốn giỏi giống cha!”

Kìa!

Nghe thấy cô bé buộc miệng nói ra câu này, nụ cười trên mặt Ngô Đình Khải giảm đi vài phần.

Đây không được đâu!

Tuyệt đối không được!

Cả quá trình đi đến đây, đã qua biết bao đường vòng, chịu biết bao khổ cực chỉ có mình Ngô Đình Khải biết.

Trên thế giới làm gì có vui khổ đan xen nhau!

Những nỗi đau Ngô Đình Khải phải chịu, hôm nay hồi tưởng lại đều cảm thấy đau đớn linh hồn bị kim đâm.

Anh híp mắt cười: “Khiết Nhan không cần giỏi, một mình cha giỏi là được.”

“Cha sẽ mãi mãi bảo vệ Khiết Nhan và mẹ!”

Anh nghĩ tùy ý nói ra một câu thì có thể lừa được con bé này.

Nhưng, anh tính sai rồi!

Khiết Nhan ngây thơ ngẩng đầu lên, mềm giọng nói: “Nhưng con gái muốn bảo vệ cha!”

“Còn có mẹ!”

Sau khi cô bé nói ra câu còn có mẹ, nước trong mắt ngần ngận nước lên một lớp sương dày.

Thoáng chốc, tim của Ngô Đình Khải mềm xuống!

Lúc này, người đàn ông lạnh lùng tàn ác trên chiến trường kiếm kiếm vô tình này, đã đỏ mắt.

Cảnh tượng này, quen thuộc biết bao!

Năm đó, vì để sinh tồn, mẹ mang theo mình còn nhỏ rời khỏi thành phố trong đêm tuyết.

Trong bão tuyết, mình lúc nhỏ đã được mẹ ôm trong lòng, xông vào tuyết lớn, đứng đợi mấy tiếng đồng hồ ở trạm xe.

Vì để mình không bị đông cứng, mẹ đã khoác chiếc áo đông duy nhất lên người mình.

Lúc đó, nguyện vọng lớn nhất của mình, không phải cũng muốn bảo vệ bà ấy sao?

Nhìn gương mặt non nớt của Khiết Nhan, Ngô Đình Khải hít sâu một hơi, cười nói: “Được, đợi con gái lớn lên rồi, nhất định để con gái bảo vệ cha mẹ.”

Ai có thể từ chối được tấm lòng chân thành hiếu thảo như này được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.