Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 127: Chương 127: Tiền Nhất Nam sợ hãi




Lúc này, những giai điệu vui tươi vẫn vang lên, nhưng trong tai những người nhà họ Trần thì chỉ là sự giễu cợt.

Đám người nhà họ Trần vội vã rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng chật vật của bọn họ, trên khán đài liên tục có những tiếng hít vào thở ra.

Sau đó, rất nhiều người cùng nhau hô lên khẩu hiệu: “Ngô Đình Khải, Ngô Đình Khải!”

Cho dù ở đâu, kẻ mạnh vẫn sẽ luôn được mọi người tôn trọng.

Bọn họ biết rằng bảng tân binh ưu tú của Hoa Hạ đã sắp được sửa lại.

Nhưng bọn họ không biết được cuối cùng Ngô Đình Khải sẽ xếp hạng mấy.

Nghĩ đến việc bản thân có thể tận mắt chứng kiến quá trình của một ngôi sao Hoa Hạ từ từ đi lên, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy kích động và tự hào.

Khiết Nhan cưỡi trên cổ Ngô Đình Khải, cô bé hưng phấn hô to: “Ngô Đình Khải! Ngô Đình Khải!'

Trên mặt Ngô Đình Khải đầy vạch đen.

Cô nhóc không hiểu chuyện này!

Điều khiến anh cạn lời chính là không những Khiết Nhan trèo lên cổ anh mà cô bé còn ôm vật hôi thối ở trong ngực, đặt ở trên đầu anh.

Một cái đuôi nhỏ vui vẻ lướt qua lướt lại bên tai Ngô Đình Khải.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, trong tiếng nhạc vui tai, Ngô Đình Khải và mọi người từ từ đi ra khỏi nhà thi đấu.

Nhiều người nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng họ biết, sắp tới sẽ có biến động lớn.

Chuyện ngày hôm nay đối với Ngô Đình Khải mà nói chỉ là tiện tay đánh mấy con ruồi thôi, đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể đến.

Nhưng đối với Thục Đô mà nói, đây đúng là một cơn chấn động không nhỏ.

Thục Châu có hai nhân vật trông cụ tộc bị làm nhục như vậy, họ sẽ tùy tiện bỏ qua chuyện này sao?

Nhiều người từng nghe một số tin đồn, con nhà họ Trần gây họa, cục an ninh bên trên vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt, sẽ không hỏi gì anh ta.

Thậm chí sau lưng hai nhân vật lớn ở Thục Châu gây áp lực, bọn họ cũng không biết.

Bên trong nhà thi đấu.

Tiền Thanh Cảnh ngơ ngác nhìn bóng lưng Ngô Đình Khải đi xa, tâm trạng ông ta vô cùng phức tạp.

Không ngờ người trẻ tuổi này lại mạnh như vậy.

Bên cạnh Tiền Thanh Cảnh, Tiền Nhất Nam ngồi phịch xuống, đôi mắt cậu ta vô hồn, nhìn thẳng về phía trước, trong mắt không hề có tiêu cự.

Không bao lâu sau, Tiền Nhất Nam bị tiếng hoan hô bên cạnh đánh thức.

Cậu ta khẩn trương nhìn về phía Tiền Thanh Cảnh, nức nở nói: “Cha, tại sao người đó lại có thể mạnh như vậy!”

“Không ngờ ngay cả nhà họ Trần cũng không chèn ép được anh ta.”

“Cha, chúng ta nên làm gì đây?”

“Tên kia nói, anh ta muốn trong vòng một tuần cha phải tới xin lỗi anh ta.”

“Hay là cha tới xin lỗi anh ta đi!”

“Người này quá kinh khủng, con sợ lắm!”

“Chỉ còn lại hai ngày, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa.”

Trong giọng nói của cậu ta mang theo tiếng nức nở, lúc nói chuyện, giọng nói của cậu ta càng run dữ dội hơn.

Có thể thấy được, trong lòng Tiền Nhất Nam đã sợ hãi tới cực điểm.

Tiền Thanh Cảnh nhìn con trai khóc sướt mướt, trong lòng ông ta vô cùng căm tức.

Ông ta tức giận nói: “Khóc cái gì, còn không phải là con gây ra họa sao!”

“Chuyện bây giờ đã xảy ra rồi, khóc có ích lợi gì?”

Trong lòng Tiền Thanh Cảnh cũng e dè, ông ta cảm thấy rằng không thể nào nói xin lỗi đơn giản như vậy được.

Hừ! Con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người đấy!

Tiền Thanh Cảnh nhìn về phía Mặt sẹo, khẩn trương hỏi: “Mặt sẹo, cậu ta liên lạc với cái người lần trước chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.