Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 179: Chương 179: Tỏ tình




Lý Thiên Ân cảm thấy kim cương hồng trong tay là sự kiêu ngạo cuối cùng của cô ta.

Nhưng một động tác của Ngô Đình Khải lập tức khiến cô ta trở nên căng thẳng.

Ngô Đình Khải móc ra một cái hộp nhỏ, cái hộp được trang trí vô cùng tinh xảo, trên từng góc cạnh còn thoáng hiện lên ánh sáng lấp lánh.

Lý Thiên Ân ngây người, thứ được trang trí trên cái hộp này, không phải là kim cương đấy chứ?

Nếu đúng là như thế, vậy thì thật đáng sợ!

Hộp còn dùng kim cương để trang trí, như vật đồ vật trong hộp sẽ quý giá đến mức nào?

Cùng lúc đó, người căng thẳng không chỉ có Lý Thiên Ân, mà còn có Trương Cảnh Hàn.

Nhìn thấy cái hộp trong tay Ngô Đình Khải, sắc mặt của Trương Tụ Linh hết sức khó coi.

Không sợ hàng so với hàng, chỉ sợ người so với người.

Đây là hộp trang sức vừa có hoa tươi lót thành, vừa có kim cương khảm nạm, chẳng phải là khiến cậu ta có vẻ rất keo kiệt hay sao?

Bởi vì thời gian cấp bách nên viên kim cương hồng này cũng không phải là thứ được mua ở nước ngoài, mà chỉ là một viên kim cương hồng được nhà họ Trương cất giữ mà thôi.

Đặc biệt nhờ người mua?

Chưa nói có đủ thời gian hay không.

Chỉ với Lý Thiên Ân, có đáng để bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc như vậy không?

Trương Cảnh Hàn vốn cho rằng, một viên kim cương hồng đã đủ để khiến toàn trường chấn động rồi.

Nhưng bây giờ xem ra, tình hình có chút không ổn!

Với tư cách là người thừa kế nòng cốt của nhà họ Trương, đương nhiên Trương Cảnh Hàn có sự kiêu ngạo của mình.

Trương Cảnh Hàn sa sầm mặt, lén gửi đi mấy tin nhắn.

Xét tài lực, ở trong Thục Đô, nhà họ Trương chưa từng sợ ai bao giờ!

Ngô Đình Khải không biết rằng, bản thân chẳng hề làm gì đã thu được một lượt ghen ghét mới của Trương Cảnh Hàn và Lý Thiên Ân.

Có điều, cho dù anh biết cũng sẽ không để ý tới.

Đối với hai con ếch ngồi đáy giếng này, anh để ý một chút đã là nể mặt bọn họ lắm rồi!

Giữa đại sảnh.

Ngô Đình Khải lấy ra chiếc hộp nhỏ sáng lấp lánh, nhẹ nhàng mở ra.

Trong nháy mắt, trên tay Ngô Đình Khải như đang nâng một đám mây sao, ánh sao lấp lánh.

Ánh sao không hề chói lóa, nhưng khi Ngô Đình Khải cử động lại không ngừng thay đổi những điểm sáng lấp lánh.

Nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, Lý Như Ý ngạc nhiên đến há miệng, đây là cái gì?

Thật sự là báu vật nổi tiếng thế giới kia ư?

Nhìn những điểm sáng lấp lánh này, Lý Như Ý đã say mê.

Không có người phụ nữ nào có thể chống lại sức hấp dẫn như vậy.

Nhưng trong giây phút kế tiếp, dây thần kinh bà quản gia của Lý Như Ý lại bị kích thích.

Lúc này, cô rất muốn hai tay chống nạnh, hung dữ chất vấn cái tên phá của này.

Để có được món báu vật này, không biết đã phải trả cái giá lớn như thế nào!

Cô liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, trái tim lại lập tức mềm nhũn.

Thôi bỏ đi, tên này làm nhiều chuyện như vậy, nhất định đã tốn rất nhiều công sức!

Không thể trách móc anh quá nặng nề!

Ngô Đình Khải thấy gương mặt xinh đẹp của Lý Như Ý hơi đanh lại một chút, tuy rằng chỉ là một thoáng chốc nhưng anh vẫn để bụng.

Ngô Đình Khải còn tưởng rằng cô không thích, bèn nhẹ giọng hỏi: “Không thích hả?”

Sao có thể không thích được!

Lý Như Ý nhìn sợi dây chuyền kim cương màu lam lóe ra ánh sáng rực rỡ này, khẽ gật đầu.

Cô chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức biết lai lịch của sợi dây chuyền này.

Tên tuổi của nó thật sự là quá lớn!

Đây là một viên kim cương màu lam hình trái tim cực kỳ hiếm có, xung quanh được bao bọc bởi vật liệu hợp kim nửa trong suốt cực kỳ hiếm thấy.

Sợi dây chuyền Trái Tim Hải Dương này được ca tụng là tác phẩm biểu biểu cho nền văn minh cận hiện đại.

Bởi vì để chế tác ra nó cực kỳ tốn thời gian.

Để chế tạo được một tác phẩm xuất sắc chấn động thế giới như vậy, thế gia châu báu điêu khắc Trái Tim Hải Dương đã mời đến những chuyên gia vật liệu hàng đầu nhất.

Thông qua thí nghiệm phối trộn, những chuyên gia này tổng hợp một loại vật liệu mới nửa trong suốt.

Loại vật liệu này được tổng hợp riêng cho sợi dây chuyền này.

Đặc tính nửa trong suốt của nó có thể phát huy đặc điểm của Trái Tim Hải Dương đến mức tốt nhất.

Còn bản thân Trái Tim Hải Dương chính là kim cương màu lam cực phẩm có giá trị không tầm thường.

Thế gia châu báu kia mời thợ châu báu chất lượng tốt nhất toàn cầu đến, cẩn thận điêu khắc viên Trái Tim Hải Dương này.

Sợi dây chuyền Trái Tim Hải Dương này vừa ra mắt đã khiến cho quý tộc danh viên của các quốc gia trên thế giới truy lùng.

Cũng được rất nhiều nhà sưu tập châu báu tán thưởng là: Một viên minh châu của nền văn minh cận hiện đại.

Kiểu dáng chế tác của nó đại diện cho công nghệ chế tác cao nhất;

Bản thân kim cương màu lam của nó đại diện cho tình yêu thuần khiết mà vĩnh hằng;

Vật liệu kiểu mới của nó đại diện cho tinh thần tìm tòi không có điểm dừng của nhân loại.

Bởi vậy, thế gia châu báu kia trực tiếp từ chối yêu cầu mua lại của tất cả mọi người.

Một sợi dây chuyền tuyệt thế như vậy, nếu như không bán sẽ mang đến danh vọng vô tận cho bọn họ.

Có sợi dây chuyền này áp trục, còn sầu vì không có đơn đặt hàng ư?

Cũng bởi vậy, sợi dây chuyền này là hàng vô giá không bán.

Lý Như Ý nhìn Ngô Đình Khải, sự rung động trong lòng khó mà nói nên lời.

Sợi dây chuyền như vậy, Ngô Đình Khải làm thế nào để có được?

Cô xuất thân từ nhà họ Lý, lúc đi học từng ra nước ngoài thăm thú, từng gặp sợi dây chuyền nổi tiếng thế giới này.

Cô có thể chắc chắn đây nhất định là hàng thật.

Lý Như Ý kích động che miệng lại, có chút không tin tự mà thấp giọng hỏi: “Đây, đây, đây, đây là Trái Tim Hải Dương?”

Ngô Đình Khải gật đầu nói: “Chính là nó!”

Nói xong, anh muốn đưa tay cầm lấy dây chuyền đeo lên cổ của Lý Như Ý.

Lý Như Ý sửng sốt một lát rồi vội vàng nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy?”

“Tỏ tình đó!”

Cô có chút cạn lời, tên này trực tiếp quá rồi đấy!

Giây phút lãng mạn như vậy, trong hoàn cảnh thiêng liêng như vậy, thế mà anh lại như một chú ngỗng ngốc nghếch, lỗ mãng!

Ngô Đình Khải ngẩn ra một lát.

Cái gì?

Tỏ tình?

Không phải trực tiếp đeo lên là được à?

Bỗng chốc, trên khuôn mặt bình tĩnh như chó già của Ngô Đình Khải xuất hiện một chút đỏ ửng.

Anh kéo ống quần một cái, lại nhìn Khiết Nhan, đột nhiên có chút bối rối.

Lý Như Ý vừa nhấc mắt đã nhìn thấy dáng vẻ tay chân luống cuống của Ngô Đình Khải.

Gì thế?

Tên này bị sao vậy?

Thẹn thùng?

Một nụ cười đùa dai dần dần xuất hiện ở bên khóe miệng của Lý Như Ý.

Không ngờ đấy không ngờ đấy, thế mà tên này cũng có lúc đỏ mặt cơ đấy.

Lúc này, Ngô Đình Khải thử nhẹ giọng nói: “Đã là vợ chồng già rồi, không cần nữa đâu nhỉ!”

Sự thẹn thùng đột nhiên tới này quả thật khiến Ngô Đình Khải trở tay không kịp.

Lúc này anh mới nhớ lại, không ngờ anh lại chưa từng tỏ tình với Lý Như Ý!

Trước khi anh nhập ngũ, mối quan hệ giữa hai người là quan hệ vượt quá bạn bè nhưng chưa phải người yêu.

Thật ra khi đó hai người đều có tình ý với nhau.

Nhưng cuộc sống nghèo khổ nhiều năm qua khiến cho Ngô Đình Khải của khi đó không dám tỏ tình, không dám bày tỏ tấm lòng.

Thế nên, bây giờ lại là lần đầu tiên tỏ tình!

Lý Như Ý không nói gì, khóe miệng mang theo ý cười gian xảo, cứ nhìn Ngô Đình Khải như vậy.

Ngô Đình Khải nhìn người đẹp trước mắt, trong lòng có ngàn vạn lời nói nhưng đến bên miệng lại không thể nói ra được.

Yêu trong lòng, khó mở miệng!

Lúc này, Tuyệt Mệnh vẫn luôn vểnh tai lắng nghe đột nhiên hét to: “Tỏ tình!'

“Tỏ tình!”

Theo hành động của anh ta, các nhân vật lớn của Thục Đô trong hai sảnh trái phải đều thi nhau nói theo anh ta.

“Tỏ tình!”

“Tỏ tình!”

Nhất thời, trong đại sảnh bùng lên từng đợt sóng âm, không ngừng đánh vào trên người Ngô Đình Khải.

Không biết tại sao, Khiết Nhan có chút hưng phấn.

Nhóc con vung vẩy nắm tay nhỏ, cũng hét lớn theo: “Tỏ tình!”

Trong sảnh bên phải.

Tuyệt Mệnh nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Đình Khải có chút lúng túng, miệng đã cười đến mức méo cả đi.

Không ngờ, khuôn mặt lạnh vạn năm không đổi kia của Long soái mà cũng có lúc xấu hổ.

Ha ha!

Đã quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.