Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 78: Chương 78: Vả mặt bằng thẻ đen




Bữa họp mặt được tổ chức tại phòng Hoa Hồng trong nhà hàng Trung Quốc ở khách sạn.

Chờ khi gia đình Ngô Đình Khải đến thì trong phòng đã đầy người ngồi. Truyện Trinh Thám

Vừa mới trải qua sự kiện kia, Lý Như Ý đã không còn lòng tin với những bạn học này, cô cố ý lựa chọn một góc khuất.

Nhưng vì vẻ ngoài của cô quá xuất chúng, cho dù là ngồi ở đâu thì những người phụ nữ xung quanh đều biến thành phông nền của cô, trở thành lá xanh bên cạnh cô.

Cô mới vừa xuất hiện đã bị một người đàn ông trên người toát ra hơi quý phái theo dõi.

Người đàn ông tên này là Chu Thế Duy, cũng là một cậu ấm khá có tiếng.

Anh ta đến đây với tâm tư tìm người đẹp, đương nhiên sẽ không an phận ngồi yên một chỗ.

Có câu thiếu nữ mười tám thay đổi rất nhiều, càng lúc càng đẹp, Chu Thế Duy đến để kiểm chứng lời này.

Anh ta không ngờ rằng thật sự có một người xinh đẹp đến mức gần như làm anh ta hít thở không nổi.

Chu Thế Duy chỉnh trang lại bộ tây trang đắt đỏ, phóng khoáng bước đến bên cạnh Lý Như Ý.

Anh ta vừa chống lên mặt bàn, vừa chống lên lưng ghế dựa mà Lý Như Ý đang ngồi, cúi đầu nói: “Như Ý, đã lâu không gặp.”

Lý Như Ý ngơ ngác ngẩng đầu, không thể nhớ nổi tên của anh ta: “Cậu là?”

Đã nhiều năm trôi qua, tuy trong đầu cô có ấn tượng về anh ta, nhưng lại chẳng nhớ nổi tên.

Đầu tiên Chu Thế Duy sửng sốt, ngay sau đó cười nói: “Cậu đúng là quý nhân hay quên, là tôi, Chu Thế Duy này, trước kia tôi còn theo đuổi cậu nữa đấy!”

Lý Như Ý vừa nghe anh ta nhắc nhở, lúc này mới dần nhớ lại, đúng là có một người như vậy.

Vẻ mặt cô hiện lên nụ cười lễ phép, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chu Thế Duy liếc mắt nhìn vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của Ngô Đình Khải, nói đùa: “Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm cậu tâm sự.”

“Vừa mới nghe Lưu Thanh Nhã nói cậu không còn là người nhà họ Lý nữa, là thật sao?”

Lý Như Ý gật đầu, không nói gì cả.

Chu Thế Duy lập tức nói: “Như Ý, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, không có ý gì khác đâu!”

“Cậu cũng biết, từ khi lên cấp ba tôi đã bắt đầu thích cậu, đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.”

Lý Như Ý ngắt lời anh ta, lạnh lùng nói: “Chu Thế Duy, bây giờ tôi đã kết hôn, xin cậu đừng nói những lời không liên quan.”

“Chồng của tôi đang ở đây, xin cậu hãy tôn trọng một chút.”

“Còn nữa, tôi chẳng hề có chút cảm giác nào với cậu.”

Đoạn đối thoại của trai xinh gái đẹp đương nhiên là được không ít người quan tâm.

Có người lớn tiếng nói: “Lý Như Ý, cậu Chu cũng chỉ định ôn chuyện, cậu đừng quá kích động.”

“Chu Thế Duy, mọi người đều là bạn học, sao cậu có thể nói ra những lời này ngay trước mặt chồng của Như Ý chứ.”

“Cậu Chu, đừng quan tâm cô ta, sau khi cô ta bị đá ra khỏi nhà họ Lý thì quen sống nghèo rồi, quỷ nghèo!”

“Được rồi, bớt nói vài câu đi, mọi người gặp nhau cũng không dễ, đừng gây chuyện bất hòa như thế.”

“Ha ha, có vài người tự cho là thanh cao, còn tưởng rằng mình là cô cả nhà họ Lý à.”

...

Những người đứng xem mồm năm miệng mười, lời nào cũng dám nói, hiện trường trở nên hỗn loạn.

“Được rồi!”

Có một tiếng hét lớn dập tan sự hỗn loạn ở hiện trường.

Sau khi Chu Thế Duy dập tan hỗn loạn, anh ta cố sức bày ra một nụ cười trên mặt.

Anh ta mỉm cười nói: “Như Ý, cậu đừng tức giận.”

“Trước kia cậu là cô cả nhà họ Lý, tôi không dám trèo cao.”

“Bây giờ tất cả đều đã thay đổi, cậu không còn là cô cả. Mà tôi cũng đã thay đổi, bây giờ dưới danh nghĩa của tôi có vài công ty, mấy căn bất động sản, nhà tôi cũng coi như là triệu phú.”

Lúc nói những lời này, anh ta nhìn chằm chằm vào Ngô Đình Khải, muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và hâm mộ trên mặt Ngô Đình Khải.

Nhưng mà anh ta thất vọng rồi, trên mặt Ngô Đình Khải vẫn là vẻ lạnh nhạt như trước.

Thấy vậy, anh ta nghiến răng tiếp tục nói: “Mà bây giờ cha tôi cũng đã là thành người phụ trách mở rộng và phát triển, sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của tôi sau này.”

Nhưng dù vậy Ngô Đình Khải vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Lý Như Ý nghe đến đó thì gật đầu, lạnh nhạt nói: “Rồi sao nữa?”

Chu Thế Duy nhìn vẻ mặt của hai người họ, giận sôi máu.

Nhưng vì để đạt được mục đích, anh ta không thể không tiếp tục giả vờ tình sâu nghĩa nặng: “Tôi có thể cung cấp cho cậu điều kiện sống tốt hơn, giúp cậu quay lại cuộc sống trước kia. Con của cậu, tôi có thể đưa con bé đến trường học tốt hơn, nhận được sự giáo dục tốt nhất.”

“Cậu xinh đẹp như vậy, nên có cuộc sống tốt hơn, đừng đi theo ai kia chịu khổ!”

Tuy ngoài miệng nói những lời này, nhưng trong lòng anh ta lại hung ác nghĩ: Đầu tiên lừa cô, chờ ông đây chơi chán cô, xem ông đây xử cô thế nào!

Nhưng mà Lý Như Ý không thèm nghĩ đã lạnh lùng nói: “Không cần, cảm ơn!”

Cô vừa thốt ra, nháy mắt đã làm trái tim không ít bạn học nữ bùng nổ.

Ngay khi Chu Thế Duy vừa tự giới thiệu, những cô gái này đã bắt đầu si mê, hận không thể lập tức lao vào trong lòng Chu Thế Duy.

Đáng tiếc, điều này không thể thành sự thật.

Các cô nhìn Lý Như Ý bằng ánh mắt ghen tị, ghen với vẻ đẹp của cô, ghen với những đãi ngộ mà cô có, thậm chí còn ghen ghét vì cô có một cô con gái đáng yêu như vậy.

Ngay khi các cô nghe thấy Lý Như Ý nói một câu bâng quơ từ chối Chu Thế Duy, tam quan của họ gần như vỡ nát.

Các cô không ngờ rằng cậu Chu có điều kiện tốt như vậy, dựa vào đâu mà một cô chiêu đã sa vào nghèo túng như Lý Như Ý lại dám từ chối không hề do dự.

Mà chuyện này mãi mãi sẽ trở thành bí ẩn trong lòng các cô.

Sau khi Chu Thế Duy nghe thấy Lý Như Ý từ chối mình, anh ta đã tức giận đến mặt mày tái mét, hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra khỏi góc này.

Khoảnh khắc anh ta vừa quay người đã nhìn thấy Ngô Đình Khải lấy ra một tấm thẻ đen cho con gái chơi như đồ chơi, anh ta lập tức không thể tin nổi.

Đó là thẻ đen?

Đó là thẻ đen phiên bản giới hạn cả nước?

Điều kiện xin cấp thẻ đen hà khắc thế nào anh ta rõ hơn ai hết.

Anh ta đã xin không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng được thông qua.

Mà bây giờ, quỷ nghèo mà anh ta coi thường lại có thể tiện tay móc ra một tấm thẻ đen.

Quan trọng là trông anh chẳng hề quý trọng nó chút nào, giống như một thứ đồ có thể tiện tay ném cho con chơi.

Chu Thế Duy ngỡ ngàng ngơ ngác!

Đến lúc này anh ta mới hiểu được hành động của mình ở trong mắt Ngô Đình Khải giống như một tên hề!

Lúc nói những lời kia, ngược lại đã vả bốp bốp vào mặt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.