Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 47: Chương 47




Hoắc Tư Vĩ bị bắt lôi ra ngoài, anh khó khắn lắm mới nói câu cuối: “Vợ em đẹp lắm! “

Tiểu Hà và Mộc Lan cười khúc khích. Thằng bố vừa bị lôi ra thì thằng con hí hửng chạy vào: “Mama con vừa nghe tiếng papa la thảm thuơng lắm.” - Thằng bé mặc vest đen đeo nơ tóc chải chuốt chạy lon ton nhìn vừa ra dáng quý tử, vừa trông như hòn kẹo biết đi

Mộc Lan thấy thằng bé chạy vào liền đưa lời khen: “Nhóc Minh đẹp trai ghê ta, không biết giống mama hay giống papa đây? “

Tiếu Minh khoanh tay bĩu môi: “Tất nhiên con giống mama rồi, papa xấu vậy ai thèm chứ...”

Tiểu Hà nghe xong chỉ biết lắc đầu cười xoa đầu thằng bé. Tiếu Minh chợt nhớ điều gì liền nói nhỏ với Tiểu Hà và Mộc Lan: “Mà hôm nay bạn Ruby xinh lắm nha...”

Mộc Lan liền nhéo má thằng bé: “Thằng nhóc này cũng lanh lắm nha!”

Bữa tiệc bắt đầu, Tiểu Hà khoác tay ông Chu bước vào lễ đường, phía trước là Tiếu Minh và Ruby tung hoa, mọi người xung quanhvỗ tay nồng nhiệt. Hoắc Tư Vĩ vừa vui vừa hồi hộp. Ông Chu đến đưa tay Tiểu Hà cho Hoắc Tư Vĩ nói: “Tôi mất 18 năm để dạy Tiểu Hà lớn khôn, nhưng chỉ mất 18 giây trao nó cho người khác, tôi không mong cậu cho nó tiền bạc, chỉ mong rằng ngày mà cậu hết thương con gái tôi hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón nó về.”

“Dạ, con sẽ không làm ba thất vọng.” - Hoắc Tư Vĩ đáp lại, giữ chặt lấy tay Tiểu Hà nhìn cô cười.

Bữa tiệc bắt đầu với tiếng nhạc du dương, ai ai cũng hòa mình theo âm thanh bay bổng. Mọi người dừng lại khi tiếng nhạc ấy bỗng dưng bị ngắt, mọi hướng nhìn đều hướng về một chàng trai thanh tuấn, trên tay là một chai rượu Pháp thượng hạng cùng bó hoa to thoảng mùi hương dịu ngọt.

“Alan / Vương Khải Phong? “ - Tiểu Hà và Hoắc Tư Vĩ nhìn nhau khó hiểu. Tiếu Minh thấy Alan liền mừng vội vẫy tay gọi lớn: “Chú Alan! Con Tiếu Minh nè!!! “

Alan cười tiến lại gần hai nhân vật chính buổi tiệc, anh đưa bó hoa nhìn Tiểu Hà trìu mến: “Lâu rồi không gặp!”

Ngay lập tức Hoắc Tư Vĩ giật lấy bó hoa: “ Uầy hoa mua đâu thơm thế, chỉ chỗ tôi mua cho VỢ vài bó! “ - Alan chỉ biết lắc đầu cười, Tiểu Hà nhau mày nhéo tay Hoắc Tư Vĩ khiến anh kêu lên một tiếng. Mọi người xung quanh liền cười tủm, lấy lại thể diện Hoắc Tư Vĩ vội tiếp lời: “Xin lỗi vì sự cố gián đoạn này, mọi người tiếp tục...” - Từng nốt nhạc bay bổng lại vang lên, mọi người tiếp tục cuộc vui.

Tiểu Hà chưa kịp nói hết thì một cô gái duyên dáng tiến lại gần, trông cách ăn mặc và phong thái của cô gái ấy hẳn là một tiểu thư con nhà quyền quý. Cô gái ấy đến gần Alan nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi: “Mừng hạnh phúc Tiểu Hà.”

“Đây là? “ - Tiểu Hà ngơ ngác nhìn Alan, Hoắc Tư Vĩ nhìn một lượt cô gái kia rồi suy nghĩ trầm tư...

Alan ngại ngùng nhìn cô gái bên cạnh, tay đan tay cô gái: “Đây là Jonhie, vợ sắp cưới của anh.” - Anh quay sang nhìn Jonhie cười, Jonhie nhẹ cúi đầu, rồi cô lịch sự đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Jonhie. Rất vui được gặp cô, Alan rất hay nhắc đến cô.” - Tiểu Hà cũng niềm nở đáp lại: “Ồ, thật mừng khi thấy hai người hạnh phúc như vậy.”

Hoắc Tư Vĩ lúc này mới lên tiếng: “Cô Jonhie Kim, con gái duy nhất của Junior Kim - CEO CT sản xuất kim cương lớn nhất Châu Âu?”

Jonhie cười duyên: “Anh quá lời rồi... Hẳn đây là Hoắc Tổng? Nghe danh đã lâu nay mới được gặp, thật không thất vọng.”

“Anh biết cô ấy sao? “

“May mắn được hợp tác với bố cô ấy một lần.”

“Thôi nào, anh Hoắc định cho chúng tôi đứng ngoài này mãi sao? “ - Alan lên tiếng

“À tôi con chưa hỏi anh sao Tiểu Hà là của tôi rồi mà anh vẫn nhắc đến cô ấy? “ - Hoắc Tư Vĩ khoác cổ Alan lôi vào trong. Tiểu Hà và Jonhie chỉ cười khổ

...............

Từ phía xa xa bóng dáng một chàng trai, gương thư sinh đứng thẳng, một tay nâng ly rượu đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời xanh thẳm trầm tư. Từ đây, bước chân nhẹ nhàng của nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích nhưng lại mang chút mạnh mẽ của một nữ doanh nhân thành đạt hướng về chàng trai. Cô nhẹ vỗ vai khiến chàng trai giật mình quay lại, ly nước trên tay cô đổ ngược lên bộ váy trắng tinh xảo:

“Xin lỗi, tôi không cố ý.” - Chàng trai vội rút khăn tay từ trong túi áo giơ lên định lau nhưng lại ngừng lại: “Hay là cô lau vẫn tốt hơn...” - Chàng trai vẫn cúi nhìn cô gái nhưng gương mặt thuần khiết ấy chỉ lập lờ qua làn tóc gợn sóng.

“Không sao. “ - Cô gái ngẩng đầu lên, nở nụ cười duyên nhận lấy chiếc khăn rồi cúi xuống lau phần váy bị ướt.

“Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi? “

Cô gái chỉ mỉm cười, giọng nói trâm ấm vang lên: “Cô có phải là Mộc Lan? “

Hai người cứ thế bắt đầu câu chuyện trên trời dưới biển, cứ thế họ hiểu nhau hơn, càng muốn tìm hiểu đối phương nhiều hơn một chút...

....................

Thời gian cứ trôi đi, mọi người vẫn tiếp diễn công việc của mình, mỗi một ngày trên thế giới này lại có một tình yêu chớm nở, và mỗi một ngày họ lại càng cảm thấy trân trọng những giây phút bên nhau hơn...

“Hoắc Tư Vĩ ba đâu rồi? “ - Tiếng Tiếu Minh từ trong phòng vọng xuống phòng bếp.

“Ơi...ba đây ba đây...!” - Hoắc Tư Vĩ trong bộ tạp dề màu hường nam tính “lon ton” chạy lên phòng ngủ của con: “Sao thế con trai? “ - Hoắc Tư Vĩ thở hổn hển

Tiếu Minh xịu mặt, chạy lại phía Hoắc Tư Vĩ chỉ tay hướng đứa bé một tuổi gương mặt vô tội đang nằm nghiêng đầu nhìn về phía ba và anh trai: “Hoắc Viên Viên ị đùn....”

Hoắc Tư Vĩ chỉ biết đập đầu vào gối than: “Vợ ơi em về nhà điiiiiii.....!!!”

Tiểu Minh cũng khóc lóc thảm thương: “Bà Vui bà mau lên nấu cơm cho con điii....!!!” - Ngay lập tức nhận cái nhéo má của papa: “Ý nhà ngươi ta nấu ăn dở hả? Ý nhà ngươi là ta không cho nhà ngươi ăn no à? “

Hai cha con cứ thế đấu đá nhau còn bé gái trên giường khóc nức nở... Cả căn nhà chưa lúc nào được yên tĩnh ~~

(Tiểu Hà về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm, trước khi đi hai bố con rất hào hứng khi không có mama ở nhà quát tháo... Bà Vui là giúp việc kiêm đầu bếp chính trong nhà, bà xin nghỉ vài hôm về quê, vì Hoắc Tư Vĩ muốn thể hiện với con trai nên không gọi đầu bếp đến, cái kết hai cha con gọi đồ ăn sẵn hai ngày....)

*HẾT*

________________

Xin lỗi mọi người vì đoạn kết hơi Nhạt!!!

~Ngooc sẽ cố gắng hơn ở Tập Ngoại Truyện nha ♡

(Chắc chắn sẽ có ngoại truyện về Thiên Quốc Tùng nhaaa♥♥)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.