Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 9: Chương 9




***Bộ này Ngooc đã viết xong Chap 11 rồi nhưng chưa có thời gian up

Mấy nàng thả sao để Ngooc có thêm động lực nào

Sắp tới sẽ có nhiều tuyến nhân vật khác xuất hiện nha...

Ps: Dạo này tui chăm viết lắm nghen

_____________

Tại công ty NK

“Tiểu Hà cô mang tài liệu này đưa cho thư ký Tống hộ tôi được không? Trưởng phòng Hà bảo tôi lên đó nhưng tôi đau bụng quá, cô giúp tôi nha.”

Huyên Dĩ Lộ - cô bạn ngồi cạnh cũng là bạn thân trong công ty của Tiểu Hà, Dĩ Lộ ôm bụng, mặt nhăn nhó, ánh mắt xin sự trợ giúp từ cô

Tiểu Hà vui vẻ gật đầu, nhận lấy tập tài liệu: “À mà cô phải đưa tận tay thư ký Tống nha. Được rồi, cô mau đi nhanh đi kẻo ra ngoài bây giờ. “

“Cảm ơn cô nha Tiểu Hà lát nữa xong tôi sẽ mời cô ăn. “ - Dĩ Lộ gật gật rội khó khăn bước đi

“Này, cô định cho tôi ăn gì hả? “ - Tiểu Hà phì cười kéo Dĩ Lộ lại hỏi

“Tôi mời cô đi ăn, Tiểu Hà nhanh thả tôi ra, sắp ra quần bây giờ” - Dĩ Lộ đỏ ửng mặt, gạt gạt tay Tiểu Hà nói nhỏ

Tiểu Hà nhìn dáng vẻ khổ sở của Dĩ Lộ không khỏi bật cười khanh khách

Thấy Dĩ Lộ đã vào khuất dần trong tầm mắt Tiểu Hà mới bình tĩnh cầm tập tài liệu vào thang máy dành cho nhân viên lên thẳng tầng 10

“Tinh” - Tiếng thang máy

Tiểu Hà bước ra đi thẳng đến bàn làm việc của thư ký Tống ở sát cạnh phòng làm việc của Tổng Giám Đốc

Tiểu Hà nhìn xung quanh không thấy thư ký Tống đâu, gặp Dương Mỹ (Trưởng phòng phân tích và thông tin thị trường) vừa bước ra từ phòng Tổng Giám Đốc

Chả phải không ai được vào đó sao?

Nhìn bao quát từ trên xuống dưới Dương Mỹ từ xa Tiểu Hà đã không ấn tượng bởi vẻ lộ liễu nhưnh đành phải hỏi thăm để nhanh chóng trở về với công việc còn dang dở của mình

“Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền, chị có thể chỉ giúp tôi thư ký Tống đang ở đâu không? “ - Tiểu Hà là nhân viên mới nên chưa biết hết mọi người chỉ đi lại gần lịch sự chào hỏi

Dương Mỹ diện bộ đồ bó sát, phần ngực khoét sâu, đôi giày cao gót cũng tầm 7-8 phân

Có ai biết được đây lại là trưởng phòng cơ chứ?

Dương Mỹ nhìn Tiểu Hà đoán ngay là ma mới liền vênh mặt vẻ đầy kiêu ngạo: “Thư ký Tống? Anh ấy đi đón một người rất quan trọng rồi. Cô có việc gì thì cứ đứng đây đợi đi. “ - Nói rồi cô ta quay ngoắt, hai bên mông căng tròn yểu điệu rung chuyển theo từng bước chân

Tiểu Hà ngơ ngác gọi cô ta mà chẳng nhận được sự hồi đáp đành phải đứng đợi vì Dĩ Lộ đã dặn dò rất cẩn thận hẳn là tài liệu quan trọng

Đợi tầm 2 phút thì Tổng Giám Đốc bước từ trong phòng ra

Thấy cô nhân viên đang đứng dựa lưng vào tường có vẻ chờ thư ký Tống liền lại gần: “Cô là nhân viên mới? “

Tiểu Hà giật mình quay sang liền cúi đầu chào: “Dạ chào tổng giám đốc! “

“Sao cô lại đứng đây? “ - Thiên Quốc Tùng khoanh tay trước ngực, mắt híp lại hỏi

Tiểu Hà run cầm cập:“Dạ Hà trưởng phòng bảo tôi đưa tài liệu cho thư ký Tống.”

“Đưa tôi! “ - Thiên Quốc Tùng chìa tay ra

Tiểu Hà luống cuống: “Dạ Hà trưởng phòng bảo đưa tận tay thư ký Tống. “

Trời! Bả run quá nên quên mất anh ta là Tổng Giám Đốc chăng??

“Vậy hả? Vậy thì cô cứ bình tĩnh đứng đây đợi thư ký Tống. Giám đốc như tôi chắc chỉ cần đứng nhìn rồi.” - Thiên Quốc Tùng một tay buông xuống thả vào túi quần, một tay đưa lên tạo thành nắm đầu che miệng tế nhị cười thoáng rồi vội vụt tắt

Lấy lại phong độ Thiên Quốc Tùng ho một tiếng, Tiểu Hà người run lẩy bẩy

Chắc thường ngày nghe tin về Tổng Giám Đốc lạnh lùng nhiều quá nên bây giờ sợ...

Tổng giám đốc cũng thân thiện, dễ gần mà đâu như đồn thổi bấy lâu!

Cuối cùng, cô hai tay đưa tập tài liệu lên cao quá mặt: “Dạ đây là tài liệu Hà trưởng phòng bảo tôi mang đến, nếu không có việc gì chào Tổng giám đốc, tôi đi.”

Sau khi Thiên Quốc Tùng nhận lấy tập tài liệu trên tay Tiểu Hà mới yên tâm chạy như ma đuổi về phía thang máy

Thiên Quốc Tùng nhìn bóng dáng cô nhân viên mới chỉ cười cười lắc đầu, cầm tập tài liệu xoay người đi vào phòng

Cửa thang máy mở, Tiểu Hà bước vào

Đúng lúc thang máy riêng dành cho Giám đốc mở, thư ký Tống cùng “người đặc biệt” bước ra. Hai người bước đi về phía phòng Tổng giám đốc, đi qua thang máy dành cho nhân viên cũng là lúc nó đóng lại...

*Cốc cốc cốc*

“Vào đi” - Thiên Quốc Tùng lên tiếng nhưng mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu vừa nhận

“Lão Thiên không đón tiếp bổn thiếu gia chăng? “ - Hoắc Tư Vĩ sải bước dài đi vào, ngồi ngả người xuống sofa, chân bắt chéo

“Hây, cơn gió thần nào đưa Hoắc thiếu gia đến đây vậy? “ - Thiên Quốc Tùng tỏ vẻ bất ngờ, bỏ tập tài liệu trên tay xuống lại ngồi ghế đối diện, dáng điệu y như ông Hoắc

“Lâu quá không gặp nên đến thăm xem sắp xuống hố chưa ấy mà. “ - Hoắc Tư Vĩ vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, đùa dai như ngày nào

Thư ký Tống đứng bên cạnh không khỏi bật cười

Thiên Quốc Tùng đen mặt nhìn điệu bộ của thư ký Tống khiên thư ký Tống chả dám ho he gì nữa.

“Này Hoắc Vĩ anh không nói được câu nào hay ho hơn hả? “

Hoắc Tư Vĩ cười nhìn bộ dạng khó chịu của Thiên Quốc Tùng

“Khách đên nhà chưa mời được ly nước.”

“Cái tính này của anh chắc chỉ có tôi mới chịu được mất.” - Thiên Quốc Tùng lắc đầu nhìn thư ký Tống ra hiệu

Thư ký Tống mang trà đến mời xong cũng ra ngoài

Căn phòng mang phong cách Tây Âu còn lại hai người đàn ông quyền lực

“Hoắc Tổng dạo này sao rồi, vẫn có người bên cạnh chứ? “ - Thiên Quốc Tùng nâng ly trà lên thổi nhẹ

“Ý Thiên Tổng là gì, Hoắc Vĩ đây không hiểu” - Hoắc Tư Vĩ cũng chỉ nâng ly trà lên đung đưa trước mặt

“Ý của tôi Hoắc Vĩ ngài phải hiểu rõ chứ? “ - Thiên Quốc Tùng nhâm nhi ngụm trà, nhìn Hoắc Tư Vĩ cười lên tiếng

“Vậy hả? Thế câu trả lời của tôi chắc Thiên Tổng biết rõ chứ. “ - Hoắc Tư Vĩ vẫn ung dung nhâm nhi ly trà trên tay

“Ông Hoắc nhà ta chắc cả vườn hoa không xuể chứ! “

“Không cả rừng hoa” - Thiên Quốc Tùng chấn chỉnh

••••••••••

Tiểu Hà về phòng làm việc của bộ phận mình vẫm chưa bình tĩnh hẳn thì bị Dĩ Lộ kéo lại: “Tiểu Hà sao cậu đi lâu vậy? “

Tiều Hà gượng cười: “À thư ký Tống không có ở đấy, đúng lúc Tổng giám đốc đi ra nên tôi đưa luôn.”

“Hả cậu gặp Tổng giám đốc rồi sao? “ - Dĩ Lộ nói to khiến mọi người trong phòng đều chú ý đến cô

“Không không có gì đâu mọi người làm việc tiếp đi” - Tiểu Hà xua tay cười khổ

“Dĩ Lộ mình chỉ là đưa tài liệu cho Giám đốc rồi đi luôn, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn” - Tiểu Hà quay sang Dĩ Lộ nói nhỏ

“Thế tổng giám đốc có đẹp trai không? Có lạnh lùng lắm không? Có.... “ - Dĩ Lộ hí hửng, hỏi dồn dập

“Thôi thôi mình đưa tài liệu cho sếp xong là về luôn thế nên đừng có mà hiện rõ trên mặt cái tính háu zai như vậy.” - Tiểu Hà xua tay, đẩy Dĩ Lộ về chỗ bàn làm việc rồi về chỗ mình

“Ơ cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình mà.” - Dĩ Lộ ấm ức

••••••••

“Rồi anh tính thế nào?” - Thiên Quốc Tùng uống ngụm trà, nghiêm túc hỏi

“Xem tình hình sao đã.” - Hoắc Tư Vĩ vẫn bình tĩnh

“Cậu có tính đón thằng nhóc về?” - Thiên Quốc Tùng đặt ly trà xuống, tay để dọc theo mép ghế

“Thằng bé vẫn chưa biết tôi.” - Hoắc Tư Vĩ trầm tư

“Chưa biết?” - Thiên Quốc Tùng bất ngờ dồn người về phía trước, tay đan vào nhau đặt lên đầu gối

“Ừm.” - Hoắc Tư Vĩ gật đầu

“Chẳng lẽ cậu tính để cô bé kia tự đến tìm?” - Thiên Quốc Tùng nheo mắt nghi ngờ

Thấy Hoắc Tư Vĩ không trả lời Thiên Quốc Tùng mới lắc đầu chẹp chẹp:“Không ngờ cậu còn chơi lầy vậy luôn.”

“Tôi sẽ xem đây như một lời khen. Cảm ơn. “ - Hoắc Tư Vĩ đưa ly trà trên bàn lên uống một ngụm

Thiên Quốc Tùng cũng chỉ cười cười lắc đầu.

Dẹp qua chuyện đời tư hai người bắt đầu chuyển qua chủ đề chứng khoán nhạt nhẽo...

••••••

Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên của top nhân viên mới nên các nhân viên trong công ty đã xong việc đều có thể trở về nhà sớm hơn mọi ngày

Tiểu Hà về nhà cũng đã 11:30 nên hai mẹ con cùng nhau ra ngoài ăn trưa

“Mama hôm nay đi làm vui không? “ - Tiếu Minh nắm tay mama đung đưa

“Vui chứ.” - Tiểu Hà gật đầu dắt thằng bé vào một quán ăn nhỏ ngày trước cô hay ăn

“Ồ! “ - Thằng bé gật gật rồi ngoan ngoãn đi bên cạnh

Hai mẹ con vừa bước vào quán thì một người phụ nữ trung niên đon đả bước ra: “Tiểu Hà đó hả con? Lâu rôi không gặp.”

Tiểu Hà được đón tiếp liền cười tươi nhìn người phụ nữ đang đến gần: “Chào dì, dạo này dì khỏe không? “

Dì An vui mừng ôm lấy Tiểu Hà, rồi nhìn đứa trẻ bên cạnh: “Dì khỏe, đây là? “

“À đây là con trai con. Tiếu Minh con chào bà An đi.” - Tiểu Hà nhìn dì An cười rồi quay sang Tiếu Minh

Tiếu Minh ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, cúi đầu: “Con chào bà An ạ.”

“Ngoan quá, cháu của bà ngoan quá. Hai mẹ con ngồi vào bàn đi.” - Dì An xoa đầu thằng bé rồi một tay đặt lên sống lưng Tiểu Hà, một tay chỉ về hướng bàn trống

“Vâng ạ.”

Cả ba người cùng ngôi vào bàn

“Nào Tiếu Minh của bà muốn ăn gì?” - Dì An cúi đầu nhìn xuống thằng bé đang ngồi đung đưa chân

“Dạ, mama ăn gì con ăn nấy.” - Tiếu Minh tít mắt cười

“Ngoan quá, vậy hai mẹ con ăn mỳ xào hải sản nha.”

“Vâng ạ” - Thằng bé gật đầu, hai má hồng phúng phính, chu môi nhỏ lên

Tiểu Hà nhìn thằng bé không khỏi tự hào

Dì An nựng má thằng bé rồi bảo A Bảo - Con dì làm mỳ cho hai mẹ con

Đợi một lúc thì mỳ cũng ra, hai mẹ con ăn ngon lành, dì An chỉ chăm chú nhìn ngắm hai mẹ con không khỏi vui mừng

Nhớ ngày trước khi Tiểu Hà còn nhỏ rất hiếu động, ngày nào cũng đến phụ dì rồi hè về lại đến làm công cho dì. Tiểu Hà rất ngoan ngoãn nên dì An yêu thuơng như con ruột

Bỗng nhìn đứa trẻ đáng yêu bên cạnh dì An mới hỏi: “Tiểu Hà, ba thằng bé hôm nay bận gì sao, để hai mẹ con đi thế này? “

•••••

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.