Ông Bố Thiếu Soái

Chương 66: Chương 66: Anh độc tài thế đó!




“Chân của tao, chân của tao!”

Yagyu Hekan muốn ôm lấy chân, nhưng Hạng Tư Thành lại giẫm mạnh lên người hắn ta, khiến hắn ta chỉ có thể co giật và tru tréo trên mặt đất!

“Mày dám đạp gãy chân anh Yagyu?”

Viên chức của đại sứ quán run rẩy khắp người, nhìn Hạng Tư Thành với vẻ không thể tin nổi, sau đó nổi giận gào lên: “Mày gây ra rắc rối lớn rồi đấy! Mày sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mày!”

“Người đâu, còng tay thằng đó lại, đưa đi!”

“Khoan đã!”

Khúc Ích Dân bước tới, nói với vẻ mặt âm trầm: “Tôi là Khúc Ích Dân của nhà họ Khúc ở tỉnh Lỗ, các người không thể bắt cậu ấy đi được!”

“Đúng thế, các người không thể bắt cậu ấy đi được!”

“Dựa vào đâu mà các người đòi bắt người đã lập công của chúng tôi đi? Chúng tôi không đồng ý!”

Tên viên chức hừ lạnh một tiếng: “Khúc Ích Dân, tôi biết ông là gia chủ thế gia của tỉnh Lỗ, nhưng ông có biết hắn đang giẫm lên người ai không?”

“Cậu ấy là con độc nhất của nhà tài phiệt lớn thứ hai trong nước bọn tôi, hắn sẽ phải trả một cái giá đắt vì những gì hắn đã gây ra. Hôm nay, bất cứ ai cũng không bảo vệ được hắn!”

“Nếu ai dám ngăn cản…”

Trong mắt tên viên chức hiện lên nét cao ngạo: “Người đó sẽ là tội nhân khơi mào mâu thuẫn ngoại giao!”

Mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này, tất cả mọi người đều im bặt, ngay cả Khúc Ích Dân cũng âm trầm mặt mày.

“Hừ! Còng tay nó đi! Nếu dám phản kháng, được phép khống chế bằng vũ lực!”

“Ha ha…”, Yagyu Hekan điên cuồng cười to: “Mày tiêu rồi! Mày tiêu rồi! Rơi vào tay tao, tao nhất định phải khiến mày sống không bằng chết!”

“Lão Khúc! Ông nghĩ cách đi mau lên!”

Vẻ mặt của Khúc Ích Dân rất nghiêm túc: “Những gì hắn ta vừa nói không sai, đại sứ quán là cơ quan quốc gia, trong tay bọn họ có lực lượng vũ trang, nếu chúng ta phản ứng quá đà thì bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng vũ lực với chúng ta, lấy lý do là tự vệ, hơn nữa bọn họ sẽ không phải gánh chịu bất cứ một trách nhiệm nào, như thế rõ ràng là hơn không bõ hao!”

“Tôi sẽ đi về ngay, sử dụng mọi quan hệ của nhà họ Khúc. Ông yên tâm, Tiểu Hạng không chỉ là người có công, mà còn là ân nhân cứu mạng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy bị hãm hại”.

Đối mặt với đám nhân viên được trang bị súng ống đầy đủ, Hạng Tư Thành không hề bối rối. Anh liếc nhìn bọn họ rồi thản nhiên nói: “Đừng chĩa súng vào tôi, nếu không thì hãy tự gánh lấy hậu quả!”

“Ha ha… Trong tình huống này mà mày còn dám ăn nói bừa bãi, chĩa súng vào mày thì đã sao? Cho dù bọn tao giết mày thì cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, nhưng nếu mày dám đụng tới bọn tao thì sẽ là tội nhân làm rối loạn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vậy nên mày dám đụng tới bọn tao sao?”

Hạng Tư Thành hơi híp mắt lại, anh bỗng thở dài một hơi: “Haizz, lúc nào cũng có những kẻ thiển cận thích tìm đường chết!”

Anh vừa dứt lời, cửa mở ra cái rầm. Vô số binh lính cầm súng xông vào. Tình thế xoay chuyển một trăm tám mươi độ, mỗi một người của đại sứ quán bị ba họng súng chĩa thẳng vào.

“Lập tức hạ súng xuống, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế với anh!”

Người cầm đầu quát lớn.

Tên viên chức lập tức luống cuống: “Các người là ai?!”

“Chúng tôi là người của đại sứ quán, các người làm như thế là sai quy định!”

“Quy định?”

Hạng Tư Thành nhếch môi lên, ngạo nghễ và khí phách: “Ở nơi này, tôi chính là quy định!”

“Tịch thu súng của chúng, kẻ nào dám phản kháng…”, đôi mắt của anh lóe lên, sát ý hiện lên rõ rệt: “Giết không cần hỏi!”

“Rõ!”

Quân đội biên giới phía Bắc luôn có kỷ luật nghiêm minh, làm việc nhanh gọn, chỉ trong tích tắc, tên viên chức đại sứ quán đang vô cùng hống hách ấy biến thành tù nhân. Hạng Tư Thành cúi đầu nhìn tên viên chức đang bị ép phải quỳ xuống đất, thản nhiên nói: “Vài tên nhãi nhép các người cũng xứng để tôi thành tội nhân? Các người có xứng không?”

Tên viên chức quát ầm lên: “Lũ người thấp hèn, sao chúng mày dám đối xử với người thượng đẳng như thế? Tao phải bắt chúng mày…”

Pằng!

Họng súng tỏa ra khói trắng, nhìn vẻ mặt đã mất đi sinh cơ nhưng vẫn giữ nguyên nét hoảng sợ của tên viên chức, Hạng Tư Thành lạnh lùng nói: “Hiện tại không còn là triều nhà Thanh nữa rồi…”

Sau đó, như vừa làm một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới, anh đi tới trước mặt Yagyu Hekan, nhỏ giọng nói: “Tiếp tục lựa chọn đi, quỳ, hay là gãy chân?”

“Quỷ dữ! Loại quỷ dữ!”

Lúc này, trên mặt Yagyu Hekan chỉ toàn sự hoảng sợ, đến mức hắn ta quên luôn cơn đau trên chân mình.

“Xem ra mày đã lựa chọn rồi!”

Bốp!

Rắc một tiếng, khớp gối bên chân còn lại cũng bị đạp gãy.

Yagyu Hekan trực tiếp ngất xỉu.

“Quăng chúng về đại sứ quán! Về nói với trưởng quan của các người, người là do tôi giết chết, có vấn đề gì cứ tới gặp tôi!”

Cả đám không dám phản kháng, lần lượt bị áp giải ra ngoài. Hạng Tư Thành đánh mắt nhìn tên bợ đỡ kia.

Hắn ta giật nảy mình, không nói hai lời, lập tức nằm rạp xuống mặt đất, sủa gâu gâu vài tiếng, đồng thời bò đi cái vèo. Tốc độ ấy chẳng kém chó thật là bao.

“Ông Hà, xin lỗi vì đã làm bẩn nơi này của ông, lát nữa làm phiền ông thuê người quét dọn đi nhé”.

Thấy Hạng Tư Thành tươi cười như vậy, Hà Trung Huân mới hoàn hồn lại, ông ấy cười khổ một tiếng: “Tiểu Hạng, cậu đúng là cao nhân không lộ mặt!”

Ngay cả người có thân phận như Khúc Ích Dân cũng cực kỳ chấn động khi nhìn thấy những binh lính được võ trang đầy đủ kia: “Tiểu Hạng, rốt cuộc cậu là ai vậy?”

“Ha ha, tôi chỉ là một người bình thường, thích xem hai ông đánh cờ mà thôi”.

“Ông Hà, sắp trưa rồi, tôi giúp ông một chuyện quan trọng như thế, ông không định mời tôi ăn trưa sao?”

Hai ông lão nhìn nhau cười khà khà. Đúng thế, bất kể Hạng Tư Thành là ai thì bọn họ cũng chỉ đơn thuần là muốn kết bạn với anh mà thôi.

“Được! Trưa nay tôi mời, hôm nay tôi nhất định phải uống vài chén với Tiểu Hạng!”

“Ông Hà, vậy tôi mặt dày ăn chực một bữa nhé?”

“Được! Được!”

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tình bạn vong niên cũng càng thêm gần gũi. Ông cụ Khúc uống đến mức mặt đỏ tưng bừng, kéo tay Hạng Tư Thành, ậm ờ nói: “Tiểu Thành này, cháu gái tôi sắp đính hôn rồi, cậu nhất định phải về thành phố Tế Đông với tôi!”

Hạng Tư Thành nhìn ông ấy bằng ánh mắt kỳ quái, có phải ông cụ này uống say rồi không? Cháu gái ông đính hôn thì liên quan gì đến tôi? Tôi có phải cháu rể của ông đâu!

“Tôi muốn mời cậu làm người chứng nhận trong lễ đính hôn”.

Hạng Tư Thành giật mình: “Ông cụ Khúc, ông đừng dọa tôi, chuyện quan trọng như vậy, sao tôi lại làm người chứng nhận được!”

Nhà họ Khúc có thân phận thế nào? Thế gia hàng đầu tỉnh Lỗ, cho dù xét trên cả nước thì cũng là một gia tộc nổi bật. Cháu gái của Khúc Ích Dân đính hôn, nhất định sẽ tụ tập rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn. Hạng Tư Thành có thân phận gì, dựa vào đâu mà đòi vượt mặt những người quyền quý khác để làm người chứng nhận?

Khúc Ích Dân cười lắc đầu, ông ấy đang say sao? Đương nhiên là không rồi!

Khúc Ích Dân là ai? Tuy rằng đã lớn tuổi rồi, nhưng ông ấy vô cùng tinh đời. Hạng Tư Thành có y thuật mà ngay cả thần y Đường Đỉnh Sơn cũng phải bái phục, có tài đánh cờ đến cả Hà Trung Huân cũng không sánh bằng, lại còn đội binh lính vừa xuất hiện nữa, ông ấy thừa sức nhận ra đó là những binh lính đã trải qua những cuộc chiến tranh đẫm máu, trên người tản ra sát ý. Chỉ với những điều ấy, ai dám nói Hạng Tư Thành là người bình thường.

“Tiểu Thành, cậu không biết đấy thôi, đứa cháu gái này của tôi mới xuất ngũ, chắc chắn hai đứa sẽ có chủ đề chung, cậu làm người chứng nhận là phù hợp nhất rồi”.

“Cứ quyết định vậy nhé!”

Nói nhăng nói cuội vài câu mà quyết định sao được!

Cháu gái ông đã từng đi lính thì sao? Vì sao anh cứ cảm thấy ông lão này đang làm mối bừa bãi vậy nhỉ?

Nghĩ vậy, anh lập tức mở miệng: “Ông Khúc, cám ơn ý tốt của ông, nhưng vợ con tôi đều ở Thiên Hải, tôi không đi được đâu”.

Khúc Ích Dân bỗng cười thần bí: “Vợ cậu là giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Mộ Tư đúng không?”

Trong lòng Hạng Tư Thành bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, chuông điện thoại của anh vang lên, nhìn thì thấy là Vân Tịnh Nhã gọi tới.

“Hạng Tư Thành, em có chuyện cần nhờ anh giúp”.

“Chuyện gì?”

“Công ty của nhà họ Khúc - thế gia lớn của tỉnh Lỗ sắp ký hợp đồng với tập đoàn Mộ Tư, nhưng bọn họ chỉ đích danh muốn anh tới ký hợp đồng. Em nghĩ dù sao anh cũng rảnh, vậy nên anh chịu khó tới thành phố Tế Đông một chuyến, ký và mang hợp đồng của nhà họ Khúc về đây”.

“Chốt thế nhé! Anh chuẩn bị rồi xuất phát càng sớm càng tốt, nếu không ký được hợp đồng về, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh!”

Cuộc gọi kết thúc, Hạng Tư Thành ngây ra như phỗng.

Nhìn thấy dáng vẻ như vừa đạt được ý đồ của Khúc Ích Dân, anh tức đến mức ngứa lợi: “Ông Khúc, vụ này do ông sắp xếp đúng không?”

“Hề hề… Cậu đã cứu tôi một mạng, tôi còn chưa kịp cám ơn cậu nữa. Tiểu Thành này, tôi hứa là sẽ không để cậu tới không chuyến này đâu!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.