Ông Bố Thiếu Soái

Chương 158: Chương 158: Báo thù




Nhân vật thay đổi chóng mặt.

Mới vừa rồi Vân Tịnh Nhã còn là cô gái nhà quê bị cô ta trào phúng, bây giờ lại phải cầu xin tha thứ, quả là một sự châm chọc trắng trợn.

Dù sao Vân Tịnh Nhã cũng là người lương thiện, cô cảm thấy không đành lòng, nhìn Phong Kiến Ca rồi mở miệng nói: “Hay là tha cho cô ta một lần đi“.

Vân Tịnh Nhã đã lên tiếng rồi, không thể có chuyện Phong Kiến Ca không nghe theo được. Anh ta gật đầu nhìn Dương Mật Mật: “Chị dâu lương thiện, không chấp nhặt với cô, chỉ có điều tôi không thể tha cho cô dễ dàng như thế được!”

“Tôi không muốn gặp lại cô trên cái đất này nữa. Trợ lý, mua một tấm vé máy bay sang châu Phi cho cô ta, từ nay về sau, đó chính là nhà của cô!”

“Hiểu chưa?!”

Bịch!

Dương Mật Mật ngã ngồi xuống mặt đất, ở cái nơi hoang tàn như thế, cho dù nhiều tiền đến mấy thì cũng làm được gì?

Nhưng Phong Kiến Ca đã lên tiếng rồi, cô ta không dám không nghe theo, nếu không, anh ta sẽ có hàng trăm cách khiến cô ta biến thành kẻ trắng tay.

“Tôi... Tôi biết rồi!”

Sau đó, tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Ngắm nhìn dung nhan như tiên nữ của Vân Tịnh Nhã dưới máy quay, kết hợp với tiếng ca dịu dàng của Phong Kiến Ca, đúng là một sự hưởng thụ.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hạng Tư Thành vang lên. Anh cầm lên xem, đôi mắt hơi ngưng tụ lại.

Đây là một cuộc gọi video từ nước ngoài.

Chỉ thoáng chốc, trong đầu anh đã hiện lên vô vàn suy nghĩ. Anh đi tới một góc khuất rồi bắt máy, một người đàn ông để ria mép xuất hiện trong màn hình.

Ông ta âm trầm nhìn Hạng Tư Thành, nói bằng tiếng Hoa rất chuẩn: “Cậu Hạng, nghe danh thiếu soái của vùng biên giới phía Bắc đã lâu!”

“Ông là ai?”

Hạng Tư Thành trầm giọng nói.

“Ha ha...”

Người đàn ông nở nụ cười âm trầm: “Không ngờ cậu Hạng lại không biết tôi, thế thì tôi xin tự giới thiệu!”

“Tôi là Yagyu Ichiro, Yagyu Hekan là con trai tôi!”

Hạng Tư Thành híp mắt lại, thảo nào anh lại thấy quen mắt, ha ha, vừa làm thịt con trai là ông bố tới tìm luôn. Thế nhưng anh cũng chẳng sợ, ngược lại còn nhếch môi cười: “Ông tìm tôi là để báo thù cho con trai ông?”

“Đương nhiên!”

Yagyu Ichiro không hề che giấu sát ý ngập tràn trong giọng nói của mình: “Cậu giết đứa con trai mà tôi yêu thương nhất, chẳng lẽ tôi không nên tìm cậu báo thù sao?!”

“Muốn báo thù thì cứ việc tới đây, ba mươi ngàn thiết kỵ của vùng biên giới phía Bắc sẵn sàng tiếp đón!”

“Ha ha, thiếu soái Hạng, mặc dù tôi rất muốn tới nước các cậu, nhưng tôi hi vọng cậu có thể tới đảo Bắc Hải làm khách!”

“Tới địa bàn của ông? Ông coi tôi là đồ ngốc à?”

Hạng Tư Thành khinh thường cười một tiếng.

“Không không không! Tôi tin là cậu nhất định sẽ tới!”

Tống Chí Đông đỏ ngầu đôi mắt, quát lớn: “Lấy danh nghĩa của Tống Chí Đông này, lệnh cho chín đại gia giàu có nhất tỉnh công kích phương diện kinh doanh của gia tộc Yagyu! Cho dù khuynh gia bại sản, tôi cũng phải khiến gia tộc Yagyu tan nát!”

Ở nước ngoài, trong một khu nghĩa trang vắng vẻ, những bóng người mặc đồ đen lẳng lặng hạ xuống đất, không gây ra một tiếng động nào. Ở trên cùng, một người đàn ông đang uống rượu ừng ực, tuy rằng mùi rượu nồng nặc, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo và lạnh lùng.

“Thông báo cho tất cả sát thủ tới đảo Bắc Hải, chỉ cần là thành viên của gia tộc Yagyu thì đều giết chết!”

Ba cỗ máy khổng lồ chuyển động, ba ngày sau, đảo Bắc Hải nhất định sẽ bị máu tươi bao phủ!

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.