Ông Bố Thiếu Soái

Chương 228: Chương 228: Bất kính với thiếu soái thì đều phải chết




"Mẹ kiếp, một thằng bảo vệ quèn mà tưởng mình ghê gớm lắm hả?"

"Tao muốn giết chết mày thì dễ như giết một con kiến vậy!"

"Bây giờ hãy quỳ xuống ngay cho tao!"

La Bình đỏ bừng mặt, trong mắt ngập tràn sự phẫn nộ.

"Ô, còn dám lườm tao, có tin tao giết mày ngay không?"

La Bình âm thầm cắn răng, anh ta tập võ từ nhỏ và có lòng hiệp nghĩa, nếu chỉ có một mình, anh ta thà chết chữ không chịu cúi người. Nhưng nghĩ tới mẹ già bệnh tật ở nhà đang trông chờ vào số tiền lương ít ỏi của anh ta, không phải anh ta không dám chết, mà là không thể chết được!

Nghĩ thế, trên mặt anh ta hiện lên nét thê lương, hai đầu gối chậm rãi chùng xuống.

Vào lúc anh ta sắp quỳ xuống mặt đất, một bàn tay lớn bỗng đặt lên vai anh ta. Khuôn mặt chân thành của Hạng Tư Thành đập vào mắt: "Người anh em, đầu gối của đàn ông có thể quỳ trời quỳ đất, có thể quỳ trước bố mẹ, nhưng loại cặn bã như thế này có xứng để anh quỳ không?"

La Bình cảm thấy sống mũi cay cay, suýt thì lệ nóng tràn mi. Anh ta là một bảo vệ không có sở trường gì, đi đến đâu cũng bị coi thường, câu nói đơn giản của Hạng Tư Thành làm tâm trạng của anh ta dậy sóng mãnh liệt.

Bởi vì Hạng Tư Thành đã coi anh ta như một con người, cho anh ta sự tôn nghiêm mà một người đàn ông nên có.

"Con bà nó, thằng oắt, mày nói ai là cặn bã?!"

Tên đầu trọc nổi điên lên, gã lập tức chếch súng nhắm vào Hạng Tư Thành.

Ánh mắt của Hạng Tư Thành trở nên lạnh lùng: "Tao khuyên mày một câu, đừng có chĩa súng vào tao!"

"Đệch, bố mày cứ chĩa súng vào mày đấy, mày làm gì được tao?!"

Ỷ vào việc có súng, tên đầu trọc gào ầm lên.

Xoẹt!

Một cái bóng xẹt qua, tên đầu trọc chỉ cảm thấy trước mắt có thứ gì đó lóe lên, hoàn hồn lại thì thấy Tần Thương đã cầm súng nhắm vào đầu mình.

Trong số những người lính đi theo Hạng Tư Thành, có ai mà không văn võ song toàn?

"Thiếu soái, có cần làm thịt hắn không?"

Đôi mắt mắt Tần Thương vô cùng lạnh lẽo.

Mặc dù ông ta không còn là lính của quân đội biên giới phía Bắc nữa, nhưng ở biên giới phía Bắc có một quy định ngầm, chỉ cần là kẻ bất kính với thiếu soái thì đều phải chết!

Trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên sự lạnh lùng: "Tội không đáng chết, trừng phạt là được rồi!"

"Tuân lệnh!"

Tần Thương híp mắt lại, bàn tay sắt bỗng chộp lấy bàn tay cầm súng của tên đầu trọc, khiến gã không khỏi hoảng sợ: "Mày định làm gì, tao là..."

"A!"

Một tiếng "rắc" vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết, cổ tay của tên đầu trọc bị Tần Thương bẻ gãy. Tần Thương lạnh lùng nói: "Mày nên cảm thấy may mắn vì thiếu soái không chấp nhặt với mày, nếu không, chỉ với việc mày dám chĩa súng vào thiếu soái, tao có thể khiến mày sống không bằng chết!"

Bất kể có thân phận như thế nào, chỉ cần từng gia nhập vào quân đội biên giới phía Bắc thì đời này đều sẽ khắc sâu dấu ấn của biên giới phía Bắc. Hạng Tư Thành là tín ngưỡng đã ngấm vào máu thịt bọn họ, bất cứ ai cũng không được khinh thị.

"Mày... Mày dám bẻ gãy tay tao?!"

Tên đầu trọc ôm cổ tay, nói với vẻ mặt căm hận: "Không sợ anh Côn giết chết chúng mày sao?"

"Anh Côn?"

Tần Thương khinh thường cười lạnh một tiếng: "Bảo hắn tới đây thử xem!"

"Được, mày gan lắm!"

Tên đầu trọc gọi một cuộc điện thoại, chỉ nói vài câu là tắt máy ngay, sau đó cười lạnh nói: "Thằng nhãi, anh Côn sắp tới rồi, lát nữa mày sẽ biết cái giá phải trả cho sự lỗ mãng là gì!"

Quả nhiên, không bao lâu sau, mấy chục người ùn ùn kéo tới. Người cầm đầu có vẻ mặt dữ tợn, ngậm xì gà trong miệng, còn chưa tới mà giọng nói của hắn đã vọng tới: "Mẹ kiếp, thằng nào chán sống, dám động tới đàn em của tao?"

"Anh Côn, là chúng đấy ạ!"

Tên đầu trọc ôm cổ tay, chỉ vào Tần Thương rồi ré lên: "Anh Côn, anh phải giúp em, trên cái đất này của anh mà nó còn dám bẻ gãy tay em, khác nào chống đối với anh!"

Tần Thương chậm rãi quay đầu lại, ông ta chắp tay sau lưng, nhìn thấy anh Côn thì không khỏi cười một tiếng: "Ồ? Mày chính là anh Côn?"

Cây xì gà trong miệng anh Côn rơi xuống đất, hắn trợn to đôi mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi.

"Láo toét, nhìn thấy anh Côn mà còn không quỳ xuống chào hỏi đi?!"

Bốp!

Anh Côn vung ra một cái tát, đánh tên đầu trọc văng đi thật xa, sau đó mới xách cái thân thể béo ú của mình chạy tới trước mặt Tần Thương, lấy lòng nói: "Anh Tần, được nhìn thấy anh ở đây, đúng là vinh hạnh cho thằng Côn này!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.