Ông Bố Thiếu Soái

Chương 121: Chương 121: Chú đi thong thả ạ




“Xảy ra chuyện gì thế hả? Ầm ĩ quá đấy, chú ý ảnh hưởng tới người khác đi!”

Đám bảo vệ đang định xông lên thì một giọng nói uy nghiệm vọng tới từ đằng sau. Nét hung hăng trên mặt bảo vệ biến mất, thay vào đó là sự cung kính, xoay người cúi đầu xuống: “Chào chủ tịch!”

Mạnh Thanh Vân chạy xộc tới, cười nịnh nói: “Sao bố lại tới đây?”

“Không có chuyện gì lớn lao đâu ạ, một thằng ranh có mắt không tròng dám quăng ngã con thôi! Con sẽ sai bảo vệ tống hắn ra ngoài!”

Nhìn thấy Hạng Tư Thành, người kia hơi sửng sốt, sau đó nhìn con mình với vẻ mặt quái dị: “Sao cậu ấy lại quăng ngã mày?”

“Bởi vì hắn không cho con chen ngang!”

Bốp!

Một cái bạt tai giáng xuống, Mạnh Vân Tường xoay ba vòng tại chỗ, khiến cậu ta đứng hình.

“Bố, sao bố lại đánh con?”

Mạnh Vân Tường ấm ức nói.

“Chen ngang ở nơi công cộng, quăng mày là đúng rồi!”

“Nếu là tao, tao không chỉ quăng mày, mà còn phải cho mày hai cái tát nữa!”

Vừa nói, ông ta vừa xách tai Mạnh Vân Tường, đi tới trước mặt Hạng Tư Thành rồi cười nói: “Ừm... Chúng ta lại gặp mặt rồi!”

Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Hạng Tư Thành nghĩ lại một hồi, cuối cùng mới sực nhận ra, đây chẳng phải người đàn ông trung niên mà anh gặp ở cửa nhà Tần Nguyên Đỉnh ngày hôm qua sao?

“Thì ra là ông!”

Thấy Hạng Tư Thành nhớ ra mình, Mạnh Dương tươi cười như nhận được vinh hạnh gì lớn lao lắm, vội vàng giơ tay ra: “Tôi là Mạnh Dương, chủ tịch tập đoàn Thịnh Vượng, không biết tên cậu là gì?”

Hạng Tư Thành bắt tay ông ta, thản nhiên nói: “Hạng Tư Thành!”

“Thì ra là cậu Hạng! Thất lễ, thất lễ rồi!”

Vừa nói, ông ta vừa đanh mặt lại, vỗ một cái vào gáy Mạnh Vân Tường: “Còn ngây ra đó làm gì nữa! Xin lỗi cậu Hạng mau lên!”

Mạnh Vân Tường cúi gằm mặt xuống, tuy rằng cậu ta không cam lòng, nhưng lại không dám làm trái ý bố mình, chỉ đành lí nhí nói: “Xin lỗi!”

Bốp!

Lại là một cái bạt tai: “Nói to lên! Chưa ăn cơm à?!”

Mạnh Vân Tường giật thót mình, đứng thẳng người lên rồi cúi xuống chín mươi độ, lớn tiếng nói: “Xin lỗi! Tôi sai rồi!”

Cậu ta không dám qua loa cho xong nữa, ông già đánh đau vãi chưởng!

Vốn cũng không phải chuyện gì lớn lao, Hạng Tư Thành xua tay: “Được rồi, không có gì hết, lần sau chú ý là được!”

Mạnh Dương nương đó nói: “Người anh em, thật sự rất xin lỗi, thằng quỷ này gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Cậu xem tối nay có rảnh không, thằng anh này dẫn cậu đi đánh chén, coi như tạ lỗi với cậu!”

Có thể lên được cái chức này, Mạnh Dương cũng là người tinh ranh như cáo. Tất nhiên là ông ta biết Tần Nguyên Đỉnh có thân phận như thế nào, chỉ có điều rất khó tiếp xúc, nhưng Hạng Tư Thành thì lại khác. Nếu giành được thiện cảm của anh, muốn làm thân với ông Tần thì chỉ cần một câu nói của anh mà thôi!

Hạng Tư Thành cũng nhận ra mục đích của Mạnh Dương, ngoài cười nhưng trông không cười, nói: “Có thời gian rồi nói, tôi còn phải đi với vợ con nữa!”

“Được được, cậu Hạng cứ làm chuyện của mình trước đi, tùy tiện đi dạo ở đây như nhà mình, muốn mua gì thì cứ ghi sổ cho anh là được!”

Dứt lời, ông ta lại cho Mạnh Vân Tường một cái cốc đầu, quát lớn: “Thằng trời đánh, sao không tinh mắt gì vậy!”

“Không thấy chú mày sắp đi rồi à?!”

Mạnh Vân Tường suýt thì nước mắt lưng tròng, cái gì thế này? Chú á? Cùng lắm tên này chỉ lớn hơn cậu ta hai, ba tuổi, sao lại hơn vai vế cậu ta thế này!

Hạng Tư Thành cũng mém cắn vào lưỡi, vụ gì đây, vừa tới thủ đô mà đã có thêm một đứa cháu à?

Thấy Mạnh Dương lại giơ tay lên, vì bảo vệ đầu mình, Mạnh Vân Tường nhanh mồm nói: “Chú đi thong thả ạ!”

“Hơ... Được!”

Đến tận khi hai bố con quái đản ấy đi, Vân Tịnh Nhã mới nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Anh có họ với bọn họ à?”

Hạng Tư Thành cười khổ một tiếng: “Nếu anh nói đây là lần thứ hai gặp mặt thì em có tin không?”

“Bố!”

Đột nhiên, Vân Yên Nhi nhăn mặt lại: “Con đau bụng, muốn đi vệ sinh!”

Nhìn que kem đã ăn gần hết trong tay, Hạng Tư Thành búng nhẹ vào cái mũi nhỏ nhắn của cô bé: “Đồ lạnh mà ăn nhanh như thế, con không đau bụng thì ai đau bụng nữa đây?”

Tuy rằng nói thế, nhưng Vân Tịnh Nhã vẫn vội vàng đưa Vân Yên Nhi vào nhà vệ sinh. Bọn họ đi nhanh nhưng quay lại cũng nhanh, Vân Tịnh Nhã lo lắng nói: “Nhà vệ sinh kín người rồi!”

“Ôi, con sắp không nhịn được nữa rồi!”

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Vân Yên Nhi, Hạng Tư Thành ôm lấy cô bé: “Lúc tới đây anh thấy ngoài trung tâm thương mại có một cái nhà vệ sinh công cộng, em ở đây một lát, để anh đưa con bé đi vệ sinh“.

Dứt lời, anh rảo bước đi ra ngoài. Hạng Tư Thành đợi hơn hai mươi phút ngoài nhà vệ sinh công cộng, Vân Yên Nhi mới đi ra ngoài. Nhìn đôi chân mềm oặt của cô bé, Hạng Tư Thành cố tình xụ mặt xuống, giả vờ nổi giận: “Lần sau có dám ăn như thế nữa không?”

Vân Yên Nhi ỉu xìu lắc đầu, đang định nói gì đó thì “đoàng”, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi.

Một cỗ áp lực ập tới, Hạng Tư Thành không kịp nghĩ nhiều, anh ôm Vân Yên Nhi vào lòng để bảo vệ cô bé. Lực chấn động hất văng anh đi mấy mét. Chẳng kịp nghĩ nhiều, anh quay đầu lại nhìn về phía có tiếng nổ, đôi mắt như muốn nứt toác cả ra!

Nơi phát nổ chính là trung tâm thương mại vừa rồi!

“Nhã Nhã!”

Vân Yên Nhi sợ đến mức run rẩy, đôi mắt của Hạng Tư Thành đỏ ngầu, anh bế cô bé lao vụt đi. Nhìn làn khói đen dày đặc và ánh lửa ngút trời, trong lòng anh căng thẳng hơn bao giờ hết, trái tim như muốn nổ tung!

Nhã Nhã, em nhất định phải bình yên đấy!

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.