Ông Bố Thiếu Soái

Chương 51: Chương 51: Cuộc gặp gỡ tình cờ




Hạng Tư Thành không lái xe, mà đi bộ về nhà.

Hôm nay thời tiết tốt, trời quang mây tạnh, còn thoang thoảng những cơn gió mát lành. Hạng Tư Thành đi bên lề đường, anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bởi vì hôm qua anh vô tình được biết một chuyện từ Vân Yên Nhi, đó là sắp tới sinh nhật của Vân Tịnh Nhã rồi.

Kể từ khi có Vân Yên Nhi, trong suốt năm năm qua, Vân Tịnh Nhã không hề tổ chức sinh nhật. Trong lòng mỗi một cô gái đều cất giấu một câu chuyện cổ tích tươi đẹp, đều khát khao có được sự quan tâm và ngọt ngào. Hạng Tư Thành quyết định, nhân dịp sinh nhật lần này của Vân Tịnh Nhã, anh nhất định phải cho cô một niềm vui bất ngờ.

Vân Tịnh Nhã thích cái gì nhỉ?

Hạng Tư Thành cảm thấy hơi đau đầu.

Quần áo?

Cô là người say mê công việc, ngày nào cũng mặc đồ công sở, cho dù có quần áo mới thì e rằng cũng chẳng mặc tới.

Đá quý?

Chói mắt quá, bình thường cô còn không nỡ đeo bộ đá quý hàng chục triệu mua ở Augustus hồi đó, huống chi là thứ khác.

Thế thì còn gì nữa đây?

Xế hộp biệt thự?

Đúng rồi!

Đôi mắt của Hạng Tư Thành bỗng sáng rực lên, hiện tại bọn họ vẫn đang ở trong căn nhà mà Hoàng Đào cho thuê.

Đến lúc tặng một ngôi nhà cho vợ con mình rồi.

Nghĩ vậy, anh rẽ sang hướng khác, đi về phía trung tâm bán biệt thự.

Đi ngang qua một công viên trên đường đi, anh tùy ý liếc nhìn một cái, đôi mắt bất giác bị thu hút.

Hai ông lão đang ngồi đánh cờ trong chòi nghỉ mát, một người cầm quân đen, một người cầm quân trắng, thế cờ đang rất căng thẳng, bàn cờ đã kín hơn một nửa, quân đen chưa hạ, quân trắng đang do dự, hiển nhiên là rơi vào thế bí.

Hạng Tư Thành đi tới, nhìn thấy rõ thế cờ, anh không khỏi trầm trồ trong lòng, thế cờ “ba hổ vây rồng” này thật là ảo diệu.

Quân đen chính là hổ, chia thành ba thế, quân trắng là rồng, nhưng lại bị ba hổ bao vây kín mít, đang phải đối mặt với nguy hiểm.

Cờ vây vô cùng thâm thúy, trên thông với âm dương, dưới biến hóa huyền ảo, mức độ tinh diệu không thua kém gì mưu lược binh pháp. Nhưng rất đáng tiếc, cùng với sự phát triển của thời đại, số thanh niên thích cờ vây ngày một ít, cuộc đọ sức đặc sắc như thế này cũng rất hiếm gặp.

Hạng Tư Thành cứ thế lẳng lặng đứng tại chỗ. Mười phút sau, ông lão chơi cờ trắng than thở một tiếng: “Ba hổ vây rồng, mất lợi thế rồi, ông Hà, tài đánh cờ của ông lại tiến bộ rồi!”

Ông lão chơi cờ đen cười ha ha: “Ông Khúc nhường nên tôi mới may mắn thắng một ván ấy mà“.

“Ha ha...”

Đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền vào tai của hai ông lão. Quay đầu nhìn sang thì thấy Hạng Tư Thành đang cúi đầu nhìn thế cờ, trên mặt hiện lên sự tiếc nuối.

Ông lão chơi cờ trắng lập tức tò mò hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu cười gì vậy?”

Hạng Tư Thành mở miệng nói: “Vượt qua được ải này là rồng sẽ thoát khỏi vực sâu, phi thăng lên trời, đáng tiếc, thật đáng tiếc“.

Ông lão cầm cờ đen cảm thấy không vui: “Còn nhỏ tuổi mà đã mạnh miệng thế rồi, ba hổ này của tôi đã thắng thế, dễ gì mà rồng thoát được?”

Ông lão chơi cờ trắng mỉm cười ôn hòa: “Chàng trai trẻ, hẳn là cậu cũng biết sơ qua về cờ, chi bằng cậu tới xem nên đi bước này thế nào?”

Thế nhưng Hạng Tư Thành lại lắc đầu: “Quân tử xem cờ không nói, đây là ván cờ của hai ông, tôi không dám tùy ý xen vào“.

Câu nói ấy khiến ông lão chơi cờ đen sinh ra thiện cảm về anh, nét nghiêm nghị trên mặt dịu đi đôi chút. Ông lão chơi cờ trắng cười ha ha: “Ván này tôi nhận thua, vậy nên cho dù cậu mở miệng thì cũng không liên quan gì đến thế cờ“.

Hạng Tư Thành gật đầu, lúc này anh mới cầm cờ trắng lên, tùy ý đặt vào một chỗ.

Hai ông lão mở to đôi mắt, Hạng Tư Thành vừa đặt xuống là con ngươi của bọn họ lập tức co rụt lại.

Cờ vừa đặt xuống, rồng được chia ra làm hai, trong vòng vây có một rồng, ngoài vòng vây có một rồng nữa, thế cờ ba hổ lập tức bị hóa giải, hai rồng đấu ba hổ, quân đen không còn đường xoay sở nữa.

“Ha ha... Tuyệt! Tuyệt quá!”

Một lúc lâu sau, ông cụ chơi cờ trắng bỗng vỗ tay cười to.

Trên mặt ông cụ chơi cờ đen hiện lên nét hổ thẹn. Ông ấy đứng bật lên, cúi người chắp tay với Hạng Tư Thành: “Ông già này mắt vụng, xin bày tỏ lòng xin lỗi với cậu vì sự tự đại vừa rồi“.

Hành động lễ độ ấy của ông lão lập tức nhận được thiện cảm của Hạng Tư Thành, anh vội vàng đỡ ông ấy: “Ông à, tôi không dám nhận đâu ạ, chỉ may mắn nên mới thắng ông thôi, mong ông đừng trách!”

“Ha ha... Người giỏi là thầy, ông Hà đâu phải người nhỏ nhen như thế?”

Ông lão chơi cờ trắng nhìn Hạng Tư Thành, trong mắt lóe lên sự khen ngợi. Xem cờ cũng như xem người, chàng trai này không kiêu ngạo không tự ti, chín chắn độ lượng, ánh mắt tinh đời, trong thế hệ trẻ, rất ít người có được tâm tính như thế.

Nghĩ vậy, ông ấy sinh lòng thưởng thức nhân tài, vừa đứng lên và định mở miệng nói gì đó thì bỗng thấy trái tim quặn đau. Mọi thứ trước mắt tối đen, thân thể tự động ngã xuống.

Hạng Tư Thành ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy ông cụ chơi cờ trắng: “Ông à! Ông à!”

Thấy vậy, ông cụ chơi cờ đen cả kinh nói: “Nguy rồi, ông bạn già này của tôi lại tái phát bệnh cũ đây mà! Tới bệnh viện mau lên!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.