Ông Bố Thiếu Soái

Chương 83: Chương 83: Đồ Tể Một Mắt




Bởi vì không ít khách quen ở đây biết rất rõ thực lực của Đồ Tể Một Mắt, những người chiến đấu với gã chưa từng có một ai sống sót rời khỏi võ đài.

“Thằng nhóc, lần này mày chết chắc rồi”.

“Có vẻ thằng này biết chút võ vẽ đấy, nhưng gặp Đồ Tể Một Mắt thì cũng tiêu thôi”.

Đồ Tể Một Mắt cao hai mét, cái đầu trọc lốc, bộ mặt dữ tợn, trên mắt trái có một vết sẹo khiến người ta cảm nhận được sát ý rùng rợn.

Vũ khí của gã là một đôi găng tay đấm bốc bằng thép, hai đấm cọ vào nhau, tóe ra những đốm lửa lóe sáng.

Đồ Tể Một Mắt nhìn con mồi đ

ang chờ chết trước mắt, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh thường và khát máu: “Thằng oắt, được chết dưới tay Đồ Tể Một Mắt này là vinh dự của mày!”

“Ngoan ngoãn thò đầu ra đây cho tao, tao sẽ cho mày ra đi thanh thản, nếu ngu xuẩn như thằng nhóc lần trước, ha ha…”

“Mày có biết tao đã giết chết nó như thế nào không?”

Trên mặt Đồ Tể Một Mắt hiện lên hồi ức khát máu: “Tao còn nhớ đó là một thằng lính xuất ngũ ngu xuẩn, vì đứa em gái bị bệnh nên buộc phải lên võ đài”.

“Chỉ cần nó thắng một trận là sẽ có được số tiền thưởng một triệu, tiếc là nó gặp phải tao”.

“Con kiến hôi hèn mọn ấy dám làm Đồ Tể vĩ đại đổ máu, vậy nên tao đã dùng đôi găng tay này đấm nát xương cốt trên người nó, nện nó thành một đống thịt nhão, thế mà nó vẫn thều thào gọi tên em gái, cuối cùng vì nó quá ồn ào, tao đã đấm nát sọ nó!”

“Mày có muốn nếm thử cảm giác ấy không?”

Nhìn vẻ mặt hồi tưởng như vẫn chưa hết thèm thuồng của Đồ Tể Một Mắt, lần đầu tiên, trong mắt Hạng Tư Thành bộc phát ra sát ý vô tận như thế.

“Mày đáng chết!”

Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng chỉ có những người quen biết với anh mới biết khi anh để lộ ra vẻ mặt này thì đồng nghĩa với một chuyện sắp xảy ra.

Tử thần xuất hiện!

“Thằng nhóc ngông cuồng, tao quyết định sẽ để mày hưởng luôn cái đãi ngộ ấy, tao muốn đập tan xương cốt của mày, từng đấm từng đấm một, sau đó rút lưỡi mày ra, xé tan thành mấy mảnh”.

Lời nói của Đồ Tể Một Mắt cũng lọt vào tai của người xem, không ai cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại những câu nói ấy còn kích thích sự điên cuồng của bọn họ.

“Anh đoán xem, thằng nhóc đó có thể chịu được mấy đấm của Đồ Tể Một Mắt?”

“Tôi cược một triệu, một đấm của Đồ Tể Một Mắt đủ để đánh thằng phế vật này thành một đống thịt nhão rồi!”

Nghe những lời tung hô của khán giả, Đồ Tể Một Mắt cười một cách ngang tàng, trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên nét mất kiên nhẫn: “Cánh cửa địa ngục đã mở ra rồi, không tới đón nhận cái chết đi, còn chờ đợi gì nữa?”

“Mày chán sống rồi!”

Đồ Tể Một Mắt lập tức nổi điên lên, nắm đấm sắt thép to bằng cái nồi đất đập về phía Hạng Tư Thành.

Hạng Tư Thành thì lại đứng im tại chỗ, như thể sợ đến mức không biết phải làm gì. Thời khắc nắm đấm sắp đập vào đầu, cảnh tượng bể đầu sắp trình diễn, tiếng reo hò của mọi người đã lên đến cổ họng, đang định hét ra thành tiếng thì lại đồng loạt mắc kẹt lại, ai nấy đều trợn tròn mắt.

“Sao lại thế được?!”

“Má ơi, có phải tôi bị hoa mắt không?”

Bàn tay nhỏ hơn gấp mấy lần của Hạng Tư Thành cầm chặt lấy nắm đấm của Đồ Tể Một Mắt, cho dù gã dùng lực thế nào cũng không thể động đậy được gì.

Hạng Tư Thành hơi ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự lạnh lùng vô tận, anh nhìn Đồ Tể Một Mắt: “Người lính không thể bị sỉ nhục!”

“Nợ máu phải trả bằng máu!”

Rầm!

Hạng Tư Thành đấm một đấm thật mạnh, trên găng tay bằng thép xuất hiện vết lõm của năm ngón tay. Đồ Tể Một Mắt hét lên đau đớn, nhưng Hạng Tư Thành chẳng hề thương hại. Anh lướt ra sau người gã, giơ đấm, hạ đấm, xương vỡ!

Sau mười mấy đấm, xương cốt trên người Đồ Tể Một Mắt gần như bị đập nát, giống như cái cách mà gã từng tra tấn người lính kia. Thân thể vạm vỡ mà gã vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo trở thành một cái xác mềm oặt.

Hạng Tư Thành cúi đầu nhìn gã.

“Tha… Tha cho tôi…”

Lúc này, Đồ Tể Một Mắt đâu còn sự huênh hoang như vừa rồi nữa, miệng gã phun ra máu, nhìn Hạng Tư Thành như đang nhìn quỷ dữ.

“Tao tha cho mày, vậy mày có tha cho người lính đã từng bị mày tra tấn đến chết không?”

“Mày có từng nghĩ rằng, vì bảo vệ đất nước, cậu ấy đã từ bỏ cơ hội chăm sóc người nhà, vì em gái mà có thể bất chấp sống chết”.

“Cậu ấy không thẹn với nước, không thẹn với nhà!”

“Trên đường xuống suối vàng, đi sám hối với cậu ấy đi”.

Rắc!

Sau một cú đấm, Đồ Tể Một Mắt chết!

Bầu không khí yên tĩnh trong giây lát, sau đó, trên khán đài bộc phát ra những tiếng hò hét nhiệt liệt hơn cả lúc trước.

“Trời đất ơi, cậu ta giết Đồ Tể Một Mắt rồi kìa, đúng là khó tin!”

“Tôi cảm thấy cậu ta vẫn chưa dùng hết sức, chưa biết chừng cậu ta sẽ làm nên kỳ tích, trở thành chiến thần đầu tiên thắng mười trận liên tiếp!”

Người chủ trì hô to: “Kính thưa các quý vị khán giả, mọi người đã được tận mắt chứng kiến thực lực của vị dũng sĩ mới này rồi đấy, nếu vẫn còn nghi ngờ, vậy thì hãy cùng chào đón người khiêu chiến thứ tư, dũng sĩ châu Âu được xưng là Sư Tử Kiêu Hùng - Simonto!”

Lại là một cái tên quen thuộc trên võ đài mà ai cũng biết, nhưng chỉ ba đấm của Hạng Tư Thành là đã bị gãy một cánh tay và nhận thua.

“Người khiêu chiến thứ năm, Rìu Quỷ A Kỳ!”

Cây rìu lớn trông thì uy mãnh đó, nhưng chỉ sau năm quyền của Hạng Tư Thành là đã hộc máu và gãy mất tám chiếc xương sườn, đôi mắt trợn ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Lợi hại quá! Bao giờ bắt đầu đặt cược, tôi muốn cược một triệu cho cậu ấy!”

“Một triệu đã là cái gì, tôi cược năm triệu!”

Thấy đám người bên khu đặt cược điên cuồng như thế, Ngụy Lai rất ngạc nhiên, trên mặt cũng hiện lên nụ cười quỷ quyệt.

“Tao không ngờ là mày lại đánh hay thế đấy”.

“Nhưng mày đáng càng hay thì tao lại càng mừng”.

“Hạng Tư Thành, tao phải cám ơn mày vì đã giúp tao kiếm được nhiều tiền như thế, nhưng rất đáng tiếc, đã đắc tội với tao thì suy cho cùng mày vẫn chỉ còn đường chết thôi”.

“Hẳn là mọi người đã được chứng kiến thực lực của vị dũng sĩ mới này rồi, vậy thì hiện tại sẽ bắt đầu đặt cược!”

Sau khi người chủ trì hô lên, mọi người điên cuồng gào thét, gần như hơn phân nửa số người đều cược Hạng Tư Thành có thể thắng mười trận liên tiếp, chỉ một lát ngắn ngủi, số tiền cược đã lên đến một tỷ.

Tỷ lên đặt cược của Hạng Tư Thành là 1:10, có nghĩa là nếu Hạng Tư Thành thắng liên tiếp mười trận thì chủ võ đài sẽ phải bỏ ra mười tỷ để bồi thường cho mọi người.

“Tiểu Nghệ, có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Khúc Tiểu Nghệ ngạc nhiên nhìn Hạng Tư Thành, quan tâm hỏi: “Chuyện gì?”

Hạng Tư Thành lại gần rồi nói vài câu vào tai cô ta, đôi mắt của Khúc Tiểu Nghệ mở thật to: “Anh nói thật hả?”

Hạng Tư Thành cười gật đầu: “Cô nhìn tôi có giống đang nói đùa không?”

Khúc Tiểu Nghệ khẽ cắn môi, gật đầu nói: “Được!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.