Ông Bố Thiếu Soái

Chương 87: Chương 87: Đòi nợ




“Chiến thần vô địch! Chiến thần vô địch!”

Cả đấu trường sôi lên sùng sục, vô số người nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt nóng cháy, như đang nhìn người anh hùng của lòng mình.

Trái tim con gái luôn hướng về anh hùng.

Giờ khắc này, Khúc Tiểu Nghệ nhìn Hạng Tư Thành, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường.

Anh đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt lạnh nhạt, như thể bẩm sinh đã là một vương giả đứng trên mọi người.

Cô ta chạy xộc tới, trong mắt ngập tràn sự quan tâm, thậm chí chính cô ta cũng không nhận ra được rằng đáy mắt mình còn mang theo sự ái mộ, lên tiếng nói: “Hạng Tư Thành, anh không sao chứ?”

Hạng Tư Thành lắc đầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với sắc mặt trắng bệch của Ngụy Lai ở trên tầng hai. Anh nhếch môi cười: “Đi thôi, tới lúc đi đòi nợ rồi!”

Tiếng bước chân của anh vang lên. Một người nào đó trên khán đài đột nhiên đứng lên, hơi cúi người về phía anh.

Sau đó, hệt như phản ứng dây chuyển, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên. Thời khắc ấy, đấu trường vốn ầm ĩ trở nên im ắng, vố số người cúi người với Hạng Tư Thành, bất kể đó là bá chủ một phương hay là ông trùm trong thế giới ngầm.

Không chỉ có mỹ nhân yêu anh hùng, mà đàn ông cũng nể trọng anh hùng!

Thực lực tuyệt đối của Hạng Tư Thành chiếm được sự tôn trọng của bọn họ.

“Cậu… Cậu chủ, chúng ta thua rồi, làm… làm sao bây giờ?”

Người phụ trách võ đài run rẩy nói với Ngụy Lai.

Ngụy Lai siết chặt nắm đấm, thậm chí móng tay còn ghim vào thịt, nhưng hắn không hề hay biết.

“Một vài khách đặt cược đã bắt đầu yêu cầu trả tiền cược rồi, vậy… vậy chúng ta có trả không?”

“Trả!”

Giọng nói của Ngụy Lai rất nhẹ, như một con dã thú sắp bùng nổ, đôi mắt hắn đỏ ngầu: “Mặc dù những kẻ đó chẳng là gì với nhà họ Ngụy, nhưng nếu hợp sức lại thì ngay cả nhà họ Ngụy cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa nhà họ Ngụy đã tích lũy danh tiếng suốt mấy chục năm, tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng vì chuyện này được!”

“Lần này là sai lầm của tôi…”

Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm hờ lại, tim đau như đao cắt: “Trả! Số tiền gấp mười lần tiền cược, trả bọn họ không thiếu một đồng!”

“Nhưng trong tài khoản của chúng ta không có nhiều tiền như thế!”

“Tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để điều động vốn lưu động từ mấy công ty của nhà họ Ngụy, lấy ra khoảng tám tỷ, cộng với vốn tài chính hiện tại của võ đài, hẳn là đủ để bù vào món nợ này. Nói với những khách đặt cược còn lại, chúng ta sẽ viết giấy nợ với danh nghĩa nhà họ Ngụy, nhất định sẽ hoàn trả số tiền còn lại trong vòng ba ngày”.

“Tôi tin rằng bọn họ vẫn sẽ nể mặt nhà họ Ngụy!”

“Chuyện này tuyệt đối không được để bố tôi biết, có hiểu không?”

Nói đến đây, đôi mắt của Ngụy Lai trở nên lạnh lẽo, người phụ trách rùng mình một cái, lập tức gật đầu lia lịa.

Là một thế gia lớn, nhà họ Ngụy không chỉ có một mình Ngụy Lai là con cháu, nhưng trong các thế hệ trẻ nhà họ Ngụy, Ngụy Lai là người xuất sắc nhất.

Mặc dù hắn rất nóng nảy và kiêu căng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn phải có thủ đoạn và đầu óc thì mới có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Ngụy được.

Ví dụ như kế hoạch ngày hôm nay, một khi thành công, hắn sẽ mang đến một khoản thu nhập kếch xù cho nhà họ Ngụy.

Nhưng tính tới tính lui, mặc dù đã tính cả biến số Hạng Tư Thành vào rồi, nhưng vẫn không thể ngờ được rằng biến số này lại vượt quá sự tưởng tượng của hắn.

May mà hắn đã bắt đầu tiếp nhận các sản nghiệp của nhà họ Ngụy rồi, vậy nên hắn vẫn có quyền lợi điều động tài chính. Phải trả món nợ này trong âm thầm, bởi vì nếu đám anh em kia mà biết hắn mắc phải một sai lầm nghiêm trọng như thế thì e rằng địa vị của hắn sẽ bị dao động.

“Nhưng chẳng phải chúng ta cần thanh toán hai mươi tỷ sao?”

Người phụ trách nghi ngờ hỏi.

“Để tôi nghĩ cách giải quyết bên Khúc Tiểu Nghệ, nợ tiền của một mình cô ta còn hơn là nợ hàng ngàn người”.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Bịch bịch bịch!

Bên tai vang lên tiếng bước chân, như đạp vào trái tim của Ngụy Lai. Hắn biết ai đang tới đây, nhưng hắn không muốn quay đầu lại, càng không muốn thừa nhận.

Nhưng tiếng bước chân đã dừng lại rồi, người kia đã gần ngay kế bên, hắn bắt buộc phải đối diện với sự thật tàn khốc này.

Ngụy Lai hậm rãi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hạng Tư Thành bên cạnh Khúc Tiểu Nghệ.

Trong ánh mắt phẫn nộ mang theo nỗi sợ hãi tột độ.

Người đàn ông này đáng sợ đến mức ấy!

Đó là một con voi hoang dã!

Ở bất kể nơi nào, nó cũng xứng đáng là một vương giả, vậy mà lại chết dưới tay Hạng Tư Thành. Nực cười làm sao, hắn còn muốn dạy anh một bài học, thậm chí lúc này hắn còn thấy biết ơn Vua Sói, nếu anh ta không ngăn hắn lại thì với sự tàn nhẫn mà Hạng Tư Thành thể hiện ra trên võ đài, e rằng bây giờ hắn không chỉ gãy chân mà thôi.

“Anh Ngụy, chắc là anh biết mục đích mà tôi tới tìm anh chứ nhỉ?”

Khúc Tiểu Nghệ khoanh tay trước ngực, cô ta hất cằm lên, trên mặt mang theo sự trào phúng nhè nhẹ.

Mặc dù Ngụy Lai không muốn chút nào, nhưng bây giờ phe địch đang thắng thế, hắn chỉ có thể cúi đầu.

Ngụy Lai cố gắng rặn ra một nụ cười: “Tiểu Nghệ, tôi biết mà, nhưng bây giờ tôi đang cần huy động nhiều tiền, cô xem có thể cho tôi khất một thời gian được không?”

“Ơ kìa!”

Khúc Tiểu Nghệ liếc xéo nhìn hắn: “Đường đường là cậu cả nhà họ Ngụy, ai trong cái thành phố Tế Đông này chẳng biết anh là kẻ vung tiền như rác, vậy mà cũng thiếu tiền sao?”

Trong mắt Ngụy Lai hiện lên sự phẫn nộ, hắn hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén cơn tức ấy. Hắn không động được vào Khúc Tiểu Nghệ, cũng không động vào nổi.

“Tiểu Nghệ, chúng ta, Từ Kiệt, và cả Trình Thành của nhà họ Trình nữa, tất cả cùng nhau lớn lên, cô nể tình cảm lúc bé, cho tôi một khoảng thời gian được không?”

“Nếu cô không tin tôi thì tôi có thể tự tay viết giấy nợ cho cô”.

“Xin… Xin cô đấy!”

Ngay cả người ngạo mạn như Ngụy Lai cũng phải cúi đầu với Khúc Tiểu Nghệ.

“Chậc chậc, mặc dù tôi cũng muốn lắm, nhưng hình như anh nhầm rồi thì phải, chủ nợ của anh không phải là tôi”.

Xoẹt!

Ngụy Lai ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm vào Khúc Tiểu Nghệ, nói thế nghĩa là sao?

Không phải Khúc Tiểu Nghệ thì còn là ai nữa?

Hạng Tư Thành vẫn đứng thản nhiên ở bên cạnh, đôi mắt của Ngụy Lai liếc nhìn anh một cái, chẳng lẽ là Hạng Tư Thành?

Suy nghĩ ấy lóe lên rồi lập tức vụt tắt, không thể nào!

Sở dĩ hắn dám đề ra cuộc chiến này hôm nay là bởi vì hôm nay sau khi rời khỏi khách sạn, hắn đã lợi dụng mạng lưới quan hệ khổng lồ của mình để điều tra về Hạng Tư Thành. Tuy rằng anh có thực lực nhất định, nhưng lại nghèo rớt mồng tơi, thậm chí còn phải ăn bám vợ, người như vậy lấy đâu ra một tỷ để đặt cược.

“Tiểu… Tiểu Nghệ, nói đùa như thế không vui đâu”.

“Ai nói đùa với anh!”

Khúc Tiểu Nghệ xòe tay ra: “Anh nhìn tôi giống người có một tỷ sao?”

“Tên người đặt cược mà tôi đăng ký đặt cược là Hạng Tư Thành, tấm thẻ ngân hàng ấy cũng là của Hạng Tư Thành, nếu không tin thì anh có thể tới ngân hàng mà kiểm tra, xem tấm thẻ ấy là của ai, như vậy là rõ ngay thôi mà”.

Con mắt của Ngụy Lai co rụt lại. Khúc Tiểu Nghệ đã nói đến mức này rồi, cho dù hắn không tin thì cũng phải tin!

Hạng Tư Thành!

Tất cả mọi người đều đánh giá thấp về anh.

Lúc này, Hạng Tư Thành chậm rãi bước tới, nhìn Ngụy Lai rồi nhẹ giọng cười nói: “Anh Ngụy, tôi rất thích cuộc chiến lần này”.

“Lâu lắm rồi không được hoạt động gân cốt như thế, hôm nay anh Ngụy tạo điều kiện cho tôi, để tôi được đánh đấm một phen ra trò!”

“Hôm nào rảnh, tôi nhất định sẽ mời anh Ngụy ăn cơm. Nhưng mà…”, đôi mắt anh lóe sáng: “Trước khi đi ăn cơm, anh Ngụy phải thanh toán nợ nần cho tôi trước chứ nhỉ?”

Vẻ mặt của Ngụy Lai hiện rõ sự cay đắng, phải cúi đầu trước Hạng Tư Thành sao?

Cúi đầu trước một tên phế vật mà hắn đã từng xem thường?

Hắn không làm được!

Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn có thể làm gì được đây?!

“Có thể… Có thể cho tôi nợ vài ngày không?”

Giọng nói của Ngụy Lai trào ra qua cổ họng, mỗi chữ đều vô cùng khó khăn.

Hạng Tư Thành cười lắc đầu: “Không thể”.

“Nhưng hiện tại tôi không có nhiều tiền như thế”.

“Đó là chuyện của anh Ngụy!”

“Quy tắc của võ đài là sẽ thanh toán số tiền thắng cược sau khi kết thúc cuộc chiến, nếu anh Ngụy không có tiền thì tôi chỉ có thể đi đòi gia chủ Ngụy thôi”.

“Dù sao cũng có giấy tờ của võ đài các người làm bằng chứng, đường đường là một thế gia, chắc nhà họ Ngụy sẽ không quỵt nợ đâu nhỉ?”

“Không! Anh không thể đi được!”

Theo bản năng, Ngụy Lai phản đối ngay, nếu anh đi thật thì hắn sẽ tiêu mất.

Sau đó, hắn cắn răng nói: “Nói đi, chỉ cần có thể cho tôi khất vài ngày, bất cứ điều kiện gì tôi cũng đồng ý!”

“Điều kiện gì cũng đồng ý à?”

Khóe môi của Hạng Tư Thành hơi nhếch lên, anh nhìn xung quanh một lượt, thản nhiên nói: “Tôi thấy cái võ đài dưới lòng đất này được đấy, chi bằng lấy nó gán nợ đi”.

“Cái gì?!”

Con ngươi của Ngụy Lai như muốn lồi ra ngoài: “Anh muốn có nó?”

Hạng Tư Thành cười ha ha, anh hỏi ngược lại: “Sao thế? Không được à?”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.