Ông Bố Thiếu Soái

Chương 207: Chương 207: Đồng quy vu tận






Tim của Hạng Tư Thành bỗng đập mạnh, nhìn dáng vẻ của Trương Quân là anh biết, Trương Quân đi báo thù, anh ta lại muốn đi tìm cái chết!

Nhưng đợi khi anh muốn ngăn cản, thì không kịp rồi, tốc độ của con trăn khổng lồ vô cùng nhanh, há miệng cắn về phía đầu của Trương Quân. Trương Quân phản ứng cũng vô cùng nhanh, nghiêng đầu, răng độc của con trăn khổng lồ liền cắm vào bả vai của Trương Quân, bỗng chốc máu tươi nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh ta.

Ai biết, khuôn mặt Trương Quân lại lộ ra một nụ cười như được giải thoát, đột nhiên, anh ta cười lớn, âm thanh vang khắp hang độc: “Trương Quân ta từ lúc hai tuổi, trăm loại độc đeo bám toàn thân, vào ngày chẵn hàng tháng, toàn thân sẽ như có hàng vạn con kiến cắn vào tim, đau đến mức sống không bằng chết, nỗi đau này, ta đã chịu hai mươi năm rồi, nghĩa là đã ba nghìn sáu trăm chín mươi lăm ngày!”

“Mà tất cả, đều do mày ban cho!”

Lúc này những người của thế gia Trọng Cảnh đều im lặng!

Một con người phải chịu nỗi đau thế nào mới đếm từng ngày một, cũng mới ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm như vậy chứ!

Khuôn mặt Trương Quân lập tức trở nên đỏ ửng, ho khan kịch liệt hai tiếng, hai tay bỗng bám chặt cái miệng của con trăn khổng lồ, gầm lớn: “Hai mươi năm nay, tao không ngừng tiêm kịch độc mới vào cơ thể của mình, có những loại độc cổ xưa không đủ nguyên liệu, có loại độc dân gian, thậm chí có cả loại độc mới do tao tự nghiên cứu chế ra!”

“Ông trời thương xót, Trương Quân ta tiêm hàng trăm loại độc vẫn có thể sống sót đến nay, chính là vì ngày hôm nay!”

Con trăn khổng lồ có linh tri, dường như nghe hiểu lời của Trương Quân, trong con ngươi liền nổi lên vẻ hung ác, đang định nuốt chửng anh ta vào miệng, thì đúng lúc này, cơ thể con trăn khổng lồ bỗng co cứng lại, sau đó liền buông Trương Quân ra, cơ thể nó như một chiếc đũa, dựng thẳng đứng, sau đó, nặng nề rơi xuống, cơ thể trăn dài bốn mét, dường như đang chịu cơn đau khủng khiếp, lăn lộn quằn quại dưới đất, bụi bay khắp nơi! Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mười phút sau, con trăn khổng lồ giãy dụa xong rồi trút hơi thở cuối cùng, nằm dưới đất, hai con ngươi hoàn toàn đờ đẫn vô hồn!

“Ha ha…”

Trương Quân bỗng ngửa cổ lên trời cười lớn, lúc này, đôi môi của anh ta đã biến thành màu tím đen, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh ta lại càng lúc càng tươi: “Tao biết, hai mươi năm sau, độc tính của mày chắc chắn không như trước đây, nhưng Trương Quân tao vốn không định sống tiếp!”

“Hành hạ tao người không ra người quỷ không ra quỷ suốt hai mươi năm, nhưng, cũng phải cảm ơn mày, vì mối thù này, đã ủng hộ tao sống tiếp hai mươi năm này!”

Anh ta nói đến đây, trong ánh mắt lộ ra tia sáng giải thoát, từ từ nhắm mắt, âm thanh không thể nghe thấy như hồi chuông vang lên bên tai mỗi người: “Đời này, mệt rồi, cũng phải nghỉ ngơi rồi…”

Nói xong, khóe miệng vẫn nở nụ cười thanh thản, không còn hơi thở.

Người của thế gia Trọng Cảnh nhìn thi thể của Trương Quân, vẻ mặt phức tạp, nói thẳng ra, Trương Quân thực sự là kỳ tài trời sinh, phải chịu kịch độc hành hạ như vậy mà vẫn có thể thể hiện như không có chuyện gì, hơn nữa dưới tình tình này, anh ta còn có thể lĩnh hội toàn bộ dược lý y học của thế gia Trọng Cảnh, từ bỏ thân phận con của chi chính, chỉ với nghị lực và tính giác ngộ này, anh ta có thể được gọi là con ông trời!

Đúng thế, có lẽ như anh ta nói, đời này, quá mệt mỏi rồi, đại thù phải báo, chấp niệm duy nhất đã biến mất, cũng là lúc giải thoát cho mình….

Hạng Tư Thành chầm chậm đi đến trước mặt Trương Quân, nhìn nụ cười trên môi anh ta, anh quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt mắt cho anh ta, nhàn nhạt nói: “Người anh em, lên đường bình an!”

“Chậc chậc, cứ chết như vậy hả? Ầy, xem mà chán quá, vô vị! Đúng là vô vị!”

Một tràng




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.