Ông Bố Thiếu Soái

Chương 50: Chương 50: Hợp tác vui vẻ




Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn tên khốn Hàn Đào này cùng với người đã mua chuộc Hàn Đào thì đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nhà họ Trình, chắc chắn nhà họ Trình sẽ trừng phạt thích đáng!”

“Còn nữa, đối với người đứng ra chịu trách nhiệm hợp tác giữa hai công ty, chúng tôi chỉ công nhận cô Vân Tịnh Nhã!”

Cậu chủ nhà họ Trình ở thành phố Vân?

Nghe xong, những người ở đây đều hít sâu một hơi.

Bọn họ có thể đoán ra rằng Trình Tử Giai có thân phận không đơn giản, nhưng chẳng thể ngờ là lại khủng khiếp đến thế.

Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Vân Tịnh Nhã thay đổi hẳn, bọn họ không ngờ Vân Tịnh Nhã có thể đàm phán thành công với cậu chủ nhà họ Trình.

Lúc này, Vân Tịnh Nhã cũng ngạc nhiên tột độ, đến tận khi Trình Tử Giai thừa nhận thân phận của mình, cô vẫn chưa hoàn hồn lại.

Thì ra những gì Hạng Tư Thành nói đều là thật, vậy mà cô lại không biết tốt xấu gì hết, giáng thẳng cho anh một cái bạt tai.

Nghĩ vậy, trong lòng Vân Tịnh Nhã dâng lên sự áy náy.

Hạng Tư Thành không nói dối, anh đã giúp cô lấy được bản hợp đồng này, còn cô thì lại đánh anh, thực sự là không nên chút nào.

Trình Tử Giai lạnh lùng nhìn Thạch Diễn Tĩnh một cái, khiến cô ta sợ đến mức giật thót tim. Đến giờ phút này, cô ta vẫn không dám tin vào những gì đang diễn ra.

Vân Tịnh Nhã mời được cậu chủ nhà họ Trình ở thành phố Vân tới đây? Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ?

Trình Tử Giai hừ lạnh một tiếng, sau đó anh ta nhìn sang Vân Tịnh Nhã, khách khí cười nói: “Cô Vân, tôi còn có việc, xin phép đi trước một bước. Lúc khác sẽ có người liêc lạc với cô để bàn kỹ hơn về vụ hợp tác!”

“Anh... Anh Trình đi thong thả“.

Vân Tịnh Nhã thốt lên theo bản năng.

Đến khi Trình Tử Giai khuất khỏi tầm mắt, đám nhân viên lại bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác.

“Giám đốc Vân, cô không chỉ có kiến thức sâu rộng, mà đến cả tài năng về lĩnh vực thương nghiệp cũng giỏi đến thế, lòng kính ngưỡng của tôi với cô cứ như cuồn cuộn như nước sông vậy“.

“Dưới sự dẫn dắt của giám đốc Vân, chắc chắn bộ phận thiết kế sẽ phát triển không ngừng, Lý Tĩnh tôi sẽ kiên quyết nghe theo sự lãnh đạo của giám đốc Vân, làm một cấp dưới đạt tiêu chuẩn!”

Đám nhân viên nhao nhao nịnh nọt, thể hiện ra bản chất gió chiều nào xoay chiều nấy của mình.

Đừng nói là bọn họ, ngay cả Chương Chính Tu cũng chấn động không thôi. Phải biết rằng, Trình Tử Giai đã đích thân tới đây, hợp đồng là do chính anh ta ký, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Tuy rằng đều là hợp tác, nhưng Trình Tử Giai hoàn toàn có thể ăn đứt Hàn Đào.

“Hai vị tổng giám đốc, lần này các ông tin là Vân Tịnh Nhã không làm giả hợp đồng rồi chứ?”

Hạng Tư Thành nhìn Thạch Thái và Chương Chính Tu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Chương Chính Tu hài lòng gật đầu: “Tin, đương nhiên là tin rồi!”

“Hiện tại tôi xin tuyên bố, Vân Tịnh Nhã sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Mộ Tư. Bởi vì đã thành công ký kết hợp đồng với nhà họ Trình, đặc biệt khen thưởng một trăm ngàn tiền mặt để khích lệ tinh thần!”

“Còn về cô Thạch...”

Chương Chính Tu nhìn sang vẻ mặt khó coi của Thạch Thái: “Phó tổng giám đốc Thạch, hay là ông nói đi?”

“Mất hết mặt mũi! Còn không đi theo tao mau lên!”

Lúc này Thạch Diễn Tĩnh chẳng khác nào một con gà trống vừa thua trận, ủ rũ cúi đầu đi theo Thạch Thái rời khỏi bộ phận thiết kế.

“Em xin lỗi“.

Sau khi mọi người giải tán, Vân Tịnh Nhã cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Hạng Tư Thành.

Hạng Tư Thành cười ôn hòa: “Không sao, anh nói rồi mà, những gì đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được“.

Nghe vậy, trong lòng Vân Tịnh Nhã cảm thấy ấm áp, cô cố nén những giọt nước mắt cảm động, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi em không cố tình đánh anh đâu, em nợ anh một cái tát, đợi đến khi trở về, anh có thể đánh trả bất cứ lúc nào“.

Đôi mắt của Hạng Tư Thành càng thêm dịu dàng. Anh không ngờ là Vân Tịnh Nhã lại nói ra câu này, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Anh cũng có thể thông cảm cho cô, trong tình huống vừa rồi, nếu là người khác thì e rằng không chỉ đơn giản là một cái tát thôi đâu.

“Đồ ngốc, nói linh tinh gì đấy? Tay của đàn ông là để chinh chiến thiên hạ, không phải là để đánh vợ“.

Hạng Tư Thành thương yêu xoa tóc mái của Vân Tịnh Nhã.

Hành động ấy của anh khiến Vân Tịnh Nhã đỏ bừng mặt. Mặc dù con gái cô đã năm tuổi rồi, nhưng với người chưa từng yêu đương gì như cô, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với người khác phái như thế.

Nhưng hành động ấy lại khiến cô cảm thấy ngọt ngào, thậm chí còn lưu luyến sự thân thiết của Hạng Tư Thành.

Mà lúc này, trong văn phòng của Thạch Thái.

Thạch Diễn Tĩnh không cam lòng đập tay lên bàn. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Hàn Đào, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Hàn Đào, anh không nhầm chứ? Tên đó là cậu chủ của nhà họ Trình thật sao?”

Nghe thấy câu ấy của Thạch Diễn Tĩnh, Hàn Đào bỗng đứng bật dậy, giáng cho Thạch Diễn Tĩnh một cái tát thật mạnh, cứ như phát điên vậy.

“Thạch Diễn Tĩnh! Con mẹ mày! Tất cả là tại mày nên tao mới ra nông nỗi này! Tiền đồ sáng lạn của tao đều bị mày hủy hoại cả rồi, tao liều mạng với mày!”

Vừa nói, Hàn Đào vừa xông về phía Thạch Diễn Tĩnh, đôi mắt đỏ như máu.

Tự nhiên bị tát cho một cái, Thạch Diễn Tĩnh ngây ra một lúc, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Đào lại ra tay đánh mình.

Thạch Diễn Tĩnh cũng không phải loại người hiền lành, cô ta cũng vung tay ra tát Hàn Đào ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó, cô ta nháy mắt ra hiệu, đám cấp dưới vừa theo tới cũng xông lên. Chẳng bao lâu sau, Hàn Đào đã bị khống chế, bị ấn xuống mặt đất. Thạch Diễn Tĩnh nhổ ra một ngụm nước miếng.

“Cái loại sắp bước vào quan tài như ông, được một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp như tôi gọi là anh yêu, ông tưởng tôi thích ông thật hả?”

“Nếu không vì cảm thấy ông có giá trị lợi dụng, ông xứng được yêu Thạch Diễn Tĩnh này sao? Dám đánh tôi, con này khinh! Không nhìn xem bây giờ ông là cái thá gì!”

Thái độ của Thạch Diễn Tĩnh thay đổi một trăm tám mươi độ, khuôn mặt dữ tợn chẳng khác gì ma quỷ.

“Đúng là đen đủi, để con ả Vân Tịnh Nhã ấy ăn hên, còn cả thằng phế vật Hạng Tư Thành đó nữa, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu, các người cứ chờ đó cho tôi!”

Thấy Thạch Diễn Tĩnh cáu giận như thế, đám cấp dưới trung thành của cô ta ùa lên an ủi.

“Chị Tĩnh, bọn em sẽ ủng hộ chị mãi mãi, chưa biết chừng Vân Tịnh Nhã đã làm gì mờ ám mới ký được hợp đồng ấy chứ!”

“Không khéo là gian díu với tên họ Trình kia rồi cũng nên“.

“Hừ! Đúng thế, nếu không thì cái loại phụ nữ không có bối cảnh gì như cô ta mà đòi làm được ấy hả? Tên Hạng Tư Thành đó đúng là xui xẻo, tự nhiên lại bị mọc sừng!”

Cả đám nhao nhao hết cả lên, Thạch Thái hừ nhẹ một tiếng, nói với vẻ mặt âm trầm: “Được rồi! Thắng làm vua, thua làm giặc, đừng để người khác cảm thấy chúng ta không dám nhận thua!”

“Nhưng bố à, con thực sự không cam lòng chút nào!”

“Không cam lòng cũng phải nhịn!”

Đôi mắt của Thạch Thái ngưng tụ lại, mang theo đôi phần uy nghiêm: “Tĩnh Tĩnh, trong khoảng thời gian này, tạm thời con đừng tới công ty, có đôi khi phải nhẫn nhịn thì mới gió êm sóng lặng được“.

Tuy nói như thế, nhưng trên mặt ông ta lại hiện lên sát ý: “Thạch Thái này đã tung hoành bao năm trên thương trường, đến giờ vẫn từng có ai có thể giẫm lên đầu tôi ra oai!”

“Có một số thứ, đoạt đi thế nào thì sẽ phải trả lại cho tôi thế đó“.

“Vân Tịnh Nhã, cô cứ đợi đấy!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.