Ông Bố Thiếu Soái

Chương 95: Chương 95: Kẻ chủ mưu xuất hiện!




Núi Đại Minh nằm ở vùng ngoại ô phía Nam của thành phố Thiên Hải, kéo dài khoảng năm mươi cây số, địa thế dốc dứng, là một ngọn núi hoang chưa được khai thác.

Ngoài một số người thích thám hiểm ra thì rất ít người tới đây.

Hôm nay, người dân xung quanh phát hiện ra rằng ngọn núi Đại Minh vẫn luôn không người trông coi này bỗng bị phong tỏa, khu vực năm trăm mét quanh núi bị bao vây kín mít, khống chế cả một ngọn núi, không cho phép bất cứ ai ra vào.

Dưới chân núi, năm ngàn binh lính được trang bị súng ống đầy đủ chia ra bốn hướng, bắt đầu hành quân lên núi, khiến chim thú trong núi sợ chạy tán loạn.

Hạng Tư Thành đứng dưới chân núi, đôi mắt lạnh lùng, năm Huyết Y Vệ từng tung hoành sa trường đang cúi đầu buông tay, ngay cả việc thở cũng trở nên cẩn thận.

“Thiếu soái! Xin anh hãy yên tâm, các anh em đã sắp xếp xong hết rồi, hơn nữa Phán Quan thuộc nhóm Tứ Sát đã đóng tám ngàn quân ở vùng biên giới phía Bắc, nếu cần thì sẽ dẫn binh tới Thiên Hải với tốc độ nhanh nhất, chắc chắn mẹ con chị dâu sẽ bình an!”

Tứ Sát giỏi về mưu lược, là một nhóm gồm Phán Quan, Huyền Nữ, Ưng Nhãn, Thương Hồ, trí tuệ tài tình, bày mưu nghĩ kế, quyết định thắng thua.

Tứ Hung chủ yếu sát phạt, tên đều có chữ Vua, bao gồm Vua Sói, Vua Bá, Vua Đồ, Vua Chiến, từng lội qua biển máu ngập trời, giẫm lên hàng ngàn bộ xương.

Trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên sự ngưng trọng: “Ba năm trước, Hắc Quỷ xâm phạm biên giới nước ta, tôi đã dẫn quân đi chinh chiến, tám trăm thiết kỵ, cuối cùng chỉ còn lại chưa tới trăm người. Nhưng tôi tuyệt đối không thể ngờ rằng Hắc Quỷ rơi xuống vực sâu mà vẫn chưa chết. E rằng lần này hắn không có ý đồ tốt đẹp gì đâu…”

Năm Huyết Y Vệ cảm thấy trái tim lạnh toát, đến giờ bọn họ vẫn nhớ như in chiến dịch ba năm trước.

Đó cũng được coi là một trận chiến khó khăn trong lịch sử đánh đâu thắng đó của thiếu soái.

Tổ chức lính đánh thuê Hắc Quỷ có tiếng tăm lẫy lừng trên quốc tế, thủ lĩnh Hắc Quỷ cũng giống hệt với cái tên của gã, đáng sợ như quỷ dữ.

Quân đội biên giới phía Bắc vẫn luôn trăm trận trăm thắng, nhưng trong trận chiến ấy, bọn họ lấy bảy trăm đánh với tám mươi, khó khăn lắm mới giành được chiến thắng, ngay cả thiếu soái cũng gặp nguy hiểm, may mà có Vua Sói nhiệm kỳ trước liều chết cứu mạng.

Ngay trước mắt bao người, Hắc Quỷ đã bị Hạng Tư Thành đánh rơi xuống vách núi, nhưng không ngờ kẻ vốn phải chết chắc như vậy lại khởi tử hồi sinh. Giờ đây, tên vương giả bóng đêm ấy chẳng còn điều gì bận tâm nữa, e rằng sự trả thù của gã sẽ đáng sợ tột độ.

Giờ phút này, trong căn nhà gỗ nhỏ hai tầng ở một khe núi bình thường của núi Đại Minh, mười mấy người đàn ông vạm vỡ hừng hực sát khí đang canh gác khắp nơi. Một người trẻ tuổi bỗng đá đổ bàn, hắn ta vò đầu bứt tai, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng: “Tôi không chịu nổi nữa rồi!”

“Anh có biết anh đang làm gì không hả?!”

“Đó là mấy ngàn binh lính được võ trang đầy đủ đấy!”

“Mỗi người một viên đạn, chúng ta sẽ bị bắn tan xác mất!”

“Không được! Tôi phải thả bọn họ ra! Thả bọn họ ra thì có lẽ sẽ giữ được một cái mạng”.

Vân Tịnh Nhã đang ôm Vân Yên Nhi cách đó không xa. Nghe thấy hắn ta nói thế, đôi mắt cô sáng rực lên. Nếu Hạng Tư Thành ở đây thì sẽ nhận ra người đàn ông đang hoảng hốt tột độ ấy chính là cậu cả nhà họ Hà - Hà Thiên Long!

“Ha ha…”

Một tiếng cười âm trầm vọng tới, ở phía đối diện là một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân, thậm chí trên mặt cũng bịt vải đen, chỉ lộ ra cặp mắt như thần chết. Gã nhìn Hà Thiên Long, nói với vẻ vô cảm: “Cậu Hà, có phải cậu quên nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì rồi không?”

“Tôi không quên!”

“Ông nội tôi mời anh tới là để cướp lại giấy tờ nhà đất của khu biệt thự Golden River, nhưng làm sao mà tôi biết cái tên Hạng Tư Thành ấy lại lợi hại đến thế!”

“Tất cả đều là binh lính được trang bị súng ống”.

“Bọn họ đang đi về phía chúng ta, một khi bị chúng bao vây, ai cũng không sống được!”

“Không được! Tuyệt đối không thể tiếp tục như thế được nữa! Tôi ra lệnh cho các anh, thả mẹ con họ ra, hạ vũ khí đầu hàng!”

“Đầu hàng?”

“Ha ha…”

“Ha ha…”

Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một tràng cười ngang tàng, thậm chí còn hơi điên cuồng.

Theo bản năng, Hà Thiên Long lùi về phía sau hai bước: “Anh… Anh cười cái gì?”

Đôi mắt âm u của người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào mẹ con Vân Tịnh Nhã: “Thả bọn họ ra thì tôi lấy gì để tiếp đón người bạn cũ ấy của tôi?”

“Tôi chưa bao giờ quên tám mươi mốt món nợ máu của tổ chức lính đánh thuê Hắc Quỷ lúc trước…”

Hà Thiên Long không phải kẻ ngốc, hắn ta mở to đôi mắt: “Anh… Anh nói thế là sao?”

“Chẳng lẽ anh có thù với Hạng Tư Thành sao?”

Đôi mắt của Hắc Quỷ hơi híp lại: “Mặc dù nhà họ Hà đưa ra một cái giá khá hấp dẫn, nhưng nếu không vì gặp người bạn cũ ấy, làm sao các người có thể mời được tôi?”

Hà Thiên Long lập tức nổi giận, hắn ta nắm chặt cổ áo của Hắc Quỷ, gào lên: “Thằng khốn! Mày dám lợi dụng nhà họ Hà hả?!”

Ánh mắt của Hắc Quỷ bỗng trở nên lạnh lùng. Hà Thiên Long cảm thấy phần bụng quặn đau, thân thể bay ra đằng sau, đụng thẳng vào vách tường.

“Cậu Hà, cậu phải tự ý thức được thân phận của mình, mặc dù cậu là chủ thuê, nhưng chỉ thế mà thôi”.

“Trong thời điểm tung hoành khắp thế giới, tôi đã từng giết khá nhiều chủ thuê rồi đấy!”

“Mày…”

“Suỵt!”.

“Nghe đi, bất ngờ sắp tới rồi!”

Gã mới dứt lời thì đoàng một tiếng, tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt, chim thú sợ hãi chạy tán loạn.

“Đó… Đó là…”

Sắc mặt của Hà Thiên Long tái nhợt, run rẩy nhìn Hắc Quỷ.

“Pháo lửa bập bùng, máu tươi bắn tung tóe, chậc chậc, thử nghĩ mà xem, hình ảnh ấy thật đẹp!”

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của Hắc Quỷ, nhưng có thể tưởng tượng ra được rằng khuôn mặt dưới lớp vải đen tàn nhẫn đến mức nào.

“Thằng điên, mày là thằng điên!”

“Tiêu rồi, lần này sẽ chẳng có ai sống được hết!”

Dưới chân núi, khi tiếng nổ vừa vang lên, năm Huyết Y Vệ lập tức quây xung quanh Hạng Tư Thành. Khói lửa mịt mù, Liệt Long quát lên: “Chuyện gì thế hả?!”

Một binh lính với khuôn mặt bụi bặm loạng choạng chạy tới. Giờ phút này, người đàn ông cứng cỏi chưa bao giờ sợ hãi cái chết ấy lại đổ lệ: “Thiếu… Thiếu soái!”

“Các anh em đang tìm kiếm ở chỗ chúng tôi bị phục kích… Vụ nổ quá đột ngột, ít nhất đã có mấy chục người hi sinh!”

“A a a!”

Đôi mắt của Liệt Long đỏ ngầu, anh ta ngửa mặt lên trời thét dài: “Hắc Quỷ! Thằng chó chết!”

Sau đó là tiếng khóc đau đớn nghẹn ngào.

Những binh lính ở phía xảy ra vụ nổ đều là cấp dưới của anh ta.

Bọn họ là những người chiến hữu mà anh ta đích thân đào tạo ra, tận mắt chứng kiến bọn họ trưởng thành.

“Thiếu soái!”

Trên mặt Liệt Long mang theo hận thù sâu đậm: “Liệt Long xin thiếu soái hạ lệnh!”

“Tôi sẽ tập hợp một đội cảm tử, không bắt tên khốn Hắc Quỷ ấy tới thì tôi sẵn sàng chịu phạt theo quân pháp!”

Sắc mặt của Hạng Tư Thành càng lạnh lùng hơn, anh mở miệng nói: “Hạ lệnh cho tất cả mọi người rút lui!”

“Thiếu soái!!”

“Không cần nói nhiều!”

Hạng Tư Thành nhìn làn khói đen vẫn chưa tiêu tán hết: “Ai cũng biết sử dụng thuốc nổ trên ngọn núi này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế nào!”

“Một người có tài giỏi đến mấy thì cũng không thể nào là đối thủ của một quốc gia được!”

“Tôi đã đánh giá thấp Hắc Quỷ rồi, lần này hắn đang quyết tâm liều mạng”.

“Tôi và hắn, một trong hai phải chết!”

“Các chiến hữu của tôi sẽ không hi sinh vô ích! Hắc Quỷ, lần này, tao sẽ khiến mày hồn bay phách tán!”

Trong nhà gỗ, một người đàn ông bỗng bước tới, cung kính nói: “Thủ lĩnh, quân đội trên núi đã lần lượt rút lui rồi”.

“Chậc chậc, rút nhanh thế hả? Chẳng thú vị gì cả!”

Hắc Quỷ cầm điện thoại của Hà Thiên Long lên: “Tới lúc tâm sự với bạn cũ rồi!”

Chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, đầu bên kia truyền tới giọng của Hạng Tư Thành.

“Thằng bạn cũ, có hài lòng với món quà này của tao không?”

Giọng nói của Hạng Tư Thành lạnh lẽo như âm thanh tới từ địa ngục: “Nhìn mặt trời nhiều hơn đi, đây là ngày cuối cùng nhìn thấy ánh sáng trong đời mày đấy!”

“Ha ha… Không hổ là thiếu soái Hạng danh chấn khắp nơi, ăn nói vẫn khí phách như thế!”

“Nói nhảm ít thôi, vợ con tao đâu?”

“Yên tâm, là bạn cũ của nhau, tao sẽ chăm sóc vợ con mày tử tế!”

“Nhưng lát nữa có còn tử tế nữa hay không thì phải xem biểu hiện của mày…”

“Mày định làm gì?”

“Tới địa chỉ mà tao gửi cho mày, nếu trong vòng nửa tiếng mà tao không gặp được mày, vậy thì tao không dám chắc là sẽ xảy ra chuyện gì đâu!”

“Phải rồi, tới một mình thôi đấy!”

“Thiếu soái, anh không thể tới đó một mình được, quá nguy hiểm!”

“Đúng thế, thiếu soái, cứ để tôi tập hợp đội cảm tử đi, tôi sẵn sàng dùng mạng mình để đảm bảo sự an toàn của mẹ con chị dâu!”

“Đủ rồi!”

Hạng Tư Thành thản nhiên nói: “Truyền lệnh của tôi, tất cả mọi người ở yên tại chỗ chờ lệnh!”

Đôi mắt anh thâm sâu vô hạn, thì thầm một câu đầy sát khí: “Ba năm không gặp, hôm nay hãy kết thúc tất cả ở đây đi!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.