Ông Bố Thiếu Soái

Chương 139: Chương 139: Lệnh cấp trên




Chu Bân sợ rồi!

Hắn ta sợ thật rồi!

Thi thể của Yagyu Hekan đang nằm cách đó không xa, vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ. Bây giờ, thiếu gia hào môn chẳng là cái thá gì nữa, tính mạng của hắn ta hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Hạng Tư Thành.

Hắn ta quỳ phịch xuống mặt đất, đâu còn tôn nghiêm của cậu chủ hào môn, cứ dập đầu bình bịch với Hạng Tư Thành, không dám qua loa chút nào. Chỉ một lát sau, cái trán của hắn ta đã đỏ bừng lên.

“Thiếu soái Hạng! Tôi xin cậu, hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi một lần!”

“Tôi không dám chống lại cậu nữa, chỉ cần cậu thả tôi đi, tôi sẽ là con chó trung thành nhất của cậu trong nhà họ Chu, cậu bảo tôi làm chuyện gì thì tôi sẽ làm chuyện đó!”

Hạng Tư Thành lạnh lẽo nhìn hắn ta, bờ môi mấp máy, lạnh lùng nói: “Kể lại tất cả những gì mày biết cho tao!”

Chu Bân không dám giấu diếm gì nữa, hắn ta gật đầu lia lịa: “Gia... gia tộc Yagyu đã hợp tác nhiều năm với chúng tôi, chúng tôi tìm kiếm nguồn hàng cho bọn họ, giúp bọn họ ra vào bến cảng mà không cần kiểm tra, bọn họ sẽ chia một nửa lợi nhuận cho chúng tôi“.

“Chúng tôi có rất nhiều con buôn, Vương Cường chính là một trong số đó. Theo kế hoạch của chúng tôi, sau khi bắt cóc con gái cậu, chúng tôi sẽ giao cho gia tộc Yagyu, để cô bé tới đảo Oa với những đứa trẻ khác. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ có lợi thế để uy hiếp cậu, chuyện này cũng nhận được sự tán đồng của cậu cả gia tộc Yagyu - Yagyu Hekan. Thiếu soái Hạng, mọi chuyện chính là như thế, tôi chỉ là một con tốt mà thôi, người đưa ra quyết định là Giang Thiếu Sách!”

“Nguồn hàng? Ha ha...”

Hạng Tư Thành bỗng cất tiếng cười to, anh nhìn hắn ta, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng: “Đó là những đứa trẻ sống sờ sờ ra đó, là báu vật quý giá nhất của mỗi gia đình, vậy mà lại biến thành nguồn hàng với mày!”

“Thậm chí mày còn giúp đỡ lũ mọi rợ nước ngoài buôn bán trẻ em của nước ta, Chu Bân ơi là Chu Bân, mày có còn chút lương tâm nào không?”

Chu Bân không ngừng dập đầu: “Thiếu soái Hạng! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Tôi nhất thời hồ đồ, xin cậu hãy cho tôi cơ hội để làm lại!”

“Tao cho mày cơ hội, vậy thì ai cho bọn họ cơ hội?”

Mọi đứa trẻ đều đã được cứu ra, bơ phờ ngồi trên mặt đất, đôi mắt trong veo vô tội nhìn Hạng Tư Thành và Chu Bân đang quỳ trên mặt đất. Có lẽ trong thế giới của những đứa trẻ ấy, chúng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vào những đôi mắt đó, trong lòng Hạng Tư Thành bỗng dâng lên sát ý ngập trời!

Kẻ bắt cóc trẻ em, chết trăm lần cũng khó mà chuộc tội!

“Chu Bân, có giết mày cả trăm lần cũng không thể rửa sạch tội ác của mày!”

“Xuống dưới địa ngục, nhớ đi sám hối với những đứa trẻ đã bị mày làm hại!”

Anh đang định nổ súng thì một tiếng gào thét vang lên: “Dừng tay!”

Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Bảy thiếu gia còn lại do Giang Thiếu Sách đi đầu, dẫn một đội quân tới.

Thấy Giang Thiếu Sách xuất hiện, trên mặt Chu Bân hiện lên hi vọng: “Anh... Anh Giang, cứu tôi, cứu tôi mau lên!”

Giang Thiếu Sách nhìn Yagyu Hekan đang nằm trong vũng máu, rồi lại nhìn Chu Bân đang bị súng dí vào trán, gằn giọng quát: “Hạng Tư Thành, mày thật to gan!”

“Tự ý điều động quân đội, sát hại người nước ngoài, chẳng lẽ mày không sợ bị xử phạt sao?”

Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn hắn ta, khóe môi nhếch lên nụ cười: “Cậu chủ Giang, các người tập hợp lại để tới chịu chết hả?”

“Hay là tưởng rằng đối với Hạng Tư Thành này, mạng của các người quý giá lắm?”

Giọng nói đằng đằng sát khí ấy khiến sắc mặt của bảy cậu ấm hơi tái đi. Giang Thiếu Sách cố gắng giữ bình tĩnh, cắn răng nói: “Hạng Tư Thành, mày tưởng mày có thể coi trời bằng vung được sao?!”

“Mày nhìn xem đây là cái gì!”

Vừa nói, Giang Thiếu Sách vừa lấy một tờ giấy ra, đôi mắt của Hạng Tư Thành nheo lại, con dấu đỏ tươi trên đó vô cùng bắt mắt.

“Thiếu soái! Không thể đi với bọn họ được!”

“Đúng thế, thiếu soái, chắc chắn lũ khốn này chẳng có ý đồ tốt đẹp gì đâu!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.