Ông Bố Thiếu Soái

Chương 68: Chương 68: Lũ nhóc trẻ trâu




“Ọe!”

Anh vừa bịt miệng cô gái ấy lại là cô ta cảm thấy dạ dày sục sôi lên, nôn ra rồi gục vào người Hạng Tư Thành, say không biết trời đâu đất đâu nữa.

“Ôi mẹ ơi, cô này, đừng ăn vạ nhau thế chứ!”

Hạng Tư Thành dở khóc dở cười đỡ cô ta dậy, sau khi nhìn kỹ hơn, anh lập tức sửng sốt.

Sao cô gái này trông quen thế nhỉ?

Hình như đây là… cháu gái của lão Khúc?

Anh lấy bức ảnh ra so sánh, ơ kìa, đúng thật luôn.

“Thế giới này nhỏ thật đấy, may mà cô gặp tôi, nếu không tối nay sẽ bị ‘nhặt xác’ mất thôi”.

Hạng Tư Thành bất đắc dĩ nói thầm một câu, thôi bỏ đi, chắc là tối nay không làm ăn được gì rồi, cô ta thế này thì anh đưa về trước vậy.

Thế là anh khiêng Khúc Tiểu Nghệ lên, vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, bốn khuôn mặt cười gian sấn lại, khiến Hạng Tư Thành giật thót mình.

“Á đù, cái gì thế này?”

Bốn thiếu niên để kiểu tóc bờm sư tử của những năm 90, trông vô cùng hài hước.

Một người tóc đỏ nhìn anh từ trên xuống dưới rồi hừ nhẹ một tiếng: “Người anh em, làm thế là không hay đâu nhé, mấy anh đây tia em này suốt cả một buổi tối, cứ thế để mày được hời thế sao?”

“Đúng thế”.

Người tóc tím nói: “Mặc dù bọn này rất bội phục mày khi dám vào nhà vệ sinh nữ, nhưng mày không đưa cô em này đi được đâu”.

”Đúng!”

Tóc vàng vênh váo nói tiếp: “Dám cướp gái của tứ thiếu gia thành phố Nam, có tin tao đánh gãy ‘cái chân thứ ba’ của mày không?”

Nhìn bốn thằng nhóc trẻ trâu vẫn còn non nớt ấy, Hạng Tư Thành cười thầm một tiếng, anh mở miệng hỏi: “Vậy các cậu định làm thế nào?”

“Đưa cô nàng này cho bọn tao!”

Hạng Tư Thành giả vờ đắn đo: “Bây giờ cô ta đang ở trên tay tôi, các cậu nói một câu mà tôi lại đưa ngay, thế chẳng phải là mất mặt lắm sao?”

“Đại ca, hắn nói có lý đấy”.

Tên tóc xanh cuối cùng nhìn về phía tên tóc đỏ rồi nói.

Tên tóc đỏ gật đầu như thật: “Mày nói cũng đúng, mặc dù bọn tao tia được em này trước, nhưng dù sao mày cũng là người tóm được. Vậy thì thế này đi, cứ theo quy định giang hồ, ai thắng người đó sẽ có được cô ta!”

Hạng Tư Thành hằm hè nhìn bọn họ: “Tôi không rảnh làm theo quy định giang hồ gì gì đó của các cậu, tránh ra!”

Nghe vậy, cả bốn tên đồng loạt chặn đường anh.

“Thằng hèn, có phải đàn ông không vậy?”

“Hôm nay không thi đấu thì đừng hòng đi!”

“Chưa từng có kẻ nào dám coi thường tứ thiếu gia thành phố Nam này đâu!”

“Nếu mày dám đi, tao sẽ nói ra chuyện mày vào nhà vệ sinh nữ”.

Câu nói cuối cùng đánh trúng vào yếu hại của Hạng Tư Thành. Anh lập tức đổi ý, nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ: “Các cậu thắng rồi, được, đấu thì đấu!”

Ở vùng ngoại ô Tế Đông, trên một con đường núi vắng vẻ, tiếng động cơ xe máy uỳnh uỳnh, mấy chục nam nữ thanh niên ăn mặc giống hệt ‘tứ thiếu gia thành phố Nam’ lắc lư cái thân thể cuồng dã của mình, phát ra những tiếng gào thét như tiếng sói tru.

Tên tóc đỏ kiêu ngạo nhìn Hạng Tư Thành: “Thằng ranh, dựa theo quy củ của bọn tao, ai về đích trước thì người đó sẽ có được cô em này”.

Hạng Tư Thành sửng sốt nhìn những chiếc xe đằng sau bốn tên kia. Hai chiếc Ferrrari, một chiếc Aston Martin, một chiếc McLaren, hơn nữa tất cả đều được cải tiến kỹ càng, giá cả của mỗi chiếc không dưới chục triệu.

Hạng Tư Thành xòe tay ra: “Tuy rằng tôi rất muốn đua với các cậu, nhưng đến một chiếc xe tôi còn không có, lấy gì để mà thi?”

“Đại ca, hắn nói đúng đấy”.

Tên tóc xanh nghiêm túc nói.

Tên tóc đỏ lườm hắn ta một cái: “Tao có mù đâu, đương nhiên là nhìn thấy hắn không có xe rồi!”

“Thằng ranh, đừng bảo bọn tao bắt nạt mày, tùy ý chọn một chiếc xe trong đống này đi”.

Hừ!

Đúng là không bắt nạt thật, ngoài bốn chiếc xe của các người ra, những chiếc khác tuy rằng cũng không tệ, nhưng từ nhãn hiệu đến giá cả đều thua xa. Hạng Tư Thành đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên một chiếc Volkswagen Golf, khóe miệng hơi nhếch lên: “Được, tôi chọn chiếc đó”.

Tất cả mọi người nhìn anh như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Thằng kia, mày không nhầm chứ? Mày muốn dùng Golf để đua với bọn tao hả?”

“Đại ca, em nghi là thằng này đang coi thường chúng ta”.

Hạng Tư Thành khinh thường nói: “Đối phó với các người, một chiếc Golf là đủ rồi”.

“Ha ha…”

Đám người xung quanh cười rố lên.

“Vãi đạn, thằng này ngông cuồng quá rồi, chắc là chưa nhìn thấy tứ thiếu gia thành phố Nam rong ruổi trên trường đua bao giờ đây mà”.

“Hừ hừ, tôi nghi nó lựa chọn chiếc Golf là bởi vì sợ ngồi vào xe thể thao thì sẽ không tìm ra nổi nút khởi động xe”.

“Tôi cược một hào, cùng lắm năm giây là nó sẽ không nhìn thấy nổi đèn hậu của tứ thiếu gia nữa!”

Nghe những tiếng bàn tán ríu rít của bọn họ, Hạng Tư Thành mất kiên nhẫn: “Nói nhảm ít thôi! Có đua không? Không đua thì anh đây về ngủ!”

“Đúng là loại kiêu ngạo! Để xem tao sẽ hành mày thế nào!”

Thế là năm chiếc xe nhanh chóng được dàn ngang tren đường. Hạng Tư Thành dìu Khúc Tiểu Nghệ lên ghế phụ, thắt dây an toàn vào cho cô ta. Khúc Tiểu Nghệ đã say cả một buổi tối, lúc này bỗng từ từ tỉnh lại.

“Ôi, đau đầu quá. Ơ, anh là ai? Đây là đâu?”

Cô ta vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy một tiếng ‘rầm’, Hạng Tư Thành nở nụ cười ôn hòa với cô ta: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô phải vịn chắc vào, hành trình điên cuồng sắp bắt đầu rồi”.

Vù!

Thả chân phanh, giẫm chân ga, chiếc xe lao vụt đi, tạo thành tiếng rít gào vang vọng khắp núi.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.