Ông Bố Thiếu Soái

Chương 143: Chương 143: Luật nhân quả không bỏ sót một ai!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vẻ mặt Giang Cố u ám, Tần Nguyên Đỉnh gầm lên: “Giang Cố, ông không bảo người của ông dời đi?!”

Dời đi?

Dời đi thì dễ, nhưng sau khi dời đi, có thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của Hạng Tư Thành không?!

Trước mắt không nói đến việc có thể cứu được con cháu mình hay không, chỉ cần Hạng Tư Thành có được cơ hội, đợi bọn họ sẽ là sự báo thù tàn bạo nhất!

Nghĩ đến đây, trong mắt ông ta lóe lên một tia kiên quyết: “Cái đấy là giả! Không cần quan tâm đến ông ta! Tất cả mọi người, lập tức nổ súng cho tôi!”

Nhưng tổng chỉ huy mới thay Thái Thông nhìn tờ giấy trong tay Tần Nguyên Đỉnh, lại do dự nói: “Ông Giang, tờ mệnh lệnh đó không giống như là giả…”

Giang Cố túm lấy cổ anh ta, rống lên: “Tôi nói nó là giả! Thì chính là giả!”

“Có chuyện gì, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm!”

“Nhưng mà…nhưng mà…”

“Không có nhưng mà!”

Trong mắt Giang Cố lóe lên một tia sắc lạnh, nhìn anh ta, nói rõ từng chữ một: “Cậu có được bao nhiêu lợi ích từ tám hào môn, trong lòng cậu là rõ nhất!”

“Nếu lúc này cậu trở mặt, chưa đợi đến Hạng Tư Thành, tôi sẽ là người đầu tiên xử lí cậu!”

Tổng chỉ huy đột nhiên run lên, nghĩ đến điểm yếu của mình trong tay Giang Cố, trong mắt liền lóe lên một tia tàn nhẫn: “Tất cả mọi người chú ý…”

“Để tôi xem kẻ nào dám!”

Một giọng nói đầy năng lượng từ phía sau truyền đến, nhìn rõ người đến, con ngươi Giang Cố cùng các trưởng tộc của tám hào môn co rút!

“Tưởng Thiên Tề! Sao ông lại đến đây?!”

Trong giọng nói của Giang Cố tràn đầy bất ngờ!

Ông ấy bước đến phía trước, mặc dù gầy gò ốm yếu, nhưng những người trước mặt không ai dám khinh thường!

Mặc dù Tần Nguyên Đỉnh đức cao vọng trọng, nhưng cũng đã về hưu, không có thực quyền trong tay, nhưng Tưởng Thiên Tề thì khác, vẫn là người nắm quyền, làm đến chức nguyên soái, trong tay ông ấy nắm giữ gần một nửa binh phù của đất nước!

Dựa theo cấp bậc mà nói, đến cả Hạng Tư Thành cũng phải nghe theo sự điều phái của ông ấy!

Tưởng Thiên Tề dùng đôi mắt hổ liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng trên người tổng chỉ huy, giọng nói sắc bén: “Ai cho phép cậu tự động điều binh?!”

Sắc mặt tổng chỉ huy tái mét, không dám mở miệng!

“Thái Thông! Cậu còn ngây ra đó làm cái gì vậy!”

“Không mau đem đám nhóc này đi cho tôi!”

Thái Thông bĩu môi cười: “Nguyên soái! Bây giờ tôi chỉ là một tên lính quèn thuộc quân đội vùng biên giới phía bắc, đám người này không phải do tôi quản nữa rồi!”

“Con mẹ nó!”

Hôm nay, tuyệt đối không thể nhượng bộ, một khi nhượng bộ, tám hào môn sẽ diệt vong!

“Tôi với ông nước sông không phạm nước giếng, đây là ân oán giữa tám hào môn chúng tôi và Hạng Tư Thành, ông tại sao lại chen chân vào?!”

“Nước sông không phạm nước giếng? Đấy là trước đây!”

””

Từ khi nào lại trở thành cháu gái của Tưởng Thiên Tề?

Nhìn thấy bóng dáng vợ chồng Tưởng Đại Huân xuất hiện phía sau, tim Hạng Tư Thành nảy lên, Họ Tưởng? Tưởng Đại Huân không phải là con trai của Tưởng Thiên Tề chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.