Ông Bố Thiếu Soái

Chương 206: Chương 206: May mắn lớn nhất trong cuộc đời Trương Quân!




Rất nhiều người trong gia tộc nghe xong đều nghi hoặc, nhưng một vài người lớn tuổi nghĩ lại, bọn họ lờ mờ nhớ ra, chập tối năm đó, một con trăn khổng lồ màu đen, đột nhiên trườn đến, khi mọi người chưa kịp phản ứng, quấn lấy Trương Quân khi đó còn nhỏ lẩn vào hang độc, thế gia Trọng Cảnh huy động toàn bộ nguồn lực gia tộc, mới có thể cứu được một mạng anh ta về, khiến cho anh ta như hiện nay, bệnh tật đầy mình!

Nếu không, một đứa bé chưa đến hai tuổi, lại là cháu đích tôn của thế gia Trọng Cảnh, sao có thể bị rơi vào một nơi như hang độc chứ?

Hơn nữa thông qua sự hận thù sâu sắc phát ra từ Trương Quân lúc này, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sợ rằng con trăn khổng lồ màu đen trước mặt này, chính là con trăn đã quấn Trương Quân đi vào hai mươi năm trước!

Nghĩ đến đây, sắc mặt của nhiều người trong gia tộc Trọng Cảnh đột nhiên thay đổi, trong hang độc, những thứ không phải kịch độc không thể vào bên trong!

Con trăn khổng lồ đó, hai mươi năm trước đã sống trong hang độc, trải qua hơn hai mươi năm, độc tính, không biết đã mạnh lên đến mức nào?

Chẳng trách những con độc trùng khác trong hang độc, nhìn thấy Hạng Tư Thành có khí thế quân nhân trên người đều nhượng bộ rút lui, nhưng con trăn khổng lồ này lại không sợ hãi, sau mấy chục năm lắng đọng, sợ rằng độc tính của nó, đã trở nên vô cùng đáng sợ! Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha

“Quân à! Lùi lại, cháu không phải là đối thủ của con trăn khổng lồ đó!”

Trương Học Tâm lo lắng, hét lên!

Dù sao đi nữa, Trương Quân cũng là chi chính của thế gia Trọng Cảnh, Trương Học Tâm không thể trơ mắt nhìn anh ta đi vào chỗ chết mà không quan tâm!

Ai ngờ, Trương Quân giống như không nghe thấy, vẫn đứng ở chỗ đó, không chút động lòng!

Trương Học Tâm cắn răng, chuẩn bị ép buộc lôi anh ta ra khỏi hang độc, vào lúc này, phía sau, vang lên một giọng nói u ám: “Chú ba, chú định làm cái gì?”

Quay đầu nhìn lại, thấy Trương Trạch Thành đeo dải băng treo tay, khuôn mặt nham hiểm đang bước đến.

Trương Học Tâm không nghĩ gì, liền nói: “Chỗ Trương Quân đang đứng quá nguy hiểm, chú phải kéo nó về!”

“Chú ba!”

Đáy mắt Trương Trạch Thành hiện lên tia ác độc, khóe miệng nham hiểm nhếch lên, thâm trầm nói: “Có một vài kẻ muốn tự đi tìm cái chết, thì để bọn nó đi chết đi là được rồi, chú tuổi đã cao, mấy việc không liên quan đến mình, quản ít đi thì tốt hơn!”

“Nhưng mà, cậu ấy là con trưởng của thế gia Trọng Cảnh...”

“Ha ha…anh ta là con trưởng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chết, đợi anh ta chết rồi, ai sẽ là người nắm quyền của thế gia Trọng Cảnh, chú hẳn là người biết rõ?”

Trong lòng Trương Học Tâm chấn động!

“Chú muốn lấy lòng một thằng con trưởng có thể chết bất cứ lúc nào, hay muốn lấy lòng một người sẽ nắm quyền trong tương lai, chú ba, cái này không cần để cháu phải dạy chú chứ?”

Trong lòng Trương Học Tâm có chút đấu tranh, cuối cùng, đáy mắt hiện lên mệt mỏi, chân vừa bước ra lại thu lại, mở miệng nói: “Chú hiểu được!”

Trương Trạch Thành hài lòng gật đầu, sau đó nhìn hai bóng người sừng sững đứng trước hang độc, trong mắt lóe lên tia chết chóc, tự lẩm bẩm: “Đừng vội, con ma ốm Trương Quân chết đi, người tiếp theo, chính là mày…”

Lúc này, Hạng Tư Thành cũng nghiêm nghị nhìn Trương Quân, chậm rãi nói: “Có nắm chắc không?”

Khóe miệng Trương Quân nhẹ nhàng nhếch lên, cất bước đi thẳng về phía con trăn khổng lồ.

Khoảng cách càng lúc càng gần, lưỡi trong miệng con trăn khổng lồ thò ra càng lúc càng nhanh, ý thức bảo vệ lãnh thổ bẩm sinh, khi Trương Quân đi đến khoảng cách mà nó không thể chấp nhận được nữa, đột nhiên, nó há to miệng, trên răng nanh cực độc chứa nọc độc màu xanh lục, lao thẳng về phía Trương Quân!

Bước chân của Trương Quân đột ngột dừng lại, đối mặt với con trăn khổng lồ đang áp sát tấn công, không có một chút sợ hãi, quay đầu, nhìn về phía Hạng Tư Thành, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt vô cùng thản nhiên: “Quen biết cậu, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của Trương Quân tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.