Ông Bố Thiếu Soái

Chương 60: Chương 60: Mời anh ký nhận căn biệt thự gần hai trăm triệu




Sắc mặt của Viên Hòa lập tức trở nên khó coi, hắn ta vẫy tay, mấy người bước tới lôi tên Hà Hoa đã say như chó chết ấy ra ngoài.

Sau đó, một thằng đàn em trung thành khác đi tới trước mặt hắn ta, nhỏ giọng nói: “Lớp trưởng, làm sao bây giờ? Kế hoạch có tiếp tục không?”

Viên Hòa ngẫm nghĩ rồi gật đầu cái rụp: “Tiếp tục! Chỉ là một thằng phế vật bất tài mà thôi, cần gì phải nể mặt hắn”.

Một lát sau, Viên Hòa bỗng đứng lên, liếc mắt ra hiệu cho mọi người. Đám đông đang nhốn nháo lập tức yên tĩnh hẳn đi. Viên Hòa cầm lấy micro, nói với vẻ mặt nặng tình: “Tiếp theo, tôi sẽ hát tặng một bài cho người con gái mà tôi thích nhất”.

Sau đó, hắn ta búng tay một cái, cửa phòng mở ra, một dàn nhạc đi vào.

Mọi người giật mình: “Đây chẳng phải là dàn nhạc Roses sao?”

“Đúng thế, thời còn đi học tôi thích bọn họ lắm đấy!”

Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên trước sự chịu chi của Viên Hòa, dàn nhạc Roses là dàn nhạc nổi tiếng một thời, mời bọn họ tới diễn tấu riêng thì e rằng cũng phải mấy trăm ngàn là ít nhất.

Cùng lúc ấy, Viên Hòa nhìn Vân Tịnh Nhã với vẻ mặt say đắm, hát bài hát làm nên tên tuổi của dàn nhạc Roses - “Yêu em suốt đời”.

Giọng ca du dương đong đầy tình cảm, cộng thêm sự kết hợp của dàn nhạc gốc, mọi người lập tức đắm chìm. Kết thúc một khúc ca, Viên Hòa lấy chiếc nhẫn kim cương mười cara đã chuẩn bị từ trước ra, quỳ một gối xuống trước mặt Vân Tịnh Nhã, nói bằng giọng thân thành tha thiết: “Nhã Nhã, anh thích em, kể từ thời đi học đã thích rồi, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi!”

“Anh đã mời dàn nhạc mà em thích nhất thời đi học tới, hát bài hát em thích nghe nhất lúc bấy giờ, dùng viên nhẫn kim cương có giá trị một triệu để giãi bày tình yêu của anh trước mặt tất cả mọi người!”

“Làm bạn gái anh được không?”

Tất cả những người khác quay cuồng hết cả lên, chỉ một lần thổ lộ mà tiêu tốn hàng triệu tệ, quả nhiên là chịu chơi, khiến bao cô gái hâm mộ.

“Đồng ý đi! Đồng ý cậu ấy đi!”

“Tịnh Nhã, cậu còn chờ gì nữa, đồng ý lớp trưởng đi, đời này cậu sẽ được ăn sung mặc sướng”.

“Đúng thế, Tịnh Nhã, lớp trưởng mới là sự lựa chọn tốt nhất của cậu”.

Vân Tịnh Nhã không biết phải làm sao, đầu óc cô trống rỗng.

Lúc này, Hạng Tư Thành đứng lên, lạnh lùng nói: “Anh Viên, anh tỏ tình với vợ tôi ngay trước mặt tôi như thế thì không ổn đâu nhỉ?”

Viên Hòa đã chuẩn bị tinh thần trở mặt rồi, hắn ta khinh thường nhìn anh: “Vợ anh? Anh cũng xứng nói câu đấy sao?”

“Đừng tưởng tôi không biết hai người chưa đăng ký kết hôn, xét kỹ ra thì hai người vẫn không phải vợ chồng thực sự”.

“Vả lại, một thằng phế vật vô dụng chỉ biết bám váy đàn bà như anh, có tư cách gì để có được một người vợ xinh đẹp như Nhã Nhã?”

“Đi theo tôi thì cô ấy mới được hạnh phúc”.

Những người còn lại nhao nhao gật đầu: “Đúng thế, không nhìn xem mình là thứ gì, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”

“So với lớp trưởng thì anh chẳng khác nào loại rác rưởi hôi thối!”

Thấy mọi người tung hô mình, Viên Hòa cười một cách đắc ý. Vân Tịnh Nhã chịu khổ bao năm như thế, hắn ta tin rằng với thế công mãnh liệt này của mình, còn có nhiều vật chất làm nền như vậy, chắc chắn Vân Tịnh Nhã sẽ đồng ý. Nghĩ tới chuyện nữ thần cao ngạo khi xưa sắp phục tùng dưới thân mình, hắn ta cảm thấy trái tim nóng hừng hực.

Hạng Tư Thành không nói gì, anh nhìn về phía Vân Tịnh Nhã, lúc này nên để cô đưa ra sự lựa chọn của mình.

Viên Hòa tiến lên một bước, đang định cầm tay Vân Tịnh Nhã để đeo nhẫn vào cho cô thì cô bỗng lùi về phía sau, nhìn hắn ta với vẻ mặt áy náy: “Xin… Xin lỗi, lớp trưởng, tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi”.

Trong mắt cô hiện lên nét kiên quyết, sau đó cầm tay Hạng Tư Thành: “Anh ấy là bố của con tôi, đồng thời cũng là chồng tôi, cám ơn ý tốt của cậu”.

Hạng Tư Thành nở nụ cười, vui vẻ như một đứa bé.

Nhưng nghe thấy câu trả lời của Vân Tịnh Nhã, tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm. Bọn họ thực sự không nghĩ ra nổi vì sao Vân Tịnh Nhã lại từ chối một người đàn ông tuyệt vời như thế, lựa chọn một tên bất tài vô dụng.

Viên Hòa như vừa trúng một cú đánh với lực sát thương mười ngàn điểm, hắn ta cực độ không cam lòng: “Vì sao? Lý do là gì? Rốt cuộc anh có điểm nào thua kém anh ta?”

Vân Tịnh Nhã nhẹ nhàng lắc đầu: “Mọi điều kiện của cậu đều tốt hơn anh ấy nhiều, nhưng vào lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, anh ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi, cho tôi một mái nhà”.

“Lúc tôi bị bắt nạt, anh ấy xuất hiện bên cạnh tôi, thay tôi chống chọi tất cả”.

“Trong mắt các cậu, anh ấy chỉ là một gã quèn chẳng đáng nhắc tới, nhưng trong mắt tôi, anh ấy là chỗ dựa của tôi, chống đỡ một vùng trời cho tôi”.

Nhìn khuôn mặt kiên nghị của cô, trên mặt Hạng Tư Thành chỉ toàn sự dịu dàng.

Người yêu của anh, có câu này của em, đời này của Hạng Tư Thành đã đủ lắm rồi.

“Không! Không thể như thế được!”

Trên mặt Viên Hòa hiện lên sự hung hăng, hắn ta đột nhiên chỉ vào Hạng Tư Thành: “Nhất định là tại anh đã bỏ bùa ngải cho Nhã Nhã!”

“Người đâu, bắt thằng đó lại rồi lôi ra ngoài, dạy cho cho nó một bài học, nhất định phải bắt nó khai ra thuốc giải ở đâu”.

Mấy tên tay sai hầm hố lao ra, đôi mắt của Hạng Tư Thành trở nên lạnh lẽo, còn bùa ngải nữa chứ? Đọc tiểu thuyết nhiều quá à?

Vào thời khắc căng như dây đàn ấy, cửa phòng bị ai đó đạp văng ra. Mấy người đàn ông đô con xộc vào, vừa mở miệng là lập tức mắng chửi: “Gào thét cái chó gì! Có biết phòng bên cạnh toàn là tiếng của lũ khốn các người không?”

Nghe thấy câu ấy, mấy tên tay sai của Viên Hòa bực mình, ỷ vào phe mình đông nên quát lại ngay: “Mẹ kiếp, mày nói cái gì hả? Có tin ông chặt chân mày không?”

Đám đông tách ra, một người đàn ông mặt đen đi lên trước, lạnh lùng nói: “Ồ? Mày muốn chặt chân tao?”

Nhìn thấy người đó, sắc mặt của Viên Hòa bỗng biến đổi hẳn. Hắn ta vội vàng chạy tới, giáng cho tên kia hai cái tát, đồng thời mắng chửi: “Cái lũ mắt mù, ai cũng dám đắc tội hả?”

Sau đó, hắn ta cười nịnh bước tới: “Gia chủ Trương, sao anh lại ở đây?”

“Tôi xin lỗi vì đã làm ồn đến anh, mọi phí tổn đêm nay cứ để tôi thanh toán”.

Trương Thành Hổ hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đảo quanh một lượt, ánh mắt bất chợt ngẩn ra. Anh ta lập tức đẩy Viên Hòa ra, tươi cười bước về phía trước: “Ha ha, cậu Hạng, sao cậu lại ở đây?”

Hạng Tư Thành nhướng mày lên, cảm thấy hơi ngạc nhiên khi gặp Trương Thành Hổ ở đây. Anh cười nói: “Có người muốn dạy cho tôi một bài học, đương nhiên là tôi phải chờ ở đây rồi”.

“Cái gì?! Thằng chó nào ăn gan hùm mật gấu, dám có ý định dạy cậu một bài học?”

Mới đầu Trương Thành Hổ hơi sửng sốt, sau đó râu tóc anh ta dựng ngược hết lên, đảo mắt nhìn một vòng rồi lạnh lùng nói: “Để tôi xem kẻ nào dám động vào người anh em của tôi, tôi đảm bảo sẽ không ra nổi cái quán Karaoke này!”

“Hừ! Mày là ai, tới đây góp vui làm gì?”

Có người bất mãn nói.

“Đúng thế, làm anh em với cái loại phế vật này thì cũng chỉ là phế vật thôi”.

“Tới đi, thằng này cũng muốn xem thử mày định làm thế nào để tao không ra được nơi này”.

Đối mặt với hành động tự đâm đầu vào chỗ chết của đám bạn thiển cận, Viên Hòa sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng quát ầm lên: “Láo toét! Tất cả câm miệng lại cho tôi!”

“Anh đây là gia chủ nhà họ Trương - một trong mười hào môn, đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Phong Long”.

Hắn ta vừa dứt lời, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người nhìn Trương Thành Hổ bằng ánh mắt không thể tin nổi, gia chủ của hào môn?

Nhưng sao gia chủ hào môn lại xưng hô anh em thân thiết với tên phế vật này cơ chứ?

Trong mắt Trương Thành Hổ hiện lên sát ý, anh ta nhìn mấy người vừa kêu gào, lạnh giọng nói: “Mày vừa nói tao là phế vật?”

Chân người kia mềm oặt đi, ngã phịch xuống mặt đất. Hắn ta đổ mồ hôi như mưa, nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt van xin: “Anh… Anh Hạng, cứu tôi với”.

Ở đây toàn là bạn của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành không muốn làm to chuyện, anh xua tay: “Thôi bỏ đi, không cần thiết phải so đo với bọn họ”.

Trương Thành Hổ hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay mà không có cậu Hạng đây nói đỡ cho mày thì cặp giò của mày bay chắc rồi!”

Đột nhiên, có người cười nhạo nói: “Vả lại, người ta có giàu đến đâu thì cũng là chuyện của người ta, bản thân mình mà là phế vật thì suy cho cùng vẫn chỉ là phế vật mà thôi”.

Không ít người gật đầu, ngay cả Viên Hòa cũng nhìn Hạng Tư Thành với vẻ trào phúng: “Anh nói muốn cho Nhã Nhã một mái nhà? Anh dựa vào đâu? Theo tôi được biết, hiện tại hai người vẫn đang ở nhà thuê đúng không? Ngay cả một căn nhà cũng không mua nổi, dựa vào đâu mà dám nói là muốn cho Nhã Nhã một mái nhà?”

“Đúng thế! Giá nhà ở khu dân nghèo bây giờ cũng phải bốn, năm ngàn, với cái dáng vẻ này của anh thì e rằng nhà cầu ở khu dân nghèo cũng không mua nổi đâu nhỉ?”

“Có nhà mới có cái để đảm bảo cuộc sống, ngay cả nhà cũng không có, có tư cách gì nói đến chuyện tương lai?”

Trong lúc mọi người thi nhau giễu cợt, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, một cô gái ló đầu vào, quan sát xung quanh một lượt. Khi nhìn thấy Hạng Tư Thành, đôi mắt của cô ấy sáng rực lên, bước tới và tươi cười nói: “Anh Hạng, thì ra anh ở đây. Theo lời dặn của anh, căn biệt thự số chín ở Ôn Tuyền Nhất Phẩm đã được trang trí lắp đặt xong xuôi rồi, chỉ cần ký tên vào là căn biệt thự ấy sẽ thuộc về anh!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.