Ông Bố Thiếu Soái

Chương 135: Chương 135: Mưa gió kéo tới thủ đô




Loạn!

Loạn hết rồi!

Cả thủ đô chìm vào sợ hãi.

Biết bao quyền quý hào môn thần hồn nát thần tính, bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thiết kỵ luôn chinh chiến nơi sa trường vùng biên giới phía Bắc lại xuôi Nam tới thủ đô.

Tám cậu ấm hào môn tập hợp ngay trong đêm. Trong một căn phòng kín đáo của khách sạn Grand, trên mặt Hồ Khang mang theo sự sợ hãi rõ rệt, hắn ta ré lên: “Điên rồi! Hạng Tư Thành điên mất rồi!”

“Dẫn quân vào thủ đô, hắn định làm gì thế hả?!”

Sắc mặt của Hùng Triển cũng rất khó coi: “Các thế gia hào môn ở thủ đô đều đang quan tâm tới chuyện này, ông cụ nhà tôi cứ hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi chẳng dám nói!”

“Chu Bân! Mọi chuyện đã vượt quá phạm vi kiểm soát của chúng ta rồi!”

Sắc mặt của Chu Bân cũng khó coi không kém, hắn ta cắn răng: “Tôi cũng không ngờ là Hạng Tư Thành dám dẫn quân vào thủ đô, chẳng lẽ hắn không biết đó là tội chết sao?”

“Nhưng đến tận giờ phút này, chẳng có lãnh đạo nào lên tiếng cả, chuyện ấy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ có người đang sử dụng khả năng của mình để giúp Hạng Tư Thành 'vượt đèn đỏ'!”

Vẻ mặt của Hồ Khang sợ hãi tột độ: “Bây giờ hắn không còn là thằng đội trưởng quèn mà chúng ta vẫn luôn xem thường nữa rồi! Dừng lại đi! Bây giờ dừng lại thì vẫn còn kịp!”

Bộp!

Giang Thiếu Sách đập bàn một cái: “Dừng lại? Cho dù bây giờ dừng lại, anh cảm thấy Hạng Tư Thành sẽ tha cho chúng ta sao?!”

Dứt lời, ánh mắt âm trầm của hắn ta lạnh lùng nhìn quanh một lượt, gằn giọng nói: “Tôi nói cho các người biết, hiện tại chúng ta đang đứng chung trên một chiếc thuyền!”

“Đằng nào cũng làm rồi, vậy thì phải giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ. Nhân lúc Hạng Tư Thành chưa phát hiện ra, xử lý con nhóc ấy! Không ai hay biết, không có chứng cứ, cho dù hắn tới tận đây thì chúng ta cũng chẳng sợ!”

“Xử lý?”

Hồ Khang hét lên: “Nếu làm như thế thật thì hai bên sẽ sống mái với nhau thật đấy!”

“Hạng Tư Thành sẽ giết chúng ta, hắn sẽ giết chúng ta!”

Rầm!

Giang Thiếu Sách giơ chân đạp Hồ Khang bay đi xa. Hắn ta nhìn xuống Hồ Khang, trên mặt ngập tràn sát ý: “Nếu mày dám đổi ý đột ngột, không cần Hạng Tư Thành giết mày, tao sẽ làm thịt mày trước!”

Nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn ta, Hồ Khang run lẩy bẩy, đồng thời gật đầu lia lịa.

“Hừ!”

Giang Thiếu Sách nhìn về phía Chu Bân: “Nói cho Yagyu Hekan, chúng ta sẽ lợi dụng tất cả các mối quan hệ của tám hào môn để hắn không gặp một sự ngăn cản nào. Trước mười hai giờ đêm nay, nhất định phải làm thuyền của hắn rời khỏi Tân Cảng!”

Nếu nghe thấy cái tên này, chắc chắn Hạng Tư Thành sẽ rất kinh ngạc. Đó chẳng phải tên của người đàn ông bị anh đánh gãy hai chân trong Liên đoàn cờ vây lúc ở thành phố Thiên Hải sao?

Trước mệnh lệnh của Hạng Tư Thành, quân đội biên giới phía Bắc lập tức sử dụng đủ mọi phương tiện giao thông để tới đây, từ sân bay cho đến nhà ga, đâu đâu cũng ngập tràn những người đàn ông cao to đằng đằng sát khí.

Có một tin tức đang được đồn thổi khắp thủ đô.

Bất luận là ai, chỉ cần điều tra ra có liên quan đến chuyện này thì ba mươi ngàn thiết kỵ biên giới phía Bắc sẽ trở thành cơn ác mộng sẽ bám theo kẻ đó cả đời!

Bất luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp tin tức về Vân Yên Nhi thì đều sẽ nhận được hàng triệu tệ tiền thưởng, đồng thời trở thành khách vip của Hạng Tư Thành, thiếu soái biên giới phía Bắc sẽ đồng ý với ba điều kiện của người đó.

Chỉ cần dính dáng tới dù chỉ một chút, nhất định sẽ bị xử lý.

Chỉ cần cung cấp thông tin dù chỉ một chút, sẽ vinh hoa phú quý cả đời.

Tin tức ấy khiến cả thủ đô sôi trào lên.

Ngoài số tiền thưởng hấp dẫn, chỉ có những người biết thân phận của Hạng Tư Thành mới biết ba điều kiện của anh mới là thứ vô giá!

Lời hứa của thiếu soái nặng tựa ngàn cân, chiến thần nổi giận có thể tàn sát cả thành phố!

Ở thành phố Thiên Hải, Tống Chí Đông mới trở thành người giàu nhất tỉnh Lỗ, biết được tin này, ông ấy tuyên bố treo thưởng một trăm triệu. Nhờ số tiền thưởng kếch xù, vô số người ùa tới thủ đô, Vân Yên Nhi cũng trở thành tiêu điểm chú ý của bao người.

Vân Tịnh Nhã vẫn đang ở trong bệnh viện và chưa tỉnh lại. Hạng Tư Thành không dám đánh thức cô, sợ cô lại sốc thêm nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, ông Tần cũng đã gọi điện thoại tới, chỉ nói với anh một câu: “Cứ thoải mái mà làm, trời sập xuống cũng có tôi chống rồi!”

Ba tiếng sau khi Vân Yên Nhi mất tích, rốt cuộc cũng có một tin tức khiến người ta phấn chấn hẳn lên.

Trong một căn phòng âm u, bảy, tám chiếc máy tính tản ra tia sáng lắt léo. Vừa mở cửa ra, hơi nóng phả vào mặt.

“Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra được kẻ diễn vịt Donald không phải bị ai đẩy ngã, mà là cố tình ngã xuống, hơn nữa còn là tư thế có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Nhìn tiếp đi, thấy không? Tên đó nhanh chóng đứng lên, nếu xét theo lẽ thường, hắn đứng lên thì Yên Nhi phải xuất hiện trong màn hình, nhưng kết quả thì sao? Không co gì hết! Trong khoảng thời gian hắn đứng lên, không hề xuất hiện bóng dáng của Yên Nhi“.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.