Ông Bố Thiếu Soái

Chương 192: Chương 192: Nhà họ Hoa tới hỏi tội






“Hạng Tư Thành?”

Hạng Vấn Hà nhíu mày: “Ai cho mày vào đây? Cút ra ngoài ngay!”

Thẩm Tuyết Liên nhìn anh, thản nhiên nói: “Hạng Tư Thành, thế lực của nhà họ Hoa rất lớn, cậu gây ra rắc rối lớn như thế, chẳng liên quan gì tới nhà họ Hạng hết, đừng mong nhà họ Hạng sẽ giúp đỡ cậu!”

“Đúng thế!”

Hạng Bân vênh váo nói: “Gặp khó khăn mới nhớ tới nhà họ Hạng, lúc trước thì mày đi đâu?”

“Ra ngoài ngay, đừng để nhà họ Hoa tới đây rồi ảnh hưởng tới bọn tao!”

Cả đám nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt hả hê.

Khóe môi của Hạng Tư Thành nhếch lên độ cong của tử thân, đôi mắt thâm sâu của anh nhìn Thẩm Tuyết Liên, mở miệng nói: “Kẻ nào đã đưa tờ giấy?”

Thẩm Tuyết Liên hơi hoảng loạn, nhưng chỉ thoáng cái đã biến mất, bà ta bình tĩnh nói: “Giấy gì?”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết”.

“Không sao, bà sẽ hiểu nhanh thôi”.

Dứt lời, anh lẳng lặng đứng đó, không nói thêm gì nữa.

Hạng Vấn Hà quát lạnh một tiếng: “Hạng Tư Thành, mày đắc tội với nhà họ Hoa, bây giờ còn định đổ tội cho bọn tao sao?”

“Tao nói cho mày biết, chính mày đã gây ra chuyện này, đừng mơ kéo theo nhà họ Hạng!”

Những người còn lại cũng đua nhau lên tiếng, bảo Hạng Tư Thành cút ra khỏi nhà họ Hạng, đừng làm liên lụy đến bọn họ. Nhìn vẻ mặt cay nghiệt của đám người ấy, trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên nét bi ai.

Trong số mười hai danh gia vọng tộc, nhà họ Hạng từng là đại diện cho lực lượng tối cao, bọn họ đoàn kết và mạnh mẽ, bất cứ một thành viên nào cũng có thể làm bá chủ một phương trong sự che chở của gia tộc.

Nhưng kể từ khi Thẩm Tuyết Liên lên nắm quyền, nhà họ Hạng ngày một suy thoái. Gia tộc lâu đời từng được vô số người hâm mộ bắt đầu đấu đá tranh giành lợi ích, nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì nhà họ Hạng cũng sẽ sụp đổ.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân lộn xộn. Một người hầu hốt hoảng chạy vào, sốt sắng nói: “Bà chủ, không… không hay rồi!”

“Nhà họ Hoa dẫn vô số người xông vào nhà chúng ta, bọn… bọn tôi không ngăn cản được họ”.

Thẩm Tuyết Liên mừng rỡ, bà ta cười lạnh: “Không cần ngăn cản, cho bọn họ vào!”

“Không… Không được để bọn họ vào!”

Lúc này, Hạng Thiếu Quân cũng vội vàng chạy tới, chưa kịp thở đã vội vã nói: “Dù sao Tư Thành cũng là con cháu của nhà họ Hạng, trong người chảy dòng máu của nhà họ Hạng, chẳng lẽ các người cứ thế trơ mắt nhìn em ấy bị hại sao?”

“Đó là sai lầm của hắn, liên quan gì tới nhà họ Hạng?”

Hạng Vấn Hà lạnh lùng nhìn anh ta: “Tùy ý giết người, nhà họ Hạng không chủ động đưa hắn tới nhà họ Hoa nhận tội đã là khai ân rồi, còn muốn bọn tao bảo vệ nó? Tao khinh, không nhìn xem mình là cái thá gì!”

“Chú…”

Hạng Thiếu Quân tức nghẹn họng, anh ta nhìn về phía Hạng Tư Thành, vội vàng nói: “Tư Thành, em đi mau, để anh ngăn cản bọn họ một lúc! Em hãy rời khỏi thành phố Hạng Vương, đi càng xa càng tốt!”

“Muốn đi? Không kịp đâu!”

Một giọng nói hống hách vọng tới, một đám người ùa vào. Hoa Trạm nghênh ngang nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt tàn nhẫn: “Thằng ranh, không ngờ tao quay lại nhanh thế đúng không?”

“Lần này, tao phải khiến mày chết không có chỗ chôn!”

Hạng Thiếu Quân hoảng hốt, nhìn người đàn ông trung niên oai vệ đứng sau Hoa Trạm, vội vàng nói: “Gia chủ Hoa, chắc chắn là chuyện này có điều hiểu lầm, ông… ông hãy cho chúng tôi cơ hội giải thích!”

“Hiểu lầm gì?”

Hạng Vấn Hà




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.