Ông Bố Thiếu Soái

Chương 199: Chương 199: Tao nói, mày không dám!






Lương Duy Vũ vỗ nhẹ tay, bảy tám vệ sĩ mặc đồ đen, bỗng xông lên, trong phòng ăn, những người khác thấy có chuyện không ổn, liền vội vã rời đi, chỉ còn lại Hạng Tư Thành và người của Lương Duy Vũ!

“Có lẽ mày rất giỏi, nhưng chưa đủ để có thể láo xược trước mặt tao!”

“Cho dù là người đứng đầu thành phố, cũng không dám nói chuyện với tao như thế!”

“Bây giờ, tao cho mày hai sự lựa chọn, quỳ xuống, xin lỗi, hoặc là, tao sẽ đánh gãy chân của mày!”

Hạng Tư Thành nhìn một vòng: “Chỉ dựa vào mấy tên vô dụng này?”

Ánh mắt Lương Duy Vũ trầm xuống, không nói nhiều: “Đánh!”

Khóe miệng Hạng Tư Thành hơi nhếch lên, ngay sau đó một bóng người vút qua Đào Thiến Thiến, trong nháy mắt, khi lần nữa nhìn rõ bóng dáng của anh, chỉ thấy Hạng Tư Thành đang lười biếng dựa vào một cây cột, vung vung tay, nhìn đám người mặc đồ đen đang lảo đảo trên đất, ánh mắt hơi nhướng lên: “Đã lâu không vận động, tài nghệ cũng có chút mai một...”

Sau đó, ánh mắt nhìn đến Lương Duy Vũ, khoé miệng lộ ra vẻ khinh thường mỉa mai: “Những vệ sĩ này, hình như đã làm mày thất vọng rồi!”

Lúc này Lương Duy Vũ không nén được giận, nhìn Hạng Tư Thành: “Được lắm, mày đã chọc giận đến tao!”

“Chọc giận đến mày, thì mày có thể làm được gì?”

Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên nụ cười khinh thường.

Soạt!

Một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ấn đường Hạng Tư Thành, trên mặt Lương Duy Vũ hằn lên vẻ hung ác: “Tính khí của tao không tốt, những kẻ đắc tội với tao, sẽ có kết cục rất thê thảm!”

“Cho nên bây giờ, hoặc là mày chọn quỳ xuống, hoặc là chọn cái chết!”

Hạng Tư Thành khẽ lắc đầu: “Mày chỉ được cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, thực chất, mày không bằng một tên lưu manh đầu đường xó chợ!”

“Mày nói cái gì?!”

Hai đầu lông mày Lương Duy Vũ nhăn lại càng thêm dữ tợn: “Lẽ nào mày không tin, tao sẽ nổ súng sao?”

Hạng Tư Thành dường như không quan tâm đến họng súng mà bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình ở trước mặt, nhàn nhạt nhìn anh ta: “Nếu mày dám bắn, tao đảm bảo, người chết chắc chắn không phải là tao!”

“Ha ha…”

Trong mắt Lương Duy Vũ loé lên tia chết chóc: “Vậy mày đi chết đi!”

Ngay khi anh ta chuẩn bị bắn, một giọng nói lạnh lẽo từ dưới lầu truyền đến!

“Nếu mày dám nổ súng, tao đảm đảm, trong ba ngày nhà họ Lương sẽ tiêu tan thành mây khói!”

Hạng Tư Thành nhướng mày, nắm đấm giấu sau lưng hơi buông lỏng, nhìn về phía phát ra âm thanh, một bóng người màu trắng xuất hiện ở lối lên cầu thang.

Tuổi tác tương đương với Hạng Tư Thành, mang theo khí chất của người tri thức, thân thể nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng ẩn giấu sức mạnh mà bất kỳ ai cũng không dám xem thường!

Nhìn rõ diện mạo của người đi đến, Lương Duy Vũ hơi cau mày, nhìn người đàn ông, nhíu mày: “Mày là ai?”

Trương Quân nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng công kích nói: “Tao là người có thể khiến cả nhà họ Lương mày tan thành tro bụi!”

“Ha ha…hôm nay tao mới biết, người có bản lĩnh không nhiều, nhưng lại có rất nhiều kẻ ngông cuồng!”

Lương Duy Vũ kiêu ngạo nhìn Trương Quân: “Mày biết tao là ai không? Cũng dám buông lời như vậy?”

Trương Quân nặng nề ho hai tiếng, nước da ban đầu vốn đã xanh xao, giờ càng thêm tái nhợt, có điều, đôi mắt càng sáng hơn, nhìn Lương Duy Vũ, mở miệng nói: “Nhà họ Lương ở thành phố Phi Vân, truyền từ cuối thời Dân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.