Ông Bố Thiếu Soái

Chương 56: Chương 56: Thạch Thái hẹn ăn cơm!




Thấy cô gái trong lòng mình nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt sùng bái và hâm mộ, Tiền Thiếu Minh lập tức hằm hè nhìn anh, hừ lạnh nói: “Hừ! Khoác lác không đánh thuế, cái gì cũng dám nói!”

“Thằng nhóc, thích sĩ diện thì cũng phải có thực lực”.

Tiền Thiếu Minh không quen biết Hạng Tư Thành, vậy nên anh ta chắc chắn Hạng Tư Thành không phải là con cháu của gia tộc thượng lưu nào, càng không tin cậu thanh niên xa lạ trước mặt có thể mua được căn biệt thự số chín mà mình không mua nổi.

Hạng Tư Thành hờ hững nhìn anh ta: “Liên quan gì tới anh à?”

Giọng nói thản nhiên của anh lập tức chọc giận Tiền Thiếu Minh. Anh ta bực tức hừ một tiếng, đi về phía Hạng Tư Thành, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi cao ngạo nói: “Đương nhiên là có liên quan rồi!”

“Bởi vì cậu đây luôn ngứa mắt với loại người sống dưới đáy xã hội mà còn cố ra vẻ ta đây như các người!”

Hạng Tư Thành cười lạnh một tiếng: “Sao anh biết tôi không mua nổi?”

“Ha ha… Loại mạt rệp cộng hết mọi thứ trên người lại vẫn chưa bằng cái cúc quần của tôi mà đòi mua nhà ở đây ấy hả?”

“Muốn huởng điều hòa free thì tới siêu thị, không nhìn xem nơi này là nơi nào, là nơi để loại người như anh tới sao?”

“Ha ha…”

Cả đám cười ầm lên, không ít người nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt mỉa mai.

Hạng Tư Thành thực sự không muốn nói nhiều với loại óc lợn như thế này, anh đảo mắt một lượt: “Thanh toán ở đâu?”

“Giả vờ giống phết, thằng nhóc, nếu anh mua được biệt thự ở nơi này thật thì cậu đây sẽ bò ra ngoài!”

Tiền Thiếu Minh khịt mũi coi thường.

Đứng trước câu hỏi của Hạng Tư Thành, đám nhân viên bán hàng cũng hơi do dự.

Người này không có tiếng tăm gì, cũng không nằm trong danh sách các đại gia, khiến bọn họ hoài nghi đây là một trò đùa dai.

Chỉ có một nhân viên mới tới muốn đề cao thành tích nên đã ra thử.

Coi như liều một phen vậy.

Không thử thì thôi, thử rồi mới giật nảy mình.

Quẹt thẻ, thanh toán thành công!

Một trăm bảy mươi lăm triệu!

Nhân viên bán hàng mới vào nghề ấy hạnh phúc đến mức suýt thì ngất xỉu, chỉ riêng tiền hoa hồng cũng được cả triệu rồi!

Ông trời của tôi ơi, nhặt được tiền rồi, kiếm tiền dễ quá đi mất!

Đám nhân viên bán hàng sắp nổ tung luôn rồi.

Nếu Tiền Thiếu Minh mua căn biệt thự số chín thì mọi người sẽ chẳng ngạc nhiên đến thế.

Bọn họ không hề biết Hạng Tư Thành là ai, nhưng không ngờ một người như thế lại có thể bỏ ra hơn trăm triệu để mua căn biệt thự xịn nhất ở đây.

Đám nhân viên bán hàng ghen tỵ không thôi, ai cũng hối hận về quyết định vừa rồi.

Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt mà thôi, tiền hoa hồng hơn một triệu cứ thế bay mất.

Tiền Thiếu Minh thì há hốc mồm, nhìn tờ đơn tuôn ra từ máy quẹt thẻ, trên mặt chỉ toàn nét bàng hoàng.

Có hơn một trăm triệu thật hả?

Mà lúc này, Hạng Tư Thành lại ném ra một quả bom nặng ký.

“Căn số bảy và căn số tám chưa có ai mua đúng không?”

Anh vừa dứt lời, trong đầu đám nhân viên hiện lên nhưng suy nghĩ khác nhau.

“Hai căn? Chẳng lẽ anh ta muốn mua hai căn biệt thự?”

“Đây… Đây rõ ràng là muốn mua một căn nữa mà!”

“Lần này đừng hòng ai tranh được với tôi”.

Vút!

Đám nhân viên bán hàng đổ xô tới, như những chú chó sữa đang ăng ẳng đòi ăn.

“Anh à, anh thích căn nào?”

“Thưa anh, hãy để tôi tư vấn cho anh nhé!”

“Ông chủ, tôi cho rằng căn số tám được đấy ạ, điều kiện ánh sáng tốt, hơn nữa số tám còn là số may mắn”.

“Anh ơi, mua hàng không mua hai, xét theo tử vi thì số chẵn dễ xảy ra sự cố, số bảy hợp với anh đó ạ”.

Trước sự bủa vây của mọi người, Hạng Tư Thành điềm đạm mở miệng: “Vì sao tôi phải lựa chọn một cách ngây thơ như thế?”

“Mua hết là được thôi mà”.

Đoàng!

Đám nhân viên tư vấn lập tức sôi trào lên.

Tất cả đều chấn động vì câu nói này.

Thật là “vô nhân tính”!

Ngay cả cậu chủ Tiền Thiếu Minh, cậu chủ tập đoàn Tiền Thị cũng phải lề mề một lúc mới mua căn biệt thự số sáu, vậy mà chàng trai trông rất bình thường trước mặt lại mua ba căn liền.

Số bảy, số tám, số chín, chẳng khác nào mua hết ba căn biệt thự đối diện với hồ Lam ở phía nam.

Chưa từng có ai chịu chi đến thế, và có thể sau này cũng vậy.

Vẻ mặt của Tiền Thiếu Minh đã chết lặng rồi, giá mua ba căn biệt thự bằng cả gia tài của nhà họ Tiền luôn rồi, vậy mà vừa rồi anh ta còn ngốc nghếch lên mặt với người ta, đúng là nực cười!

Đang định lén lút chuồn mất thì một bóng người chặn anh ta lại. Hạng Tư Thành cười cợt nhìn anh ta: “Bây giờ muốn đi hả? Không ở lại đây hưởng điều hòa free với tôi một lát đã?”

Trên mặt Tiền Thiếu Minh hiện lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Anh à, tất cả là lỗi của tôi, tại tôi mắt chó coi thường người khác. Người có thân phận như anh cần gì điều hòa free, cho dù anh nói là thích mát mẻ nên xây luôn một xưởng điều hòa thì tôi cũng tin”.

Khóe môi của Hạng Tư Thành hơi nhếch lên, tên Tiền Thiếu Minh này cũng biết điều đấy chứ.

Đang rảnh nên anh định trêu chọc anh ta thêm vài câu nữa, nhưng chuông điện thoại bỗng vang lên, cầm lên xem thì thấy Vân Tịnh Nhã gọi tới.

“Hạng Tư Thành!”

Giọng nói của Vân Tịnh Nhã hơi ngưng trọng: “Thạch Thái hẹn chúng ta tối nay đi ăn cơm, thời gian là tám giờ, tại Thiên Lan Các”.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.